07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng riêng mà Hoàng Sơn chọn khá khuất nên về đêm chẳng có bất kì ánh sáng nào lọt qua, trông không khác gì bước vào hố đen. Anh mặc kệ bị bóng tối nuốt chửng, không có tâm trạng mở đèn dù chỉ là một ngọn sáng mờ. Cứ thế đi trong vô thức, trên lối đi bị va đập thế nào cũng không quan tâm, cứ thế lảo đảo về phía trước, cho tới khi thả mình xuống giường.

🎶 Vì em đã quên đi những giấc mơ,

để anh lại đây cùng những muộn phiền...

Hai câu không bao giờ muốn, lại hát ra mất rồi.

Hoàng Sơn vùi mặt vào gối, thét vào đó toàn bộ lửa hận của mình.

Trần Anh Khoa, cái con người này, em ấy còn không nhận ra chính mình đã tàn nhẫn với anh thế nào. Sao có thể nỡ lòng để anh tới Sài Gòn rồi không đi cùng anh nữa. Muốn cùng em băng qua thế giới rộng lớn này với âm nhạc, dường như em đã rẽ hướng từ rất lâu rồi, anh không thấy đâu nữa.

Không gian nhỏ lại trở về với tĩnh lặng, Hoàng Sơn lật người lại, thở hồng hộc, hai hàng lệ tuôn rơi, thấm đẫm chiếc gối. Anh bụm miệng, cố gắng nuốt vào từng cơn nức nở.

*

Bước chân đang chuẩn bị hạ xuống bậc thang trên cùng thì do dự, Anh Khoa muốn quay lại phòng ăn, cậu cần một cái gì đó có thể giúp bản thân bình tĩnh lại, nếu không thể ổn định cảm xúc và suy nghĩ một cách tử tế, mối quan hệ này sẽ tàn đời.

Hình như đồ ngọt có thể giảm căng thẳng, cậu tìm quanh quất nhưng không có thứ gì tương tự như vậy. Khi không thể tìm được cái mình muốn trong tình thế cấp bách, con người ta cực kỳ khó chịu, lại còn cộng hưởng với suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cái bản năng thường trỗi dậy một cách không ngờ. Anh Khoa vẫn nghĩ mình chỉ đang tìm cho bằng được viên kẹo ngọt nào đó, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ là khung cảnh một tên nhóc đang điên cuồng tìm "kho báu" đã bị mẹ giấu vì phạm lỗi, trông hơi khó coi. Và Rhymastic đã chứng kiến toàn bộ chuyện này.

Anh Thiện tiến về phía bàn ăn trong phòng, vừa lúc Khoa cũng nhận ra sự có mặt của anh, cậu đứng im như tượng, trông giống như kẻ ăn vụng tham lam bị chủ nhà bắt gặp.

"Đói hả?"

"Dạ không đói, nhưng mà buồn buồn muốn kiếm gì ăn vặt anh ạ."

"Vậy ăn thanh socola này đi. Soobin cho đấy, cái này không đắng đâu."

"Em không nhận được đâu."

Anh Thiện nhún vai, đáp: "Vậy em tự trả cho Soobin đi. Nó chuẩn bị cho em mà."

Hoàng Sơn biết em tới đây sẽ lo lắng, sẽ bận rộn vất vả tìm cách thích nghi với những điều xa lạ, định đưa cho em cổ vũ tinh thần, không phủ nhận có một phần ý định chiêu dụ trong đó, thế mà không đưa được vì tìm không thấy người. Đến tối, không rõ bực tức chuyện gì, lại dúi socola vào tay anh Thiện, nói là cho anh.

Giờ anh Thiện đưa giúp thằng em đến đúng địa chỉ, coi như anh làm phước cho em bé của SS.

Phòng của Khoa ở tầng trên cùng, có khá nhiều cửa sổ, cậu không mở đèn, cảm thấy ánh sáng từ ngoài hắt vào dễ chịu hơn rất nhiều.

Đây là socola Soobin đã chuẩn bị...

Người anh này sao mà tuyệt vời đến vậy nhỉ? Sự dịu dàng chu đáo của anh ấy dường như không có giới hạn nào. Soobin không vui, Soobin đau lòng, Soobin tổn thương nhưng vẫn muốn đưa tất cả ngọt ngào của thế gian cho một người không thể đường hoàng đón nhận và đáp lại những điều đó.

Thực sự không đáng một chút nào Soobin ạ.

Em nên làm thế nào với Soobin đây?

Ánh sáng Hoàng Sơn luôn chiếu tới Anh Khoa dù cậu đang ở một ngõ vắng hay trên sân khấu lớn. Ánh sáng ấy vẫn luôn cho cậu sức mạnh để đặt cược tất cả vào âm nhạc, cắn răng kiên trì cho đến bây giờ.

Ai cũng bảo chuyện khó như bám trụ với nghệ thuật còn làm được thì có chuyện gì mà Kay Trần không làm được đây? Thực ra có chứ, có một hình bóng vẫn luôn cất giữ trong lòng, không thể quên đi, không nỡ theo đuổi.

Khi người ta có thể vượt qua khó khăn, người ta cũng chỉ muốn nhớ đến mình đã học được những gì, có những niềm vui nho nhỏ nào ở trong đó, còn lại đều muốn xoá sạch cả. Không ai thích chuyện buồn cả. Vậy mà, những nhát cắt đã từng có trên người Hoàng Sơn, Anh Khoa không cách nào bỏ nó lại đằng sau như cách anh đã làm. Thế nên mối quan hệ này mới không thể phá băng dù biết rất rõ tình ý em dành cho anh, anh dành cho em.

Trên người Hoàng Sơn có hai vết thương đã mờ, một vết là vì sự nghiệp, một vết là vì tình cảm. Nếu tấm kính mỏng giữa cả hai bị Anh Khoa mềm lòng tháo ra, cả sự nghiệp và tình yêu đều biến thành con dao không chuôi, cùng lúc đâm về phía anh một lần nữa, từ chỗ em mà đến.

Phải nhìn thấy anh bị truyền thông cấu xé, Anh Khoa không chịu đựng được. Nếu cần đánh đổi, cậu sẽ làm như vậy, cậu không cho phép điều đó xảy ra. Chỉ muốn cùng anh đứng một chiến tuyến, người khác đừng hòng dùng cậu để tấn công Soobin.

Sự đánh đổi này đã giày vò tinh thần Anh Khoa suốt thời gian qua. Đau nhưng đáng, có lẽ đây là kết quả tốt nhất rồi.

Anh Khoa đã làm rất tốt, cậu không để mặt yếu mềm của mình kiểm soát lí trí, cho dù đằng ấy vẫn luôn phản ứng rất dữ dội vì bị chính lí trí kiềm lại bằng hàng rào gai. Vì quá đau nên mới không ngừng muốn chạy ù ra ngoài.

Thực ra, đối với sự chất vấn trong tuyệt vọng của Hoàng Sơn, Anh Khoa rất muốn nói với anh rằng mình chưa từng rời đi, vẫn luôn ở phía sau anh, theo chân anh mà bước, chỉ là không cho anh nhìn thấy. Lãng tử không được phép quay đầu, Hoàng Sơn cứ nhìn thẳng mà đi.

Ở nơi sâu nhất trong tim cũng cất giữ một khát khao chạy tới ngang hàng với anh.

Nhưng lại nghĩ, Hoàng Sơn ấy mà, điều quý giá vô cùng tận, không thể bị truyền thông nhắm đến, không thể bị tình yêu làm tổn thương thêm nữa.

Rất thương anh nên mới có thể kiên cường cho tới bây giờ.

Một mẩu socola chậm tan trong miệng, vị ngọt khẽ vỗ về một tâm hồn đang run rẩy, hương thơm dịu lan toả nơi cánh mũi, Anh Khoa an ổn nhắm mắt lại, để từng hạt ngọc mặn tuỳ ý rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro