09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã kết thúc thật rồi, nhỉ?

Câu hỏi này luôn chạy trong đầu Anh Khoa kể từ khi Hoàng Sơn tới lửa trại, nhưng không còn đôi mắt nào dành cho cậu nữa.

Cậu uống một ngụm pepsi, chẳng hiểu sao cổ họng đắng chát.

Tốt mà, phải không? Đây là kết quả mà cậu vẫn hằng mong muốn.

Soobin xứng đáng với nhiều điều hơn thế.

Nghĩ đến việc có thể bạn bè cũng không làm được nữa, cả người chợt đổ mồ hôi lạnh, nước ngọt đã hết, Anh Khoa vơ đại lon nước gần nhất.

"Ơ sao lại có hứng uống bia?"

Thì ra chủ nhân của nó là anh Binz.

"Em cầm đại. Tại thấy hơi lạnh."

"Nói chuyện với Soobin chưa?"

Lòng Anh Khoa bồn chồn, liếm đôi môi khô khốc, thì thầm bên tai anh: "Lúc chiều nay có gặp, nhưng chưa nói gì."

"Vậy cơ!"

Tất nhiên Binz không tin. Không cần hỏi thêm cũng biết người chưa nói là Kay, người không cho người khác cơ hội nói cũng là Kay. Anh định bày tỏ suy nghĩ của mình thì nghe thấy các anh em đang reo tên Soobin lên sân khấu hát góp vui.

Hoàng Sơn từ chối nhận ghi-ta từ Tín Lê khi đi ngang qua người anh em này. Anh muốn dùng chiếc piano điện đã dựng sẵn trên sân khấu kia.

Chưa bao giờ lên sân khấu trình diễn anh lại cảm thấy hồi hộp, lo lắng quá đỗi như hôm nay. Không vội bắt đầu, Hoàng Sơn lướt nhẹ mười đầu ngón tay qua từng phím đàn, nhắm mắt, đây là cách anh giao tiếp với nhạc cụ, mong rằng nó sẽ hiểu lòng anh, giúp anh nói ra hết những khắc khoải trong lòng.

Hoàng Sơn đã ngồi im ở đó trong khoảng hai phút, ngồi trong sự rực rỡ của chính mình. Bừng sáng đến mức không ai nhận ra họ đã chờ đợi khá lâu.

Dưới sân khấu nhỏ, vẫn luôn có đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của anh. Anh Khoa dù đã rất cố gắng nhưng chẳng thể ngăn cản bản thân mình bị cuốn vào từng cái nhấc tay ưu nhã, cái nghiêng đầu nghe thử âm thanh, còn có mái tóc rủ chớm mí mắt, sự điềm tĩnh, sự cô độc chất chứa trong đôi mắt biết trò chuyện kia.

Tim cậu chưa bao giờ ngừng loạn nhịp vì anh ấy.

Hoàng Sơn nhìn xuống sân khấu thật lâu, ngón tay chạm vành tai rồi ôm lấy ngực trái. Các anh em phía dưới vỗ tay rào rào.

Binz huých người bên cạnh, đánh thức Kay Trần đang trong trạng thái mộng mị.

"Soobin 'nói' là em hãy nghe thật kĩ bài nhạc mà em ấy sắp hát."

Anh Khoa nhíu mày tỏ rõ sự hoang mang, cậu không hiểu gì hết. Nhưng không kịp thắc mắc, những phím nhạc đã bắt đầu hoà ca rồi.

Cậu bắt đầu có cảm giác cả linh hồn mình bị vài lời tự sự uyển chuyển trong Tháng năm bắt đi. Bao nhiêu hình ảnh trước kia ùa về như một thước phim ngắn, rất đẹp nhưng không phải là cái kết mà người trong cuộc muốn. Thế nên giờ đây nhớ lại mà không thể đuổi hai chữ "đau lòng" ra khỏi kí ức hoàn mỹ ấy.

Thứ ánh sáng Hoàng Sơn có trên người khiến người ta thường quên đi rằng anh cũng ôm nhiều tổn thương. Giống như tia sét nhỏ giữa bầu trời đầy nắng, giống như giật mình giữa cơn mơ, tỉnh giấc, mộng tan, chẳng còn ai nhớ gì.

Anh Khoa nhìn thấy người lấp lánh ngồi bên cây đàn đó đã từng khuỵu gối, đã từng mang mọi sự tàn nhẫn hướng về chính mình, đã từng khóc, đã từng có những đêm trắng ấm ức một mình.

Có người mếu máo, đôi môi vểnh lên.

🎶 Chợt nhận ra anh đã đánh mất

Tìm lại sao được khi bước chân em xa

Tháng năm trôi qua nhanh quá

Giấc mơ kia như tan vỡ

Còn mình anh mang những nỗi nhớ

Một mình anh lạc trong giữa đêm chơ vơ

Biết em đang nơi xa lắm

Vẫn mong em bao đêm trắng...

Trong trái tim ngàn vết trầy xước ấy chưa bao giờ đánh mất thiện lương cùng đam mê. Anh vẫn kiên cường, điềm tĩnh trước hiện thực, chân thành dịu dàng với tất cả, thực sự rất muốn ôm Soobin vào lòng.

Anh ơi.

Tiếng đàn mượt mà chuyển giai điệu.

Anh Khoa giật mình, đến nỗi không khống chế được mà đứng phắt dậy, khuôn mặt tràn ngập sự hoảng hốt.

🎶 Khi nắng nhẹ nhàng buông, là đôi ta cách rời

Em nói "Mình dừng đi" dù anh đã hết lời

Để tránh bị chú ý đến, anh Binz kéo cậu ngồi xuống. Đáp lại ánh mắt đầy hoang mang kia, anh Binz vỗ vai cậu, biểu thị rằng mọi thắc mắc không thành lời kia đều đúng.

Bài hát này là cố ý để trong máy nghe nhạc, Anh Khoa bần thần.

🎶 Ѕuốt bấу lâu naу ta không còn trò chuуện thâu đêm

Ѕuốt bấу lâu hai ta không cùng cạn saу mềm

Trò chuyện thâu đêm xa lắm rồi. Cạn say lần gần nhất không còn nhớ nổi nữa rồi.

Trái tim vốn chẳng nghe lời, cứ đập nhanh không kiểm soát nổi đột nhiên lại còn bị ai bóp chặt lấy, nghẹt thở, cả người đỏ bừng như trong men say, Anh Khoa lảo đảo chạy khỏi nơi này.

Anh Binz không kịp níu lại.

🎶 Ϲhẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậу

Em không bận tâm haу sao?

Hoàng Sơn lạ thật đấy, muốn mắng mình chỉ đành dùng cách hơn cả nhẹ nhàng nhất để mắng, Hoàng Sơn gửi vào nhạc... Nếu trái tim mình sắt đá thì tốt rồi, lồng ngực sẽ không đau như vậy, càng bước càng đau.

Đi mãi mới tới được một cái cây lớn làm điểm tựa, Anh Khoa thở gấp rồi trượt dài, ngồi xuống đất.

Cậu gục mặt giữa hai đầu gối.

"Sao bạn ngồi đây?"

Khi Anh Khoa ngẩng đầu lên, da đầu Hoàng Sơn có chút tê dại bởi sự tủi thân đang thể hiện đầy trên gương mặt tèm lem nước mắt. Anh ngồi xuống để vừa tầm nhìn với đối phương, tiếp tục câu hỏi:

"Làm sao lại khóc? Có chuyện gì?"

"Cho em ôm Soobin được không?"

Thực ra Hoàng Sơn không ngờ tới tình huống này, nhưng anh vốn là một người mềm lòng, dù không nói, việc anh chủ động tiến gần hơn một chút đã là câu trả lời.

Do dự khá lâu Hoàng Sơn mới chạm tay vào người trong lòng mình. Chạm mới biết em bất an vô cùng.

"Nói chuyện với nhau được chưa?"

Anh Khoa rời khỏi vòng tay kia, tiếc nuối tràn ngập trong mắt, cậu vội vàng đứng dậy.

"Nếu Cây vẫn muốn biết câu trả lời mà bạn đã hỏi thì bạn cũng nên giúp tôi giải đáp câu này: Bạn có thực sự coi tôi là bạn thân không?" Hoàng Sơn thở dài. "Nếu tôi quan trọng với bạn thì lúc tôi bất lực bạn ở đâu? Người hẹn cùng nhau làm cái này làm cái kia là bạn. Người động viên tôi vào trong này cũng là bạn. Lần nào bạn cũng nói xong rồi bỏ nó ở đó, bạn không hề có ý hoàn thành bất cứ một điều gì cả."

Điều khiến Hoàng Sơn thất vọng nhất không phải là tình cảm không ngờ tới kia không thành mà chính là chuyện âm nhạc đã từng hứa với nhau đã có một người không giữ lời.

Giấc mơ mà Hoàng Sơn và Anh Khoa từng lên kế hoạch, đã tan nát khi còn chưa bắt đầu.

Giấc mơ mà Hoàng Sơn vẫn luôn ấp ủ, Anh Khoa thì quên mất rồi.

"Cây chỉ nói suông thôi. Cây chưa từng muốn và chẳng có ý định làm tất cả những điều đó." Hoàng Sơn cười, không cam tâm. "Hình như ngay từ đầu đã vậy rồi... à không, chưa từng bắt đầu. Tôi nên nhận ra, khi bạn bỏ tôi lại vào năm đó."

Ít người biết rằng Trần Anh Khoa cũng biết nổi giận, trong một vài trường hợp cùng đối tượng đặc biệt, cậu sẽ quên sạch mọi thứ và khởi nghĩa vùng lên bất chấp. Ví dụ như lúc này, khi người bạn, người anh mà cậu trân trọng đang hiểu lầm cậu vô cùng sâu sắc trong một thời gian dài.

"Tôi muốn làm! Tất cả đều muốn làm! Bạn biết quái gì chứ! Bạn đâu biết tôi đã đấu tranh thế nào đâu. Bỏ lại gì chứ! Mẹ nó! Cái thời ấy bạn có anh Tùng còn cả bạn gái mới..." Anh Khoa ngập ngừng đoạn cuối vì Hoàng Sơn đang lại gần cậu với khí thế đàn áp.

"Đừng có hỗn. Tôi là anh bạn đấy. Không cần nhắc đến người khác làm gì. Bạn đã hứa thì bạn phải làm được."

Biết mình thất thố, Anh Khoa rất hối hận, cậu loạng choạng nhích về sau, hàng mi cụp xuống, lí nhí một câu xin lỗi. Cậu vẫn luôn nhớ rõ những chuyện không thể nhắc và không bao giờ được nhắc nhưng vì một giây muốn đáp trả, lại làm tổn thương đến anh.

"Không phải thế đâu. Em chưa từng quên điều gì cả, chỉ là em không làm được. Em không lừa Soobin, mỗi lời em nói với Soobin đều thật lòng."

"Vậy mà những gì em thể hiện đều không thấy tấm lòng của em trong đó." Hoàng Sơn biết em hoảng loạn, bàn tay vô tình hữu ý nhẹ lướt qua đỉnh đầu người nọ đang cúi xuống trong tầm mắt anh. "Cây bảo anh phải làm sao đây?"

Biết anh nói đúng, người Anh Khoa vô thức cúi càng sâu. Cậu rõ hơn ai hết, sự thật là cậu luôn trốn tránh cho dù vì bất cứ lý do gì. Cậu không có gì để biện giải.

"Em xin lỗi."

"Vậy nói chuyện với anh được chưa?"

Với tình cảnh như bây giờ, phòng tuyến cuối cùng của Anh Khoa nhất định bị phá vỡ, cậu tin chắc là như vậy. Suốt những năm qua cậu đã nghĩ về nó cả triệu lần, thậm chí là vô vàn những hậu quả có thể xảy ra ở phía sau.

Hoàng Sơn nhìn Anh Khoa ngước lên, vành mắt phiếm hồng long lanh đầy rung động, nhưng lại thẳng thừng đâm vào lòng anh. Hình như cũng chẳng đau lắm, anh chưa từng hết đau nên không rõ lực công phá của lần này. Anh Khoa lắc đầu với anh.

Em ấy vẫn chưa sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro