2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn nhỏ đi giao bánh cho khách, chỉ còn bạn lớn ngồi trông cửa tiệm.

Huỳnh Sơn: Bạn vợ đi lâu quá~

Chủ tiệm lớn chính xác là cô công chúa nhõng nhẽo, xa người thương chưa được bao lâu liền không ngừng nhớ nhung.

Trong khi đó, từ ngoài cửa đã có bốn nữ sinh bước vào, họ tấm tắc khen cách bày trí của tiệm.

Huỳnh Sơn thấy có khách cũng vội ra chào, thế nào mà lại vô tình hớp hồn mấy trái tim thiếu nữ để rồi bị bốn người họ thi nhau xin anh tấm ảnh.

------------------------------------ 20 phút sau-------------------------------

Anh Khoa vừa giao bánh về đã thấy bạn lớn ngồi trước tiệm, chẳng để cậu kịp nói câu nào Huỳnh Sơn đã chạy đến ôm Khoa làm nũng.

Huỳnh Sơn: Bạn vợ nay đi lâu quá, suýt nữa anh bị bắt cóc đấy!

Anh Khoa nghe thế thì hoảng lắm, định đẩy anh ra để xem có bị thương đâu không mà anh ôm chặt quá.

Anh Khoa: Bạn có làm sao không? Bỏ ra để tui xem nào!

Huỳnh Sơn biết bạn nhỏ đang lo lắng liền giả bộ thút thít.

Huỳnh Sơn: Mọi chỗ trên người anh đều có sao, sao mà nhớ bạn vợ quá~

Huỳnh Sơn: Lần sau bạn còn về muộn như thế này thì anh sẽ bị mấy cô nữ sinh bắt đi lúc nào không hay đó!

Bạn lớn kể một lèo cho bạn nhỏ nghe, anh còn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện để Cây nhỏ biết cậu không được rời xa anh quá lâu nhưng ...

Tốn 10 phút đứng kể bạn nghe mà đáp lại Huỳnh Sơn chỉ là cái nhướng mày " Thật sao?" của Anh Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro