một ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc sơn đến nơi hẹn đã là chín giờ tối. quán rượu quen nằm khuất trong con hẻm nhỏ, chỉ đặt ít bàn ghế, mở đèn tối, nhạc nhẹ và hiếm khi có nhiều hơn vài bóng người. sơn gật đầu chào với bartender, gọi một ly rượu như mọi lần, sau đó cởi mũ và áo khoác rồi tiến thẳng lên tầng trên.

không gian bên trên được bài trí ấm áp. chùm đèn treo trong suốt, chiếu ánh sáng lấp lánh lên gạt tàn thủy tinh đã phủ một lớp bụi tro. 

khoa ngồi bên dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, tay trái cầm điếu thuốc cháy rực nhưng không hút, đường nét khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối mà vẫn đẹp đẽ vô cùng.

“anh đến muộn.” cậu dụi tắt đầu thuốc trước khi ngẩng lên nhìn anh. đôi mắt đen lay láy trong veo như mắt mèo. 

sơn không nỡ rời mắt khỏi cậu, từ từ đi đến gần, bất đắc dĩ giải thích: “mọi người hào hứng quá, anh không tách đi được. em cũng hẹn đột ngột quá mà. còn chẳng cho anh biết lý do, chỉ nhắn mỗi địa chỉ là anh đã phải chạy đến đây.”

“không có lý do thì không được gặp anh hay sao?” khoa bĩu môi, hình như hơi hờn dỗi, vẻ sinh động trên khuôn mặt khiến anh cũng bất giác bật cười.

“là lỗi của anh” sơn nhẹ nhàng mỉm cười với cậu. thái độ vẫn nuông chiều và bao dung như ngày họ chưa từng xa nhau.

chẳng mấy chốc đồ uống của sơn đã được mang đến. anh nhấp một ngụm tequila, còn khoa vẫn cứ nhâm nhi ly cocktail đã tan gần hết đá. bầu không khí im lặng cứ kéo dài như vậy, cho đến khi khoa chủ động lên tiếng kể vài chuyện linh tinh. cuộc trò chuyện ban đầu có hơi trúc trắc, sơn nghĩ không thể trách được ai, dù sao bọn họ cũng đã chia tay được ba năm. tuy không đến mức bặt âm vô tín, cũng đã tiếp xúc trở lại với nhau trong chương trình, nhưng đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian xa cách đó, cả hai chính thức ngồi lại nói chuyện cùng nhau.

nếu như không phải lần này khoa chủ động hẹn gặp mặt, có lẽ sơn cũng sẽ không nghĩ đến việc tìm riêng cậu bao giờ.

thời gian dần trôi, cồn và hương nicotine nhè nhẹ từ điếu thuốc khoa cứ đốt rồi lại dập tắt khiến đầu óc căng thẳng suốt cả ngày dài của sơn thả lỏng ít nhiều, dần cuốn trôi theo câu chuyện người trước mắt đang kể.

khoa nói rất nhiều, kể hết chuyện này đến chuyện nọ, hầu như chẳng dừng lại một giây. mãi đến lúc tạm nghỉ để nhấp một ngụm nước lọc mới chợt nhớ ra, quay sang phía anh cười ngốc nghếch: “sau chương trình này anh định sẽ thế nào?”

“chưa nghĩ đến.” sơn từ tốn đáp. “anh vẫn đang cùng mấy anh em xử lý vài bản demo cũ. viết lời, thử beat, thu âm. cứ như vậy mà hết cả ngày.”

“chắc sẽ thường xuyên đi diễn hơn đó .”

“cũng có nghĩ qua. nhưng dạo này anh đang có dự án riêng nên cũng muốn hạn chế nhận show hơn.”

khoa đáp lại bằng cái gật gù. cậu rũ mắt nhìn vào xoáy nước xoay tròn trong cốc của mình một lát rồi thở hắt ra, cong mắt nhìn về phía sơn, giọng bất đắc dĩ: “sao chúng ta lại nói mấy chuyện nhạt nhẽo như thế chứ? đã lâu không gặp, dạo này khỏe không, dự định ra sao? toàn là mấy lời thoại cũ rích chán chết.”

“anh không biết phải bắt đầu thế nào.” sơn thành thật đáp. “cũng không biết phải nói gì với em nữa. ba năm qua…”

anh dường như nhận ra bản thân đã lỡ lời nên dừng lại. vậy mà khoa lại chẳng có vẻ bối rối chút nào, bình thản nâng cốc uống một ngụm thật to, lơ đễnh lặp lại lời anh nói: “đúng vậy. đã ba năm rồi.”

cậu nghiêng mặt với biên độ rất nhỏ, vừa lúc ánh sáng chiếu hắt vào đồng tử như phủ một lớp sương mờ, chặn đứng tất cả vui buồn bên trong khiến sơn không cách nào nhìn rõ nữa.

nhưng chỉ vài giây sau đó, cậu đã nở nụ cười tươi rói với anh, lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu như con mèo nhỏ: “anh ơi, chúng ta có thể bỏ qua tất cả chuyện ngày xưa không?”

sơn ngẩn người. trong thoáng chốc, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. tiếng nhạc êm dịu lẫn tiếng nói cười xôn xao bên tai dường như đều biến mất, chỉ còn mỗi khóe môi cong lên xinh đẹp dịu dàng của người kia.

từ trước đến giờ trong mắt sơn, khoa luôn là một bạn nhỏ lanh lợi hoạt ngôn. bọn họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm khoa mười chín hai mươi tuổi. ấn tượng đầu tiên của sơn về cậu là một đứa trẻ gầy gò đen nhem nhẻm, có đôi mắt sáng ngời và nụ cười tràn đầy hạnh phúc. hai người họ trải qua một thời gian dài sớm chiều bên cạnh mới dần dà nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau, nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, sơn luôn luôn muốn tin rằng từ ngày đầu gặp gỡ, nụ cười của người kia đã khiến anh chìm đắm.

mà sau này khi chia tay, cũng bởi vì sơn không còn cách nào tìm thấy một anh khoa có nụ cười sáng trong như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro