Happy 150fl!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích đọc cmt!
Mà lười trả lời=))

༉‧₊˚🕯️🖤❀༉‧₊˚.

Có một điều mà Sơn luôn công nhận ở em bé nhà mình rằng, ẻm biết ẻm xinh và ẻm còn rất là thơm. Anh có thể vùi đầu vào ngực hoặc hõm cổ của em đến hàng ngàn giờ mà không thấy chán. Người đẹp thường rất cuốn hút, thấy ẻm được mọi người trong đoàn chơi thân anh hơi giận đấy. Nào là để người khác ôm quá gần, bị má BB mần thịt ẻm hoài. Anh nhìn mà phát cáu, cái thân thể của em dễ sờ đến vậy hả?

-'Sơn, Sơn, sao đấy?'
Trần Anh Khoa dần mất kiên nhẫn với việc, anh không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào của mình đưa ra. Anh nhíu mày, tỏ vẻ giận hờn.

-'Hừm! Đi đấy!'
Em phồng má định chạy về phía Neko đang mở cửa rời đi, liền bị anh giữ chặt tay lại.

-'Thôi mà...'
Mắt anh giãn ra và phần nghiêng về phía hai bên.

-'Thế sao lại im?'
Ngối xuống cạnh kế, em xoay mặt anh về phía mình.

-'Thì... tại em cứ cho mọi người sờ nắn cơ thể. Không phòng bị gì hết á!'
Anh lại bắt đầu chuyên mục phồng má chu mỏ kể lể, rồi lại vùi mặt vào ngực người kia mà hít hà.

-'Ơ thế giờ em phòng bị nhé.'
Khoa đẩy đầu anh ra, không cho ngửi nữa

-'Không mà... Ý anh là em không được cho mọi người đụng chạm cơ! Chứ không phải là anh.'
Mặt anh xìu xuống, hai mắt long lanh. Em chịu, đành phải ngồi lên đùi anh. Cho anh vùi đầu vào ngực mình hít tiếp.

-'Em thơm lắm ý, anh chỉ muốn em là của anh thôi. Không được cho người ta ôm quá gần và sờ nắn ngực em nhé.'
Em đành mặc cho người kia ôm và hít hà mình. Lấy tay xoa xoa đầu ảnh, dù sao đã hết giờ quay, mọi người cũng đã đi hết. Anh ôm một chút có là vấn đề gì.

-'Ấy, coi bộ anh còn sung sức dữ ha...?'
Cảm giác có thứ gì đó cộm lên ở dưới hạ bộ mình, em đứng dậy thì bị anh ghì chặt.

-'Đừng mà... Cho anh ôm một tí...'

-'Anh ôm... mà cứ ghì chặt phần ấy vô chỗ đó vậy... Ức!'
Em gục xuống vai anh. Sơn ôm chặt eo em mà lên xuống. Anh Khoa hồi nãy mặc một cái quần short mỏng nên cảm nhận được kích cỡ của thứ đó. Thấy cổ đối phương trước mặt, anh mút lấy, để lại những vết đỏ mờ.

-'A... Đừng mà, ức. Đây, đây là chỗ làm đó.'
Em cắn vô cổ anh một phát. Điều đấy chỉ làm cho anh thêm phần hưng phấn hơn thôi. Liên tục đẩy nhanh tiến độ, nhấp lên xuống liên hồi.

-'Ức a... Anh Sơn, tối rồi mình làm nhé? Nếu bây giờ anh ra, tối sẽ không được làm thật đâu đấy!'
Khoa thì thầm vào tai anh, giọng nói bị tiếng rên lấn át, nhưng anh vẫn hiểu nghĩa, đành đang ở khúc cao trào mà dừng lại.

-'Em hứa nhé?'
Ảnh biết làm nũng với người mình thương, em bị mủi lòng mà đồng ý làm tới sáng. Khoa đứng dậy, mém tí nữa là quần ướt nhẹp. Cả hai rời khỏi phòng, mặt đỏ ửng mà bước ra.

-'Ơ, hai cái thằng này? Ở trong phòng làm cái gì mà giờ mới ra, mặt đỏ tía tai thế kia?'
Neko Lê đang chuyện trò với Quốc Thiên thấy hai thằng trong phòng bước ra, tai đứa nào đứa nấy đều đỏ chót. Thằng Sơn thì một vết cắn bên vai, thằng Khoa thì dấu hồng hồng kế cổ.

-'Um... Dạ không có gì, hì hì...'
Anh Khoa gãi đầu cười quê. Còn Huỳnh Sơn thì rời khỏi đó.

Em đứng đó trò chuyện với các anh. Anh thì qua chỗ anh Hoàng Hiệp đánh cờ, mặt vẫn còn đỏ. Khiến BinZ còn tưởng thằng em mình bị bệnh.

-'Ê, sao nay thằng Sơn mặt đỏ dữ vậy Thiện? Bệnh hả?'

-'Bệnh tương tư đó cha.'
Rhymastic thấy đàn anh hỏi có phần hơi đần, ai mà chả biết thằng cu Sơn và thằng Khoa đang yêu nhau cơ chứ. Có mình ổng không biết.

-'Ê Soobin, đưa hộp này qua cho Kay nè!'
Tiến Luật bưng cái hộp vừa vừa vô phòng, thấy anh đứng đó thì bắt đưa qua cho bồ.

-'Đồ gì vậy anh?'

-'Ai mà biết được.'
Nhận cái hộp đó từ tay đàn anh. Sơn liền chạy qua bên chỗ em bé, ai dè lại thấy cảnh tượng em đang cà hẩy trước mặt má mình. Mặt anh đen ngòm, cố giữ nụ cười thật tươi rồi đưa chiếc hộp cho em. Để tối rồi xử luôn một thể.

-"Ơ thôi chết..."
Khoa nhìn thấy mặt anh đen xì thế kia, chắc là biết mình đang làm hành động gì rồi. Đành cầu nguyện cho tối nay êm xuôi.

Thứ mà em không muốn xảy ra, là ban đêm. Nhưng hiện tại đã là sáu giờ bốn mươi tám phút, anh dẫn em lên ô tô rồi lái tới cửa hàng gần đó ăn tối.

-'Anh Sơn... Xin lỗi...'
Khoa bối rối, thấy sắc mặt anh không tốt, em sợ chứ.

-'Sao em lại phải xin lỗi nhỉ? Em có làm gì sai hả?'
Thôi xong, anh đã giận tới đỉnh điểm, cậu chỉ đành nuốt đắng cay. Chờ đến lúc về nhà rồi thỉnh kinh luôn.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Trong lúc đợi anh đi tắm, cậu chỉ biết ngồi đó mà chuẩn bị cho công cuộc bị phạt sắp tới.

Anh bước ra với áo phông và quần đùi trắng. Khoa liền chạy thật nhanh vào phòng tắm. Nhưng tắm thì không, em chỉ trốn trong đó câu giờ thôi.

-'Hic, nay ảnh giận thiệt rồi. Giờ sao?'
Ngậm ngùi nghĩ lại những việc mình làm, cà hẩy trước mặt má, cho người ta sờ múi, sờ ngực, thơm cổ, hửi mùi,... thôi mà. Có gì to tát đâu nhỉ? Sao anh cáu thế không biết.
Nhận ra em không có ý định ra ngoài mà trốn luôn trong đó. Anh lấy chìa khóa mở cửa, thì thấy Anh Khoa đang lầm bầm kế bàn rửa mặt.

-'Cho người sờ múi, sờ ngực, thơm má, thơm cổ thui mà ảnh cáu thế.'
Giờ anh mới biết có việc thơm cổ và má nữa đấy. Đêm nay em không qua khỏi rồi.

-'Thế à? Thơm má với cổ luôn cơ đấy?'
Anh ép cơ thể em vào tường, nâng cằm người nọ lên.

-'A ha... Nào có! Em trôn thôi! Để em tắm nào!!'
Cơ thể bị ép chặt vào tường, khiến em khó khăn trong việc di chuyển, anh lấy chân mình kẹp giữa hai chân em.

-'Thôi thì em không cần tắm, anh thích mùi của em hơn.'
Anh vùi đầu vô cổ người kia, mút lấy nó. Khiến những nơi anh đi ngang qua đều là vết đỏ. Em ngại đỏ bừng mà cả cơ thể đỏ lên, bị anh liếm cổ mà rùng mình.

-'A...Mình ra giường ra giường nhé...?'
Không để cho người đẹp đau, anh nhấc bổng em lên. Bế ra giường, nhưng cũng không quên hôn lấy cánh môi đối phương. Luồn lưỡi vào bên trong, anh nếm hết mật ngọt rồi lại tìm kiếm bạn trong khoang miệng người kia. Xong lại quấn quít không rời, âm thanh phát ra khiến người nghe phải đỏ mặt.

Đặt em xuống giường, anh cởi từng chiếc cúc áo, lộ ra cơ thể hồng hào. Do ngại quá, em lấy tay che mặt mình lại.

-'Sao lại che thế? Chẳng phải lúc em cà hẩy, cho người ta sờ ngực, em rất tự hào hay sao?'
Anh cúi xuống mút lấy đầu vú, tay còn lại thì mân mê đầu kế bên. Lấy răng cắn nhẹ nơi đó khiến Khoa rùng mình lấy tay đẩy đầu anh ra. Mặc kệ người kia chống trả, anh vẫn tiếp tục mút lấy. Tay di chuyển xuống dưới, kéo quần em xuống.

-'A! Đừng mà...a, hức...'
Anh liên tục lên xuống hạ bộ em. Ngực thì lấy răng day day, khiến Khoa rên lên một tiếng mà bắn ra thứ chất lỏng trắng đục.

-'Bộ em không làm à?'
Anh hôn lên mí mắt ướt đẫm của em để an ủi.

-'Em không có... Tại vì có anh rồi, nên em không cần...'
Vành tai em đỏ lên, cái giọng run run ấy khiến anh không kiềm được mà thơm lên môi em một cái.

-'Được, vậy tối nay anh sẽ khiến em không thể không tìm tới anh thêm lần nữa, sẽ khiến cho em không thể cho mọi người thơm và sờ ngực nữa.'
Khoa nghe xong thì sốc ngang, định bụng giở trò nũng nịu với ảnh để anh tha, ai mà có dè.

-'A, đừng, híc!-...'
Anh bắt đầu cho tiến vào một ngón, dùng tinh dịch làm chất bôi trơn nên cũng dễ tiến vào. Điều đó cũng khiến em rít lên một tiếng vì đau. Lại thêm ngón thứ hai, bên trong co bóp lại khiến anh khó tiến vào.

-'Bé ngoan, gắng lên.'
Anh thì thầm vào tai em, thơm lên trán, mí, mũi, môi em mà an ủi. Khiến cho bên dưới dần dần giãn ra. Mới lỏng ra một tí, anh đã vội cho ngón thứ ba vào. Em cào cấu lấy tấm lưng kia, anh dùng môi chạm vào môi em. Sau đó lại mút lấy nó, môi dưới bị giày vò mà bật máu.

-'Hức, a... Hức, em không chịu nổi...'
Hai bên má có vài vệt nước mắt đã khô đi, nhưng em lại không ngừng rơi lệ. Anh thấy vậy cũng sót chứ, đành lấy tay vỗ về em.

-'Anh vào nhé?'
Sau khi đã nới lỏng vừa đủ, anh rút ba ngón tay ra. Sau đó lại cởi áo, và để lộ ra con quái vật, đặt trước cửa hậu huyệt.

-'Ưm...'
Em vớ lấy cái gối kế bên mà vùi mặt vào đó.

Nhận được sự chấp thuận của em, anh tiến vào, dù đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn không khiến cho em kêu oai oái.
-'Hức a... Hức...'
Anh đành khóa môi em ngăn những tiếng nức nở. Sót thì sót thế, nhưng hông anh vẫn liên tục ra vào điểm sướng của em, không nhịn được mà lại ra lần nữa. Mới bắn nên em rất nhạy cảm, nhưng người kia nào dừng, cứ liên tục giã với tốc độ không tưởng. Em chỉ biết nằm đó khóc và rên cho anh xem. Tiếp tục nhắm đến cổ người đẹp, nghĩ đến cảnh người khác ngửi và em để người ta sờ soạn không biết điểm dừng. Anh liền tạo vết răng ngay đó, sau đó là những vết hôn, vết cắn rải rắc khắp người.

Ngực, em cũng cho người ta xem, sờ nhiều lắm. Giờ thì anh sẽ phủ lên nó lớp hickey, mút lấy đầu ngực cương cứng, tay còn lại mân mê đầu bên cạnh. Ngắt lấy chúng một cái, khiến Khoa không khỏi rùng mình.

-'Em bé ngoan. Nín đi, chẳng phải en hứa bù cho anh nguyên đêm à?'
Em hận, hận vì đã hứa lời nói đó. Rốt cuộc thì cũng vài tròng của Sơn mà thôi.

-'Hức, a... Anh Sơn, bé buồn ngủ~'
Đ

ành giở giọng nũng nịu để làm dịu anh, khiến anh tha cho con đường lui. Ai chứ anh không dễ, lúc trước thì còn được. Bây giờ là xưa rồi diễm ơi.

-'Bé khỏi, anh quen rồi. Bé khỏi!'
-'Thôi mà, anh yêu.'
"Anh yêu" đã anh yêu, mà còn cái biểu cảm rung động lòng người thế kia. Môi cứ chu chu ra, cứ bị đáng yêu. Anh lại nổi cơn hứng mà liên tục ra vào điểm gồ lên. Không lâu sau đó bên trong em tràn ra dòng tinh dịch ấm nóng, khiến Khoa rùng mình. Cứ tưởng là được tha, ai dè lại bị người kia lật lại đổi tư thế.

-'Hức, anh Sơn~'
Hết cách, em bị người kia thao đến bốn - năm giờ sáng.

₊˚🕯️🖤❀༉‧₊

Đáng lẽ 11h53 ra rồi
Mà tại Watt lỗi
Huhu tiếc cho nhà Kame của bé Kay quá trời ơi!!! Ảnh ntin trên group mà thương 💝😭

Mở Threads lên và trùng hợp 😋💗
2 thế hệ luôn...
00:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro