2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đêm diễn diễn ra với sự thành công ngoài mong đợi, 33 anh em cùng nhau tụ họp trong kí túc xá để ăn nhậu xả stress.

Kay Trần - người phải nhịn ăn giữ dáng trong nhiều tháng - theo lời Neko Land - ăn như cái máy hạm. Cậu ăn từ đĩa này sang đĩa khác, ăn hoài hoài hoài hoài, đến mức mà các anh phải cảm thán "trông cái mặt nó thấy thương quá à", Soobin nhìn em ăn thấy vừa thương lại vừa buồn cười. Em ấy đã chuẩn bị rất nhiều cho lần quay trở lại này, em ấy xứng đáng có được nhiều hơn thế nữa.

Rhymastic thấy Soobin cứ nhìn Kay cười thế lại nổi hứng trêu "Hình như Soobin cũng đói hay sao mà nhìn mãi thế". Soobin nghe xong thì cười cười, còn bạn Kay ở bên này thì ho sặc sụa khi nghe những lời đó của đàn anh. (ê mong là mọi người hiểu cái joke này 🔞)

Đêm hôm ấy Soobin chỉ nhấp môi chút rượu, còn Kay thì bị các anh lớn ép uống liên tục, sau vài chén, em đã bắt đầu ngả nghiêng.

Một lúc sau, khi mọi người lục đục đi nghỉ, Soobin để ý thấy Kay ngồi tựa vào sofa, mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đang say. Anh không muốn phải lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo mà làm trò khùng điên đâu, chỉ là muốn gần em hơn một chút. Soobin tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi thẫn thờ nhìn Kay.

Đều rất mệt mỏi, chẳng ai được thoải mái.

Nhìn khuôn mặt này, đôi môi này, những thứ mà anh đã từng quen thuộc, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của anh. Rõ ràng anh chỉ uống một chút thôi, nhưng lý trí của anh lại mỏng manh như người say vậy, chẳng thể ngăn cản bản thân khỏi những cảm xúc đang dâng trào.

Khoa không nhớ anh à? Thật sự không có gì muốn nói với anh sao?

Trong lúc này đây, họ đối diện với nhau là Sơn và Khoa, chứ không còn là cái mác bóng loáng Soobin và Kay Trần như bình thường nữa. Huỳnh Sơn biết em say rồi, cũng chẳng mong sẽ nhận được câu trả lời, thế nhưng, dường như rượu vào khiến cho Khoa có thêm sức mạnh, để Khoa có thể đối diện được với chính bản thân mình.

Em nhớ bạn!

Huỳnh Sơn vốn muốn nói tiếp với em rằng, tại sao ngày ấy bạn lại muốn chia tay, có phải bởi vì anh đã làm sai không, trả lời cho anh biết. Huỳnh Sơn vốn tưởng rằng em sẽ lơ đi, hoặc sẽ cho mình những câu trả lời đầy sát thương, anh vốn chỉ định nói ra cho nhẹ lòng, rằng nếu em muốn, anh cũng có thể buông bỏ, nhưng anh thích em, việc đấy phải giải quyết thế nào đây.

Thế nhưng, câu trả lời của Anh Khoa đã khiến cho Huỳnh Sơn chậm đi một nhịp. Anh ngước lên nhìn mặt Khoa, giây phút anh nghe thấy lời nói đó, anh đã có quyết định cho mình. Anh biết rõ, anh sẽ không buông tay, dù tất thảy đều là lời lơ đễnh trong lúc say của em, dù khi tỉnh rượu em sẽ quên hết, dù có khiến cả hai rơi vào một mớ bòng bong cũng tốt. Huỳnh Sơn sẽ không buông em ra thêm lần nào nữa.

Là em nói đấy nhé, em phải giữ lời, em phải chịu trách nhiệm với lời nói của em, em phải chịu trách nhiệm cho việc em làm với anh!

Huỳnh Sơn như ôm được một cọng rơm cứu mạng, thế nào cũng không buông tay.

Rồi Sơn mang em về giường của mình, cứ thế nằm cạnh rồi ôm em ngủ. Chẳng biết bao lâu rồi Sơn mới được thoải mái đến thế, mới lại được ôm người của mình vào lòng. Rốt cuộc đã quay trở lại rồi.

Sáng hôm sau không có lịch quay, mọi người được nghỉ một vài ngày để chuẩn bị lịch quay cho công diễn tiếp theo, vậy nên các anh lớn sáng ra tỉnh dậy là đã chuẩn bị sắp đồ về nhà rồi, chẳng ai đánh thức hai con người đang thất tình này dậy cả.

Kay là người dậy đầu tiên, em mơ màng tỉnh giấc, đập vào mắt mình là một khuôn mặt đẹp trai, tay còn đang đặt trên eo mình. Đẹp trai thì biết rồi nhưng mà đang làm cái gì đây??

Kay chẳng thể nhớ rõ những gì xảy ra tối qua, chỉ duy nhất một điều, Kay nói cậu nhớ anh. Nhớ đến lại muốn độn thổ luôn cho rồi, đang yên đang lành chia tay bao lâu rồi chẳng làm sao, tự nhiên lại bày đặt nhớ nhung. Thẹn quá nên bạn Cây quyết định đạp Soobin một cái thật mạnh, làm cho Soobin lăn xuống đất, cũng tỉnh ngủ luôn.

"Anh biết là anh sai rồi nhưng sao bạn đánh anh????" - Soobin còn chưa kịp tỉnh ngủ, chất vấn Kay.

"Ai bảo anh ngủ ở đây, tôi với anh có mối quan hệ tốt lắm à".

À, đang ngại, vậy hẳn là vẫn chưa quên lời nói tối qua. Soobin vui lắm, vui vì biết đấy là lời thật lòng của em, vậy nên Soobin quyết định cho em thời gian nhìn rõ lòng mình, cụ thể 20 phút. Biết sao giờ, anh phải tranh thủ thôi, phải nhanh chóng mang vợ về lại tay mình, không thể để em cứ làm này làm kia ở ngoài mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro