5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin lại đau dạ dày rồi, chỉ khác là, lần này cơn đau đã diễn ra trong lúc quay chương trình, anh đã chẳng cần phải chịu cảm giác đó một mình nữa.

Vẫn nhớ ngày ấy khi kịch liệt đau đớn, một tay Huỳnh Sơn đỡ tường, một tay ôm bụng, lết về phía hộp thuốc trong nhà. Mỗi lần dạ dày của Sơn đau, đều là em Khoa lấy thuốc mang cho anh, thành ra bây giờ Sơn cũng chẳng biết thuốc ở chỗ nào. Phải đến khi mò mẫm lật tung cả ngăn tủ mới tìm thấy một vỉ thuốc, rót cho mình một cốc nước ấm chuẩn bị uống.

Sơn nhìn thấy hạn sử dụng, vừa vặn qua hai tuần.

Thế nhưng lần này đã khác rồi, tuy cơn đau chẳng hề thuyên giảm, nhưng ở đây có Khoa, có mọi người lo lắng cho anh. Nhìn em sốt sắng khi thấy anh mặt tái mét ôm bụng, anh vui lắm.

May mắn rằng hôm nay không phải quay gì, chỉ là một ngày tập bình thường, vậy nên Sơn có thể nằm nghỉ ngơi trong kí túc xá. Khoa khi nghe tin cơn đau dạ dày của anh lại tái phát đã chẳng còn tâm trạng nào để luyện tập. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường để cùng mọi người tiếp tục bài nhạc, nhưng anh em ở đây đều hiểu rằng tâm trí của Khoa đã trở lại kí túc xá rồi. Bắt đầu bởi Neko rằng "hôm nay tao mắc mệt, mai tập tiếp được không", Tăng Phúc cũng hưởng ứng, mệt mệt thật, mai nhé. Vậy là anh em giải tán, mọi người cũng biết ý tìm mỗi người một chỗ tá túc chứ chẳng quay về kí túc xá để làm phiền không gian riêng của hai em.

Khi Khoa về tới kí túc xá, thấy anh nằm ở giường một mình thì thương lắm. Bạn nhớ rõ ngày còn bên nhau bản thân đã cố gắng chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của anh thế nào, thế mà giờ đây anh lại nằm vật lộn với căn bệnh cũ. Cảm giác như bao nhiêu cố gắng cũng bằng thừa.

"Anh ăn gì chưa, uống thuốc chưa, tôi đã bảo anh rồi cố quá sức làm gì, nhạc của anh có cho anh ăn ru anh ngủ không,...". Khoa tuôn một tràng dài làm cho Sơn đang đau bụng cũng phải bật cười, em vẫn như vậy, vẫn càu nhàu mỗi khi lo lắng cho anh. Trước đây anh nghĩ những lời này có chút phiền, vậy mà giờ lại tiếc nuối sao khi xưa không nghe lời em.

"Anh xin lỗi, xin lỗi bạn", Huỳnh Sơn cưng chiều nhìn em, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của Khoa.

Anh Khoa đang hăng máu tự nhiên như tuột xích, mặt đỏ lựng chẳng nói được câu gì. Xin lỗi cái gì, cũng chẳng phải việc của mình, tự mình lo lắng rồi mắng người ta, Khoa cảm thấy bản thân rất cần một cái lỗ ở đây.

"Chắc bạn khoẻ rồi nhỉ, vậy tôi đi nhé, qua hỏi thăm bạn tí thôi", Khoa ngại quá, định tìm một lý do để đi chỗ khác. Nhưng mà ai cho, Huỳnh Sơn chẳng cho đâu, mấy khi mà được ngồi một mình với em, phải tận dụng chứ. Sơn ôm lấy eo Khoa trước khi em lẩn mất, vùi đầu vào hõm vai em.

Cho anh mượn một tí, anh mệt quá.

Bạn Khoa cũng rất thức thời xoay người lại, vỗ vỗ lưng cho anh, hôm nay ốm nên châm chước cho đấy nhé.

"Bạn không nhớ anh à, anh nhớ bạn lắm"
"Hôm trước anh bị ốm đấy, bạn chẳng ở nhà chăm anh. Bạn để anh hư rồi bạn lại bỏ anh đi". Sơn nói với giọng nũng nịu pha chút tủi thân, anh nhớ Khoa lắm rồi, chịu không nổi nữa.

"Bạn tự lo bạn đi, bạn có tuổi rồi á, kiếm chị nào xinh yêu không làm phiền sự nghiệp của bạn mà chăm bạn ấy, tui chịu". Nói vậy thôi chứ nghe bạn ốm Khoa cũng xót lắm, Khoa biết thừa cái đồ này chẳng bao giờ chịu ăn uống đúng bữa cả, chắc lại thức đến 3 4h sáng làm nhạc rồi thu âm đủ thứ.

"Làm gì có chị nào chịu chăm anh, bận nhớ người khác mà, làm gì được vui như Cây, hở ra là có anh khác tới liền". Anh chẳng thích đâu, trước giờ yêu đương cứ phải giấu giấu diếm diếm, ra đường là cứ phải mỗi người một ngả, ngoài anh em bạn bè chẳng dám cho ai biết. Anh với bạn còn chẳng có show nào chung, giấu kín đến mức người ta còn đồn đầy trên mạng là anh với bạn gặp lại sau 10 năm kìa. Thế mà giờ thì sao, hở ra là ôm ôm ấp ấp, thơm anh này hôn tay anh kia, suốt ngày hỏi có ngon không, ngon là ngon cái gì, ai cho mà ngon với không ngon???? Anh còn chưa được công khai đâu??? (mà đã chia tay rồi 🥰)

"Gì gì, có ai kệ tui, mình có là gì đâu". Rồi xong, Khoa biết mình không xong rồi. Anh vừa nói bằng giọng mũi vừa dụi dụi vào người bạn Khoa, làm bạn Khoa chẳng dám động đậy. Huỳnh - người yêu cũ đã chia tay rất lâu - Sơn rất biết cách làm cho bạn Khoa mềm lòng. Anh biết Khoa thích mấy trò làm nũng này gần chếc, đường vào tim Khoa chẳng còn xa lắm hihi.



"Sắp lại là gì rồi, không phải thắc mắc"
"Ai đồng ý hồi nào mà tự quyết vậy"
"Anh chắc chắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro