08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm đầy xúc động, Anh Khoa nhìn vào trong gương, thấy đôi mắt hơi sưng và có quầng thâm thì thực sự sợ hãi. Thế nên mới sáng ra, cậu không thể không dẹp đi suy nghĩ sẽ phải nhận những ánh mắt đầy dị nghị của mọi người nếu thấy cậu đeo kính râm tối mù.

Mới xuống dưới sảnh, Anh Khoa đã đụng anh Binz ở cửa lớn.

"Oh shiet, sao nay mày dậy sớm vậy em?"

"Bớt kháy khịa em lại giùm, 9h sáng rồi chứ ít gì."

"Để mà có giao diện đàng hoàng như này thì 15 phút không xong nổi một góc, mày nhất định dậy rất sớm. Hay hôm qua mày không ngủ?"

Khoa nhe nanh ra làm mặt quỷ trước những lời móc mỉa của anh Đan rồi đi qua mở cửa chuồn mất trước khi bị anh nhận ra mình vừa hỗn hào là ăn cùi trỏ.

Binz bất ngờ là phải, mặc dù đã tới cái giờ mọi người đang chuẩn bị phân tán về các trại sáng tác nhưng việc Kay Trần xuất hiện tầm này thì đúng là chuyện lạ.

Quả nhiên đúng như dự kiến, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tên nhóc tới muộn giờ cơm sáng, đang sải những bước chậm rãi khoan thai như siêu mẫu trình diễn trên đường băng với trang phục dù full-black nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ chiếc kính bản to cùng khăn bandana đỏ rượu.

Thế này thì ai mà chẳng nghĩ Anh Khoa là sao số.

Nhưng Hoàng Sơn biết em đang giả bộ cứng rắn, đôi tay lo lắng giấu trong túi quần đã tố cáo tất cả. Anh Khoa còn tránh ánh mắt anh dù đang đeo kính đen.

Trần Anh Khoa là đồ nhát cáy.

SlimV hơi giật mình vì người ngồi cạnh vừa mới đá cái lon nước ngọt một cách cục súc, tay chân loạng quạng vùng vằng hướng lán đội Kim mà đi. Anh ngơ ngác ngó xung quanh xem điều gì đang xảy ra, mọi người vẫn đang túm tụm trò chuyện, không có gì bất thường cả, còn thấy Kay Trần đang chạy, bổ nhào vào anh Hoàng Tôn, vui thế này, đâu có gì đâu nhỉ?

*

Quá giờ trưa đội Hậu cần mới có thể thuyết phục thành công các nghệ sĩ nghỉ ngơi, ăn uống cho đúng bữa. Biết là các anh sẽ không vui vì bị đâm bang vào mood làm việc, nhưng đội không còn cách nào khác, họ phải hoàn thành chức trách của mình, họ cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, những ánh mắt sắc lẻm muốn chém kia họ không để vào mắt.

Không ai lôi được Trần Anh Khoa ra khỏi cái lán Mộc đó, hết cách như những buổi sáng bình thường ngủ quên trời đất của anh ta vậy. Cỡ 20 phút sau cậu mới ngừng bút, khi ý tưởng đến thì phải viết ra toàn bộ mới yên tâm.

Cứ như vậy đã, đi ăn thôi...

Cái hào hứng được lấp đầy bụng nhanh chóng bị dập tắt. Anh Khoa thầm bực bản thân quá sơ hở, nếu lúc đầu đi cùng các anh em Mộc thì đỡ rồi, giờ một mình đi vào đó chẳng khác gì diễn lại cảnh lúc sáng. Hoàng Sơn rất là đáng sợ đấy. Qua hai lớp kính tối hù mà cái ánh nhìn mang theo sức mạnh ngàn cân đó vẫn xuyên thẳng, chân tay cậu muốn rụng rời hết cả ra, bèn lập tức trốn sau người thầy Hoàng Tôn đang vẫy tay đón.

Nhưng nếu không ăn thì buổi chiều không hát được thì sao? Không ăn chiều không nghĩ được gì thì sao?

Cuối cùng Anh Khoa quyết định phải đối xử tốt với dạ dày: "Chắc gì Soobin vẫn ngồi ăn, với lại có nhiều người như vậy, anh ấy không đánh mình được đâu."

Cậu lò dò đi vòng ra phía sau nhà, ở đó có một cái cửa vào thẳng được nhà ăn, lối này vừa gần chỗ lấy đồ ăn mà không ai chọn ngồi, vì gần bếp quá nên rất nóng, đây là một vị trí lý tưởng có thể tránh mọi sự chú ý.

Người tính không bằng trời tính...

"Ê Kay. Hôm trước đến muộn nên chắc chưa biết, cậu làm bài tử tế vào anh còn phát hành album."

Anh Touliver nói to như vậy là bể kế hoạch rồi.

"Ơ sao lại thế ạ? Em đến giao lưu thôi mà." Theo đó Anh Khoa cố gắng vặn âm lượng nhỏ vừa đủ để người đối diện nghe thấy để anh cũng làm giống vậy.

Nhưng có vẻ anh Touliver không quan tâm, vẫn thu hút nhiều người ngó qua chỗ hai anh em đang lựa đồ ăn.

"Giao lưu ra thành phẩm chứ. Đầu tiên định rủ cậu lên chơi cả các anh thôi nhưng thấy mấy anh em bảo cậu máu lửa muốn dỡ cả cái trại của anh nên anh nghĩ lại."

"Anh Tou, ở đây còn bao nhiêu anh em đây này, lán Mộc nhiều anh em lắm, em thề em support mấy anh em đến hơi thở cuối cùng. Anh đừng dí em KPI cá nhân được không? Em khao khát được đứng sau."

Anh Touliver cười từ thiện: "Cảm ơn khao khát của cậu nhưng mà anh chỉ định cậu rồi."

Nói xong cũng là lúc anh đã lấy được thức ăn đầy đĩa, anh lạnh lùng quay đi.

Anh Khoa mếu máo cầu cứu anh Binz đang nhấp một ngụm nước, anh cười hiền từ: Cố lên em!

Ấm áp chẳng được bao lâu cậu liền không may nhìn thấy Hoàng Sơn ngồi cách đó không xa, xui hơn nữa là anh cũng đang chống cằm nhìn mình, không rõ cảm xúc. Anh Khoa giả bộ mình đang nhìn vào hư không, đang suy nghĩ điều gì đó thật tập trung, sau đó thật tự nhiên lấy kẹp đồ ăn lấy mì sốt vào đĩa.

*

Không ai nói gì thì không sao, chứ anh Touliver yêu cầu Kay Trần phải xuất hiện trong album sắp tới của SS làm cậu không hài lòng với những gì mình đã làm từ hôm qua tới giờ. Thấy ca từ chưa thực sự mộc mạc như cái tên đội, thấy giai điệu chưa thực sự sạch sẽ và êm ả. Khoa trình bày với mọi người, cả nhóm thảo luận lại một lần nữa để thống nhất ý tưởng và cách triển khai. Sau đó cậu xin phép ra ngoài đi dạo, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu và cũng để lấy được thêm cảm hứng mới.

Anh Khoa lựa một chỗ thoải mái ngay gần dòng suối, hai tay gối sau đầu, chân vắt chữ ngũ rồi thả hồn bay xa.

Trong môi trường thiên nhiên vẫn luôn có nguy hiểm rình rập, thế nên chỉ vừa mới nghe loáng thoáng tiếng sỏi bị giẫm, chế độ cảnh giác của cậu đã bật lên toàn bộ. Bởi vì mở với công suất quá lớn nên khi nhìn thấy "nguy hiểm" cậu lại chẳng cân nhắc gì thêm, theo bản năng là nhổm dậy bỏ chạy.

Tình cảnh xấu hổ đến nỗi Anh Khoa đã vào thế chạy rồi nhưng dây giày lại bị mắc không thể không ngồi bệt xuống đất lại lần nữa.

Vừa lúc Hoàng Sơn nhìn thấy cảnh người nào đó rắp tâm né anh cho bằng được nhưng lần này xúi quẩy không thành công. Dù sao cũng không phải một lần, anh quen rồi.

"Không muốn nhìn mặt tôi đến thế à?"

"Không phải thế, tại tui chưa sẵn sàng, tui chưa chuẩn bị xong."

"Vậy muốn tôi đợi bao lâu?"

Chắc là câu hỏi này sẽ không có câu trả lời ngay được.

"Xin lỗi..."

"Thứ tôi muốn không phải như thế," Hoàng Sơn ngồi xuống trước mặt Anh Khoa, vì cậu không nhìn thẳng vào anh, có hơi thất vọng, nhưng chịu thôi, anh đành nhét vào tay đối phương chiếc máy nghe nhạc đã quá quen thuộc với cả hai. "Trả bạn."

Tiếng "Ơ" đầy hụt hẫng sớm tan biến trong không khí. Bóng hình đơn độc rời đi khiến lòng Anh Khoa trào lên thứ cảm giác nhức nhối vô cùng.

Xin lỗi Soobin.

Tấm kính vô hình đó suốt những năm tháng qua luôn là sự tồn tại gây ra đau thương cho hai người. Nhưng không sao, đây là kết quả tốt nhất rồi.

*

Còn một lúc nữa mới tới giờ show âm nhạc bên bếp lửa, Anh Khoa đã chuẩn bị xong xuôi nên quyết định dùng khoảng thời gian này nằm cho đã đời.

Chiếc máy nghe nhạc ấy đã rơi vào tầm nhìn của Trần Anh Khoa, không rõ có điều gì dẫn lối, đưa cho cậu cái khao khát phải mở nó ra dù rất sợ, sợ những kí ức vui vẻ ấy sẽ giải thoát bản ngã buộc cậu chọn sai lầm không thể cứu vãn. Lần này cậu rất muốn mở nghe, rất muốn nghe thấy những ngày tháng xưa cũ, bọn họ đã từng đơn thuần, vô tư như thế nào.

Một đồ vật nhỏ bé lại có thể chứa đựng bao nhiêu kí ức tuyệt diệu, thế mà thế gian rộng lớn này không dung nổi hai người có tình được bên nhau.

Từ những mẩu freestyle ngẫu hứng, đến những đoạn ghi-ta có vui có buồn chưa hoàn thiện... còn có một số demo dở dang Soobin cho nghe ở nơi xa năm đó đã bị cậu lén lưu lại.

Hết.

Ngừng ở đây thôi.

Nhưng cái máy phản chủ, thay vì tắt nó lại tự ý nhảy sang phần tiếp theo, "... chơi piano bài hát anh thích nhất, còn phóng tác một đoạn, viết thêm lời riêng cho anh, an ủi anh, tâm tình với anh."

Nếu nửa trước đáng nghe bao nhiêu thì nửa sau đáng cất kín bấy nhiêu. Nó hoàn toàn có thể trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất đâm bế tấm kính mà bao lâu nay Anh Khoa cố hết sức chống đỡ.

Cậu dùng hết sức bình sinh, vừa nhấn nút nguồn vừa đập cái máy, sống mũi cũng cay dần.

Nó dừng lại, nhưng là dừng lại để chuyển sang bài khác.

Giai điệu này... không phải của cậu.

Giọng hát này... là của Soobin nhưng cậu chưa từng nghe bao giờ...

🎶 Khi nắng nhẹ nhàng buông, là đôi ta cách rời

Em nói "Mình dừng đi" dù anh đã hết lời

Ѕuốt bấу lâu naу ta không còn trò chuуện thâu đêm

Ѕuốt bấу lâu hai ta không cùng cạn và saу mềm

...

Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề.

Nhạc dừng.

Máy phát nhạc hết pin.

Anh Khoa hoảng loạn ra khỏi phòng, nội tâm cậu dậy sóng, chạy với tốc độ nhanh nhất tới chỗ lửa trại cách đó khoảng 100m, ấy thế mà tim đập nhanh như thể đã chạy 100 vòng quanh homestay.

Cũng may chưa có mấy ai tới nên cái bản mặt cậu bớt ngượng ngùng hẳn, Anh Khoa lựa một chỗ vừa đủ để điểm danh có mặt vừa giấu được mình khỏi một vài con thú săn mồi. Ngồi không một chỗ, tự nhiên trong đầu cậu lại văng vẳng mấy lời vô tình nghe được trong phòng ban nãy.

không còn trò chuyện thâu đêm

không cùng say mềm

Anh Khoa rất chắc chắn mình chưa từng nghe những lời này trước đây, còn tại sao lại xuất hiện trong máy nghe nhạc càng là một ẩn số. Dù chỉ mới nghe một đoạn ngắn thôi mà cảm xúc đã bị dẫn dắt tới một khoảng trời xám xịt, tình yêu đã mất đi, chỉ còn lại đó day dứt, nuối tiếc. Với lối hát như kể chuyện đó của Soobin, cậu đã bị đánh bại hoàn toàn, lòng dâng lên nỗi chua xót. Đầu óc trống rỗng, viền mắt hồng lên trông thấy.

Tiếng cười đùa từ xa vọng lại, Anh Khoa gạt vội vương vấn không tên lỡ rơi trên má, tươi cười với mấy anh em đang đi tới bên này.

Chắc đêm nay sẽ là một đêm tự do tự tại mà rất lâu rồi cậu chưa có được.

Hoàng Sơn xuất hiện gần như sau cùng, anh chủ động ngồi ở một nơi Anh Khoa không nhìn thấy mình.

Chẳng lẽ kết thúc thật rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro