12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, cả trại sáng tác đều dậy muộn, vừa vặn là giờ Anh Khoa có thể tỉnh lại được nên cậu rất bất ngờ vì phòng ăn đông người hơn bình thường.

Cái hào hứng khám phá mấy hàng đồ ăn của Anh Khoa nhanh chóng vụt tắt, mới nhìn tới mì Ý thì gặp ngay Hoàng Sơn đang từ phía kia chỉ thiếu ba bước nữa là đến gần. Cậu cười với anh rồi quay đầu... nhưng bị anh tóm được mũ áo giữ lại, rất nỗ lực giãy ra mà không thành, Anh Khoa thoả hiệp, đứng chống nạnh liếc nhìn anh.

"Ai làm gì mà chạy?"

"Tui không chạy!"

"Trả lời đi, không là tôi không bỏ tay ra đâu nhé."

Anh Khoa chỉ chỉ cái mũ áo, ý muốn Hoàng Sơn phải buông tay ra trước.

"Không nên đứng cạnh nhau lúc này bạn ạ."

"Lí do là..."

Anh Khoa vỗ trán: "Bạn phải cho các em quay chụp lấy tư liệu chứ."

"À..."

Hoàng Sơn ngẫm nghĩ nhưng tay vẫn chộp được con hồ ly chuẩn bị lẩn đi. Lần này anh còn cẩn thận kẹp vai khoá cổ, chấp mọi kiểu chiêu trò.

"Thì ra đây là một trong những điều kiện của bạn với anh Tou."

"Ừ đúng rồi đấy. Thế nên đừng có đứng cạnh tui nghe chưa? Tui cũng không tìm bạn đâu đừng chờ!"

"Ngốc nghếch..."

"Ê, tui chưa có làm gì bạn nha!"

Không thể không bật cười trước hồ ly ngố mặc đầy màu cam từ trên xuống dưới như thế này. Hoàng Sơn nghịch bandana trên đầu em, giải thích: "Anh Tou bảo bạn phải tham gia album lần này, thế bạn nghĩ bạn trốn truyền thông mạng xã hội được hả?"

Anh Khoa bất động, phải qua một lúc cậu mới có phản ứng: "Mấy người gài tui!!! Trời ơi không thể tin được. Ôi tui sai rồi. Chỉ cần tui đặt chân tới đây thì chẳng có cái điều kiện nào được thực hiện hết."

Anh em cũng chỉ đến thế thôi. Không thể tin nổi. Bị lừa rồi. Không còn ý nghĩa gì nữa cả. Đó là mấy câu Anh Khoa lầm bầm trong lúc một mình rời xa tiếng cười khoái chí Hoàng Sơn giấu trong cổ họng.

Ngốc nghếch thật, các anh đều biết phải làm gì mới tốt cho em mà.

*

"Thầy Tôn... Hello thầy."

Hoàng Sơn dẫn theo máy quay đi tham quan các trại sáng tác, khởi đầu là trại Mộc nhưng chẳng thấy ai, có lẽ mấy đứa này đã lượn sang các nhà khác để giao lưu, làm quen rồi.

Đi thêm một đoạn nữa chính là nhà Hoả, vừa đến đã gặp ngay anh Hoàng Tôn đang phiêu một đoạn hay nhức nhối.

"Ây, nghe ghê quá em, cứ Tàu Tàu sao ý. Sao mà cứ học theo thằng Kay gọi gì thấy ghê."

"Một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy mà anh. Thầy của bạn em cũng là thầy của em."

Không nói đến việc Hoàng Sơn có ý đồ khác thì tiếng "thầy" này anh Hoàng Tôn xứng đáng nhận được, đâu ít lần anh và Anh Khoa trao đổi chiêu thức với nhau.

Trước khi dẫn máy tới phỏng vấn trại khác, anh Hoàng Tôn có đi tiễn vài bước, thì thầm chẳng lớn chẳng nhỏ nói một câu: "Người như chúng mình đi từ không đến có, rồi từ có lại đến không. Đều có quy luật cả. Nếu đã thu mình trong kén chắc chắn sẽ có ngày phá nó bước ra. Cho nhau thời gian em ạ. Cả hai đứa đều rất xứng đáng."

Hoàng Sơn nhớ kĩ, khắc ghi.

Đừng bắt nạt em anh, nếu nó bắt nạt em cứ để anh xử lý.

*

Không biết từ lúc nào Anh Khoa đã sóng vai với Hoàng Sơn trong bữa tiệc cuối cùng, khi cả hai người đều đang đứng dưới sân khấu. Điều này làm anh rất bất ngờ.

"À, gan lớn nhỉ? Tưởng sợ đứng cạnh tôi."

Anh Khoa kiêu ngạo, ra cái vẻ tất cả các máy quay ở đây đều chừa mình ra: "Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, 'ngại' là một từ không có trong từ điển của tui."

Nhìn cái cách Hoàng Sơn đang cố nén cười cậu thề rằng phải chôn bằng được việc mình đã đi gặp toàn bộ đội Truyền thông nhờ vả cắt hết hình Kay Trần ra.

"Đêm nay ta đi về đâu hả? Đi với anh không?"

"Thôi thôi, Mr. Kim lại ship hoả tốc lên phường sợ lắm."

Một cuộc đối thoại kì lạ đã diễn ra sau khi tất cả các nghệ sĩ tham gia Space Jam trình làng trước những tác phẩm của trại nguyên tố nhà mình trên sân khấu. Kết thúc chuyến đi ẩn cư trên núi cao, tìm kiếm cảm hứng từ thiên nhiên, chạm tới nơi nhạy cảm nhất của linh hồn những người nghệ sĩ.

Chẳng hiểu sao thứ đọng lại trong đầu Hoàng Sơn và Anh Khoa chỉ là phần thể hiện của bạn thân trong Mộc Mạc Mr. Kim. Vốn dĩ nó rất bình thường, vậy mà sau khi bị cắt bớt vài chữ vì chưa nhớ hết, lời bài hát qua miệng hai người lại cực kỳ ám muội.

Nói xong lại mắc cỡ, thực ra bản thân hai người cũng không dám tin chính mình lúc ấy dám viết mấy câu đó xong tự hát luôn.

Không đúng, phải là trước giờ không hề ngại, tại nhìn nhau mới thấy ngại.

Trong khi Nắng lên đầy tình cảm da diết thì lại chẳng còn nhớ gì. Chắc có lẽ bởi vì mối quan hệ của họ không còn bi thương đến vậy nữa.

Nhưng cuối cùng ngày hôm sau Anh Khoa vẫn đồng ý lên xe của Hoàng Sơn thật, may mà không phải lên phường, chỉ đưa em về nhà thôi.

*

Cuối tuần, Anh Khoa vẫn tất bật trong studio. Wokeup với Machiot mới gửi hàng nóng qua, cậu ngồi nghe thử lại phát hiện ra thu âm có những đoạn chưa thực sự ưng ý, thế là ngồi lọ mọ từ trưa tới chiều.

Đến lúc cột sống tê cứng cậu mới buông tha cho bản thân, với tay cầm cái điện thoại giải trí. Màn hình vừa sáng cũng là lúc hiển thị 15 cuộc gọi nhỡ của Sơn Hoàng Nguyễn. Anh Khoa sốt sắng mở khóa nhấn gọi lại, ngay lập tức đã được đối phương nhận cuộc gọi.

Bạn yêu! Đang trốn ở đâu thì gửi định vị qua đây. Dẫn đi xem cái này vui cực.

Anh Khoa nghe xong thì ù ù cạc cạc nhưng vẫn thành thục chia sẻ vị trí cho bạn.

Bận gì thì cũng gác lại hết nhé. Tôi sắp đến rồi đây.

Cho đến lúc ngồi yên vị trên ghế lái phụ, cậu vẫn hoang mang không biết Hoàng Sơn định làm gì, anh cứ cười mà không nói. Rõ ràng là rất nguy hiểm nhưng Anh Khoa không thể không tò mò, cực kì muốn đâm đầu vào.

Căn hộ của Hoàng Sơn về đêm càng huyền bí kì ảo, chắc phần nhiều do cách bày trí cùng màu sắc của đèn. Ban đầu anh không chú ý lắm, chỉ mải chuẩn bị loa đài, xong xuôi mới phát hiện bạn yêu đang ngồi thu lu ở ghế sofa, đang nhìn mấy đốm sáng trên trần nhà.

"Lại đây Cây ơi."

Anh Khoa ngồi xuống chỗ thảm lông, ngay sát cạnh anh, nhìn anh bật TV.

Khoảng thời gian sau đó chính là liệu trình chữa lành màng nhĩ bằng phương pháp nghe thử album Space Jam Vol. 1. Nhìn hai cái miệng không khép nổi xuyên suốt 10 track là biết cả hai thực sự rất hài lòng.

Hai người lười biếng lăn luôn trên trên thảm, đầu hướng vào nhau.

"Giờ mọi chuyện xong cả rồi đã thở phào nhẹ nhõm chưa?"

Anh Khoa không trả lời, nhưng tiếng cười khúc khích ấy cho anh biết em đang rất vui.

"Bạn tôi giỏi lắm! Giữ vững tinh thần này nhé, sẽ còn đó những gièm pha nhưng đừng lo..."

Hoàng Sơn chỉ mong em đừng vì những điều đó mà yếu lòng.

"Sau này bạn có nguyện vọng gì?"

"Hoàn thành nốt dự án đang ấp ủ, mong chờ thử thách mới chăng?"

"Còn gì nữa không? Kiểu như là về cuộc sống ý."

Anh Khoa hít sâu một hơi, gò má liền ửng hồng.

"Soobin, nói thẳng ra đi."

Hoàng Sơn ngập ngừng, sau cùng vẫn nói: "Không định yêu đương hả?"

Anh Khoa nằm bất động trên thảm, bặm môi suy nghĩ, không khí lặng đi vài phút mới đáp lại: "Em không có nhiều thời gian ấy."

"Vậy cân nhắc anh đi. Không cần phải tìm hiểu thêm sẽ không tốn thời gian."

"Thật à?"

"Tất nhiên. Bọn mình còn cần phải tìm hiểu nữa hả?"

Không biết tự lúc nào Anh Khoa đã nhổm dậy, cúi xuống đối diện với khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Hoàng Sơn.

"Được...

Em đồng ý."

Anh Khoa thấy trong đôi mắt luôn khiến bản thân hỗn loạn kia sự bối rối, và hơn hết, toàn là hình bóng của mình. Cậu mượn cơn gió vừa thoáng qua chút can đảm, khuỷu tay vốn thẳng liền gập lại, muốn gần Hoàng Sơn thêm chút nữa.

Có lẽ Hoàng Sơn cũng chẳng biết anh mất bao lâu thì mới hoàn hồn lại được, mười ngón tay bám chặt lấy tấm thảm lông tới tê rần.

Cái chạm đó nóng rực, ngọt ngào tan chảy.

Cái chạm đó thậm chí còn phong ấn khả năng trò chuyện của hai người. Lúc bịn rịn trước cửa nhà Anh Khoa chỉ có cái nắm tay thật chặt.

*

"Con chào cô ạ." Hoàng Sơn lập tức nở nụ cười khi chạm mặt người phụ nữ vừa mở cửa cho mình.

"Con là... Soobin hả?"

"Dạ vâng ạ."

Người phụ nữ mở rộng cánh cửa đón chàng trai bước vào.

"Em Tin vẫn đang ngủ, không biết đã dậy chưa." nói rồi mẹ Anh Khoa gọi với lên 'em Tin trên nhà' thông báo rằng có bạn đến tìm.

Hoàng Sơn bụm miệng cười, đối với sự nhiệt tình của cô chỉ biết dạ vâng đáp lại. Một hồi lâu không thấy "em Tin trên nhà" xuất hiện, cô bảo: Soobin có thể lên phòng lôi Tin dậy không là lỡ việc của hai đứa.

Bất ngờ gặp Anh Khoa đang lơ mơ khua tay, lững thững bước xuống từng bậc cầu thang, còn mắt thì cứ nhắm chặt. Hoàng Sơn đứng lại, chờ đến lúc em khua trúng mình. Sau ba lần bước nữa thì cũng như anh mong muốn:

"Hi em bé Tin."

Em mở hé mắt, biết là Hoàng Sơn thì để bản thân rơi tự do, đổ ập vào người anh.

Vào phòng, Anh Khoa được anh xách lên đặt tận giường thì đổi thế co người lại ngủ tiếp.

Hoàng Sơn thấy đàn ghi-ta - sự chân thành trong trái tim anh được đặt đẹp đẽ ngay đầu giường đã bất giác mỉm cười, cúi người vươn tay xoa đầu con sâu ngủ.

"Sao lại qua đây dzạ?"

"Sợ Cây ngủ quên lỡ mất party."

Vẫn còn ngái ngủ nên Anh Khoa lèm bèm trả lời: "Không quên được đâu, tui về nhà ngủ mà, để có gì mẹ gọi dậy."

"Bây giờ dậy luôn được rồi đấy, tui đưa bạn cùng qua."

"Không được. Sẽ bị lộ đấy."

"Bạn bị dở hơi à. Không bắc loa là yêu đương thôi chứ có cạch mặt đâu, vẫn là anh em mà."

"Ò... cho thêm mấy phút nữa nha."

Tất nhiên Hoàng Sơn đồng ý. Anh nằm ké một bên, tranh thủ lên xếp hạng trong game. Hết một ván cũng là lúc Anh Khoa phải dậy. Buổi listening party của Space Speakers không thể đến muộn được.

"Cô ơi, cô nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé ạ."

Anh Khoa không cho mẹ theo ra, hôn gió với mẹ rồi tự giác khoá cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro