11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang rất tối, dù vậy cũng không thể cản được bước chân Anh Khoa đi tìm trái tim mình bỏ quên. Giờ thì lý trí đầy nghiêm khắc và kỷ luật của cậu cũng chẳng thể kìm lại tiếng gọi bị giam cầm suốt tháng năm qua được nữa.

Cậu đứng trước cửa phòng Hoàng Sơn, hít một hơi sâu bình ổn lại nhịp thở.

Anh Khoa nhận ra lý trí không thể giết chết tình yêu đã, đang và sẽ luôn dành cho anh, mãi mãi không thể. Đồng thời cũng hiểu rõ Hoàng Sơn sẽ không bao giờ bị đánh bại chỉ vì thái độ lạnh nhạt, xa cách.

Cửa mở ra, người bên ngoài như thể bị bắt quả tang, hạ hết tầm mắt xuống chân.

Nhìn không thấy, nên mặt dày cũng không sao.

Hai tay Anh Khoa giấu sau lưng, hết cào rồi lại nắm để bóp nát mọi lo lắng cùng hồi hộp.

"Soobin ơi..."

Anh Khoa lén nhìn, thấy anh khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa, hẳn là không muốn tiếp chuyện nên cậu đành nói tiếp:

"Em đói... muốn ra ngoài nướng..." Hoàng Sơn lúc này mới xen ngang, "Vậy có nói chuyện tử tế với nhau được chưa?"

Anh Khoa gật đầu. Lo anh không nhìn thấy còn làm lại mấy lần như thế nữa.

"Sao Cây đi chân không?"

Sợ mình sẽ tạo ra tiếng động làm phiền mọi người nghỉ ngơi, Anh Khoa đã đi chân trần ra ngoài.

"Quay về phòng lấy đi. Mặc thêm áo vào."

Khi Anh Khoa mở cửa lớn ra ngoài thì lửa đã được nhóm lớn, Hoàng Sơn đang bận rộn chuẩn bị mấy thứ đồ có lẽ em thích ăn nhất, xiên qua que để hơ trong lửa. Cậu chạy tới, giữa chừng bỗng đứng phắt lại, rón rén tiến gần, bẽn lẽn ngồi cạnh anh ở một khoảng cách không xa không gần.

"Này..."

Tiếng Hoàng Sơn lẫn vào âm thanh ì xèo của đống lửa, nhuộm lên tai Anh Khoa một màu đỏ ửng.

"Sao tôi không nhớ là bạn bảo tôi ra đây để bạn nhìn tôi vậy?"

"À thì..."

"Haizz... tôi dễ tính với bạn quá rồi."

Thế nên lúc nào cũng không cứng rắn nổi, lúc nào cũng vì đôi mắt xinh đẹp đó mà động lòng.

"Hỏi thật, bạn lên đây vì muốn nghe đáp án của tôi, hay vì anh Hoàng Tôn vậy?"

"Bạn nói gì vậy trời?"

Hoàng Sơn xua tay không đáp, lại tập trung vào mấy xiên que trên tay.

"Tui biết sai rồi. Tui sẽ không dám như vậy nữa."

Anh Khoa giơ hai ngón tay chỉ thiên, khoa trương thề thốt.

"Tôi thấy bạn thẳng tay đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của bạn không đắn đo như vậy là không coi trọng tôi rồi. Tôi biết tủi thân nha."

Tủi thân là còn nói nhẹ đi rất nhiều rồi.

"Lúc đó trong đầu tui chỉ nghĩ được là bạn lỡ không may mà bị người xấu thừa cơ kéo xuống, tui sẽ hối hận cả đời." nét cười trên mặt Anh Khoa dần biến mất, cậu bắt đầu nhớ về khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa sự nghiệp và tình yêu. "Bọn mình khi ấy là gì chứ? Sẽ chết chìm trong sỉ vả đó."

Hoàng Sơn đã không còn quan tâm tới đồ đang nướng nữa, anh bỏ qua một bên, quay người đối diện với Anh Khoa: "Trước kia tôi có làm thế với bạn không? Tôi cũng sợ bạn bị đàm tiếu vì chơi chung với thằng như tôi, nhưng tôi không đẩy bạn ra. Tôi tin bọn mình đứng với nhau thì chẳng ngại ai hay ngại gì, đến là đón. Hơn nữa, bạn đâu có sợ, bạn vẫn ra Hà Nội tìm tôi mà."

"Tui nhớ chuyện đấy nhưng mà đâu giống nhau."

"Bạn không nhớ nên bạn mới đối xử với tôi như vậy đấy..." Hoàng Sơn ngừng một chút, cố nén lại cảm giác không nỡ. "Có phải do tôi thể hiện yêu ghét quá rõ nên bạn cứ việc làm bất cứ điều gì với tôi mà không sợ tôi giận không? Có phải do tôi dễ quá, chiều bạn quá nên bạn chẳng cần hỏi xem tôi nghĩ gì, cứ thế giày vò tôi như vậy."

Ngữ khí của Hoàng Sơn không thay đổi nhưng lời nào nói ra cũng nặng nề như thể sau khi bị tổn thương quá nhiều, chút sức lực còn lại chỉ đủ để cơ thể lết đi từng chút một.

Tim Anh Khoa rơi xuống.

"Tui không đồng ý." Anh Khoa ngồi dịch qua, kéo gần khoảng cách của hai người.

"Hệ quy chiếu này không hợp lệ." vì vội vã phản bác mà Anh Khoa cắn cả vào môi, cậu tức tối đạp một cái vào chân Hoàng Sơn.

"Tui thừa nhận cách làm của tui sai nhưng Soobin không thể vì thế mà nói tui không thương bạn được..."

Lẫn trong giọng nói có vài tiếng nấc.

"Không có một ngày nào tui thấy hả hê vì điều đó hết. Một người bạn, một người anh em tìm được ở đâu ra trong đời mà lắm thế, quý giá vô cùng."

Hoàng Sơn không biết chính mình đối với Anh Khoa quý giá nhường nào đâu.

"Tui mệt lắm Soobin. Rất mệt, rất nản nữa. Nhưng tui nghĩ là nó vẫn tốt hơn là bạn có chuyện gì ấy. Đã hai lần rồi Soobin, tui đã thấy bạn bị người ta dùng đủ loại công kích rồi, thật sự nhìn không nổi đâu. Tui không làm được bạn ơi, phải chứng kiến bạn như vậy là tàn nhẫn với tui. Tui không muốn để mấy người đó biến tui thành con dao trong tay họ. Tui là người thân của bạn mà..."

Có yêu, có trân trọng thì nỗi sợ mới càng nhiều.

"Bọn mình không sai thì trên đời này chẳng có con đường nào cụt cả. Anh em xung quanh bạn cũng chẳng phải người tàng hình. Thử hỏi xem có ai không thương bạn nào? Chỉ có bạn tàn nhẫn với chính mình."

"Bạn còn không thành thật với bản thân nữa. Cứ để lòng đau như vậy à? Bạn như vậy rồi bạn thấy tôi vui chưa?"

"Không dám..."

Bị Hoàng Sơn tháo kính, Anh Khoa lập tức gục đầu xuống hai chân, quẹt qua quẹt lại, quẹt hết giận dỗi. Có thể nói được như vậy là cậu đã dùng hết mọi dũng cảm để chứng minh lòng thành, để cho quan điểm sai lầm của mình lên tiếng rằng nó xuất phát từ nguyện vọng tốt, mong anh sẽ hiểu.

Hoàng Sơn thấy rất hài lòng, đây mới là điều anh muốn nhất, một Trần Anh Khoa đành hanh, hơn thua, trẻ con, hay hờn. Anh không dám tin người ở trong lòng khoảng thời gian mới đây thôi, cẩn trọng, e dè, nhìn trước ngó sau, em không hề có cảm giác an toàn dù ở đây đều là người nhà. Hoàng Sơn khi đó xót xa bao nhiêu thì giờ phút này lại nhẹ nhõm bấy nhiêu.

Hoàng Sơn ôm em, ôm cả ấm ức, bất lực, lo nghĩ, nước mắt của hai đứa vào lòng.

"Bạn ấy, bạn toàn cậy mạnh thôi..."

Anh Khoa đã thôi thút thít, nằm trên cánh tay anh, dỏng tai lắng nghe.

"Trước đây tôi không hề thích cách bạn xông xáo, bất chấp. Sợ bạn cho đi nhiều quá sẽ hụt hẫng với sự thật rằng người ta có thể sẽ chẳng đáp lại giống thế dù chỉ một phần..."

Hoàng Sơn nhìn xa xăm, nói về cái gai trong lòng như thể người ngoài cuộc. Góc áo anh trong tay Anh Khoa vô thức đã bị nhàu.

"Nhưng sau này tôi lại rất thích tính cách đó, thích cách bạn lăn xả với từng công việc, từng sân khấu, thậm chí bạn liều cả mạng. Tôi thích lắm, tôi còn ghen tị nữa. Ghen tị rằng nếu như chuyện với tôi bạn có một phần liều mạng đó thôi... là đã đủ rồi."

Hoàng Sơn chạm khẽ đầu nhỏ nằm trên chân mình, để những sợi tóc nằm yên trong tay.

"Đã bao giờ bạn nghĩ sẽ liều mạng vì tôi chưa? Dành điều đó cho tôi, tôi mới không đau lòng."

Đà Lạt sẽ chẳng thể nào sánh bằng Hoàng Sơn. Chân thành của Hoàng Sơn từ lâu đã gieo trồng cả thảo nguyên đầy hoa cỏ trong tâm hồn đã cằn cỗi vì tổn thương của Anh Khoa, chỉ là em giấu đi vì cảm thấy mình không xứng đáng. Nhưng dịu dàng của Hoàng Sơn hôm nay đã khiến tất cả đau buồn trốn đi hết, chỉ để những điều tốt đẹp nhất nảy nở.

Anh Khoa xoay người, chôn mặt vào lồng ngực anh, thủ thỉ: "Em chưa từng quên giấc mơ... Thật đấy."

Hoàng Sơn yên lặng, dành cho em một khoảng tĩnh lặng. Tưởng sắp ngủ tới nơi thì Anh Khoa bật dậy vì mùi đồ nướng quá là thơm.

"Có ăn không?"

Tất nhiên là Anh Khoa gật đầu.

"Vậy cái guitar..." Hoàng Sơn đang nói dở thì giật mình vì có thứ gì đó nhào qua trước mặt.

"Em muốn ăn thịt này cơ."

Là tên này mới vừa cướp hả?

Anh Khoa quay lưng lại một mình xử lý hai cái xiên. Anh tinh ý phát hiện chiếc tai lấp ló kia đang đỏ bừng.

Hoàng Sơn cười trong im lặng, để bù đắp chuyện to tiếng hôm trước, anh sẽ bỏ qua lần này.

Qua một lúc lâu, đến khi trở lại phòng ngủ thì lại nghe thấy em thỏ thẻ bảo rằng đàn ghi-ta vẫn luôn cất kỹ trong phòng ngủ ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro