10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó có cơ hội mới được gặp mặt, giao lưu nghề nghiệp, người mới người cũ, cho nên chẳng đêm nào đèn điện nơi đây biến mất. Khi Anh Khoa quay trở lại lửa trại, không khí sôi động như thường lệ đã được thay thế bằng những khúc acoustic nhẹ nhàng, mộc mạc.

Hoàng Sơn không có ở đây. Có lẽ anh ấy đã về phòng.

Cậu đã quá mỏi mắt để tìm người quen thuộc trong đám đông, đành dợm bước đến chỗ trống gần nhất.

Đây là lần đầu tiên Anh Khoa tiếp xúc với đạo diễn Kiên Ứng ngoài đời. Hai anh em đã có một cuộc trò chuyện ấm áp và thú vị.

Đột nhiên câu chuyện đổi hướng, có lẽ đêm muộn khiến người ta thả trôi mọi thứ nên anh chỉ vừa mới nhắc tới cái tên luôn luôn khắc sâu trong tim thôi, một nửa hồn Anh Khoa đã chạy trốn mất.

"Anh không biết giữa hai người có khúc mắc gì. Cá nhân anh thì thấy tiếc cho tình bạn này. Anh nghĩ, là anh em với nhau thì không có gì không nói được cả. Có thể cùng nhau giải quyết thì rất hạnh phúc ấy. Anh thấy khó khăn không kể của bạn hay của tôi thì mới lâu bền được. Anh thích kiểu cùng nhau gánh vác..."

Lửa tàn, mọi người rủ nhau vào phòng khách hàn huyên tiếp. Anh Khoa chắc vẫn sẽ ngồi thẫn thờ ngoài đó nếu anh Kiên Ứng không giục cậu đi cùng. Vào trong rồi cậu cũng chỉ ngồi ké với mọi người, tiếp tục chìm trong thế giới riêng của mình.

Chẳng hiểu thế nào mà mấy anh em lại lôi đồ có cồn ra "thổi lửa", sợ lừa dối nhau hay gì mà rượu bia mới làm người ta thật lòng. Anh Khoa ngồi không cũng bị nhét một cốc đã rót non nửa vào tay.

Đằng nào cũng đã cầm rồi, uống vậy.

"Thật sự muốn để Soobin ra khỏi cuộc sống của em đến vậy hả?"

"Anh tin không nếu em nói em chưa bao giờ muốn đánh mất Soobin cả nhưng em không thể làm được. Em cũng rất bất lực."

Anh Binz lấy lại cốc bia trong tay Anh Khoa, vỗ vai cậu em: "Anh hiểu mày có lí do. Nhưng đây là mối quan hệ của hai đứa, anh thấy Soobin xứng đáng được biết điều đó, mày không thể ôm đồm xong để nó chạy theo trong vô vọng thế được. Không công bằng Kay hiểu không? Chẳng thà biết rõ nguyên nhân còn hơn tổn thương trong khi không hiểu gì..."

Anh Binz ngồi cạnh, bên tai cậu vang lên những câu chuyện lần đầu cậu được nghe.

Space Jam 3 đã có tổng cộng ba lần đánh tiếng cho cậu. Một lần anh Binz qua nhà hỏi nhỏ, lần hai là email chính thức, trước khi email một lần nữa được gửi lại thì có cuộc điện thoại của Hoàng Sơn. Lần đầu tiên khi nhà SS có ý, anh Binz thay mặt nhưng cậu đã từ chối, nên anh em đều tôn trọng, chúng ta gặp nhau vì âm nhạc thì phải vui mới được dù SS cũng muốn thể hiện lập trường ủng hộ Kay Trần. Hoàng Sơn không thấy cái tên anh muốn trong danh sách dự kiến và Hoàng Sơn không muốn vậy, anh đã đề xuất rất nhiều cuộc họp để có những phương án tốt nhất bảo vệ cả SS và Kay trước truyền thông.

Không biết sao mà Anh Khoa có thể lên tới phòng, trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại câu nói của anh Binz.

"Soobin thương em như thế."

"Soobin rất thương em."

Cậu có cảm giác chuyện trước giờ mình vẫn cố kiên trì không những khiến anh buồn mà còn là sai lầm, công cốc cả rồi.

Giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Anh Khoa chạy vồ đến chỗ công tắc đèn của phòng, mở toàn bộ lên.

Cái máy nghe nhạc của cậu đâu rồi?

Nhớ thanh âm của Soobin rồi ạ.

*

🎶 I don't care who you are

Anh chẳng cần biết em là ai

Where you're from

Em đến từ đâu

What you did

Hay em đã làm những gì

As long as you love me

Chỉ cần em yêu anh là được

Who you are

Dù em là ai

Vạn vật dường như nín thinh trong những tiếng ngân nga của Hoàng Sơn. Tựa lưng vào thành giường anh chợt nhớ đến một vài ca khúc hai người rất thích trong ngày tháng năm thiếu niên nọ. Đều là giai điệu sôi động và tươi vui nhưng hôm nay hát ra lại quá đỗi thê lương.

Nếu thế giới này đều dịu dàng với tất cả thì tốt biết bao. Không cần quan tâm tới thân phận của em, không cần biết em đến từ đâu, em chỉ cần thể hiện tình yêu của chính mình chân thật nhất.

Hoàng Sơn hiểu Anh Khoa có suy nghĩ của riêng mình, anh không thể cứ cố tình xâm phạm điều đó mãi. Chỉ cần vẫn còn nhìn thấy nhau, thì cái khao khát tình riêng kia không thể sánh bằng. Chỉ cần biết em phải giấu đi cảm xúc, anh cũng không ngại giữ kín trong tim.

Nhưng vẫn có thể đồng hành, sát cánh như anh em mà phải không?

Anh Khoa trân trọng tình yêu dành cho Hoàng Sơn theo cách của em. Em chưa từng quên bất cứ điều gì. Anh biết, bởi nếu như em ấy không đặt trong lòng thì nước mắt sẽ chẳng bao giờ rơi xuống vì nó nữa.

Tới Space Jam mới bao lâu cơ chứ, Anh Khoa ngày nào cũng khóc. Vậy ở nơi Hoàng Sơn không nhìn thấy, em đã gục ngã bao lần?

Muốn thay em che ô nhưng lại không biết bão lòng ấy trông như thế nào.

*

🎶 Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề.

Thực ra chỉ cần Hoàng Sơn vẫn luôn kiên trì với ánh đèn sân khấu, khi ấy Anh Khoa vẫn sẽ còn hơi sức để all-in cho ước vọng thuở thiếu thời, nhất định những ngổn ngang, bộn bề ngoài kia chẳng thể nhấn chìm người nghệ sĩ đã trao trọn cả thể xác lẫn linh hồn cho đam mê.

Câu chuyện anh Binz kể vẫn không ngừng lặp đi lặp lại. Anh Khoa chợt rất tò mò về sự cố chấp của người trong lòng. Sao Hoàng Sơn kiên trì như vậy, cứng rắn đến cùng vì chiếc ghi-ta, cũng dung túng vô hạn cho thái độ tệ hại của cậu vậy nhỉ?

Cậu muốn thử nghe kĩ xem Hoàng Sơn có giấu gì trong cái demo mới toanh đó không.

Giọng hát của Hoàng Sơn bao trọn lấy khoảng trời nhỏ trong mắt Anh Khoa. Dịu êm chảy vào tai, đánh thật mạnh vào cảm xúc bằng tâm sự não nề, nuối tiếc.

Rồi tự nhiên không khống chế được nỗi nghẹn ngào, cậu mệt mỏi đổ xuống giường

Hoàng Sơn đã nỗ lực rất nhiều để kéo Anh Khoa tới đây. Đã chủ động tìm Anh Khoa ba lần dù lần nào cũng phải ôm nỗi thất vọng. Kể cả khi Anh Khoa cố đẩy anh ra xa, luôn xù gai lên nếu phát hiện có bất kỳ người nào đó tới gần, Hoàng Sơn vẫn chưa từng từ bỏ.

Nhưng Hoàng Sơn cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, Hoàng Sơn cũng biết đau.

Vậy mà có hề hấn gì với anh đâu, Hoàng Sơn cứ ở đó cố tìm cách bao bọc kể cả khi toàn thân ngổn ngang trầy xước chẳng có dấu hiệu lành lại.

Giá như cậu sớm nghĩ đến việc hoán đổi vị trí một lần. Thử một lần đặt mình vào vị trí của Hoàng Sơn, nếu mình cũng bị tâm can gạt ra xa, che giấu mọi thứ, cậu sẽ không gắng gượng được.

Đứng ngoài cuộc đâu khác nào bị bỏ lại.

Không muốn bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì có thể động đến Hoàng Sơn mà điều chẳng ngờ tới nhất chính mình mới là vết thương lớn nhất của anh.

Bởi lẽ chỉ có đặt trong lòng thì mới đau. Những thứ khác mà cậu vẫn thường lo nghĩ sẽ tấn công Hoàng Sơn vốn chẳng còn khiến anh sợ hãi nữa.

Sau cùng Hoàng Sơn vẫn thật tử tế, dịu dàng với tất cả dù thế giới chẳng hề dịu dàng với anh.

Sau cùng Hoàng Sơn vẫn thật quật cường với điều anh thực sự lưu tâm.

Như cách Hoàng Sơn không từ bỏ nghệ thuật, cũng không từ bỏ Trần Anh Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro