Ánh mắt của kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một chiều hoàng hôn nọ, anh Sơn đang nằm dài trên sofa ngắm nhìn em bé xinh yêu hí hoáy tô tô vẽ vẽ cạnh cửa sổ. Ánh chiều tà vu vơ chạy quanh chỗ em ngồi.

Em nhỏ nhà anh đã ngồi đấy cả một buổi chiều rồi, chẳng biết em vẽ gì mà say mê đến thế. Cứ giấu giấu diếm diếm không cho anh xem.

"Phù... cuối cùng cũng xong"

Trần Anh Khoa vươn vai, ngồi cả một buổi chiều mỏi cổ muốn chết.

Em quay sang nhìn anh, hình như từ lúc em bắt đầu vẽ đến giờ, anh chưa ngừng nhìn em một giây nào nhỉ. Ngay cả tư thế nằm cũng không đổi, ánh mắt đấy cũng không đổi nốt.

"Sao bạn cứ nhìn tui suốt thế?"

Nguyễn Huỳnh Sơn nghe em bé nhà mình hỏi với vẻ mặt ngu ngơ ấy, anh không kiềm chế được ấy...

"Tại bạn xinh nên anh nhìn mà"

"???????"

Trần - e ấp - Anh - ỏn ẻn - Khoa đỏ bừng cả mặt khi nghe câu trả lời từ anh.

Thấy vẻ ấp úng của em Khoa, anh khẽ cười rồi đứng lên bước đến đứng bên cạnh chỗ em ngồi.

"Hửm? Bạn vẽ anh à?"

Trong bức tranh đầy màu sắc ấy là hình ảnh anh và em ngồi ngắm trăng, ồ, có cả cục Happy tròn ủm ngồi bên cạnh em nữa.

"Chứ còn gì nữa, sao, tui vẽ quá đẹp luôn còn gì."

Không đợi một lời xác nhận nào từ anh, em Khoa đã liến thoắng miêu tả ý nghĩa bức tranh mình vừa vẽ, nào là cảnh mình ngắm trăng, nào là chi tiết cái cây ngoài hiên nhà, rồi lại suy diễn ra đủ mọi thứ trò trên đời.

"Bạn có đang nghe tui nói không thế?"

Trần Anh Khoa không thể nào nói tiếp được nếu người dùng Nguyễn Huỳnh Sơn cứ dùng ánh mắt si tình để nhìn mình như thế.

"Ừm...anh đang nghe bạn nói mà."

"Thế bạn nói tui nghe nãy giờ tui nói gì nào?"

"Bạn đang vẽ tương lai của chúng mình, bạn vẽ cái cây mới trồng ngoài hiên nhà thành cây cổ thụ, bạn vẽ Happy tròn ủm và đàn con của nó chạy ngoài sân, bạn vẽ..."

"Bạn nghe là một chuyện nhưng mà bạn phải nhìn vào tranh chứ sao nhìn tui hoài dậy?"

"Người ta gọi cái này là níu giữ quá khứ đấy bạn nhỏ, anh là đang lưu giữ lại vẻ đẹp em để lại trong quá khứ"

"Từ nãy đến giờ mới chỉ có mấy phút trôi qua thôi bạn ơi"

"Anh biết chứ, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt cũng biến tất cả khung cảnh xung quanh trở thành quá khứ rồi."

Nguyễn Huỳnh Sơn đắm chìm trong ánh mẳt của em Khoa, em trắng trẻo xinh đẹp, em hát hay, nhảy giỏi, em vẽ siêu ơi là siêu, và đặc biệt hơn nữa, em Khoa là của anh.

Anh chưa từng nghĩ chuyện tình mình sẽ đẹp như thế này, anh cũng chưa từng nghĩ ngay cả sau 12 năm trôi đi, anh sẽ lại một lần nữa ở bên bạn.

Anh luôn nghĩ đây là ảo ảnh mà ngay cả trong mơ anh cũng không thể có được, nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt của em bé nhà anh, khi Nguyễn Huỳnh Sơn thấy được hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt của Trần Anh Khoa, anh biết bạn chỉ có thể là của anh.

Huỳnh Sơn nhìn tai em Khoa nhà mình đỏ bừng, ngay cả mặt cũng dần dần đỏ lên, anh thích bạn, anh thật sự rất thích bạn.

"Sến quá đi mất."

"Nhưng bạn có biết không?"

"Không bíc, tui cũng khum mún bíc câu tiếp theo đâu.."

"Vậy anh kể cho bạn nghe nhé, ngay từ lúc bạn quay lại nhìn anh, lúc anh thấy trong ánh mắt bạn có anh, chúng mình đều đang tận hưởng hiện tại đấy."

"Ủa. sao bạn bảo chớp mắt 1 cái mọi thứ thành quá khứ, hiện tại ở đâu ra?"

Huỳnh Sơn xoa đầu em bé nhà mình rồi cười bảo.

"Không ai nói cho bạn biết, thời gian sẽ ngưng đọng lại trong ánh mắt của kẻ si tình à..."


Và ta là những đứa trẻ rong chơig một chiều hoàng hôn nọ, anh Sơn đang nằm dài trên sofa ngắm nhìn em bé xinh yêu hí hoáy tô tô vẽ vẽ cạnh cửa sổ. Ánh chiều tà vu vơ chạy quanh chỗ em ngồi.


Em nhỏ nhà anh đã ngồi đấy cả một buổi chiều rồi, chẳng biết em vẽ gì mà say mê đến thế. Cứ giấu giấu diếm diếm không cho anh xem.


"Phù... cuối cùng cũng xong"


Trần Anh Khoa vươn vai, ngồi cả một buổi chiều mỏi cổ muốn chết.


Em quay sang nhìn anh, hình như từ lúc em bắt đầu vẽ đến giờ, anh chưa ngừng nhìn em một giây nào nhỉ. Ngay cả tư thế nằm cũng không đổi, ánh mắt đấy cũng không đổi nốt.


"Sao bạn cứ nhìn tui suốt thế?"


Nguyễn Huỳnh Sơn nghe em bé nhà mình hỏi với vẻ mặt ngu ngơ ấy, anh không kiềm chế được ấy...


"Tại bạn xinh nên anh nhìn mà"


"???????"


Trần - e ấp - Anh - ỏn ẻn - Khoa đỏ bừng cả mặt khi nghe câu trả lời từ anh.


Thấy vẻ ấp úng của em Khoa, anh khẽ cười rồi đứng lên bước đến đứng bên cạnh chỗ em ngồi.


"Hửm? Bạn vẽ anh à?"


Trong bức tranh đầy màu sắc ấy là hình ảnh anh và em ngồi ngắm trăng, ồ, có cả cục Happy tròn ủm ngồi bên cạnh em nữa.


"Chứ còn gì nữa, sao, tui vẽ quá đẹp luôn còn gì."


Không đợi một lời xác nhận nào từ anh, em Khoa đã liến thoắng miêu tả ý nghĩa bức tranh mình vừa vẽ, nào là cảnh mình ngắm trăng, nào là chi tiết cái cây ngoài hiên nhà, rồi lại suy diễn ra đủ mọi thứ trò trên đời.


"Bạn có đang nghe tui nói không thế?"


Trần Anh Khoa không thể nào nói tiếp được nếu người dùng Nguyễn Huỳnh Sơn cứ dùng ánh mắt si tình để nhìn mình như thế.


"Ừm...anh đang nghe bạn nói mà."


"Thế bạn nói tui nghe nãy giờ tui nói gì nào?"


"Bạn đang vẽ tương lai của chúng mình, bạn vẽ cái cây mới trồng ngoài hiên nhà thành cây cổ thụ, bạn vẽ Happy tròn ủm và đàn con của nó chạy ngoài sân, bạn vẽ..."


"Bạn nghe là một chuyện nhưng mà bạn phải nhìn vào tranh chứ sao nhìn tui hoài dậy?"


"Người ta gọi cái này là níu giữ quá khứ đấy bạn nhỏ, anh là đang lưu giữ lại vẻ đẹp em để lại trong quá khứ"


"Từ nãy đến giờ mới chỉ có mấy phút trôi qua thôi bạn ơi"


"Anh biết chứ, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt cũng biến tất cả khung cảnh xung quanh trở thành quá khứ rồi."


Nguyễn Huỳnh Sơn đắm chìm trong ánh mẳt của em Khoa, em trắng trẻo xinh đẹp, em hát hay, nhảy giỏi, em vẽ siêu ơi là siêu, và đặc biệt hơn nữa, em Khoa là của anh.


Anh chưa từng nghĩ chuyện tình mình sẽ đẹp như thế này, anh cũng chưa từng nghĩ ngay cả sau 12 năm trôi đi, anh sẽ lại một lần nữa ở bên bạn.


Anh luôn nghĩ đây là ảo ảnh mà ngay cả trong mơ anh cũng không thể có được, nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt của em bé nhà anh, khi Nguyễn Huỳnh Sơn thấy được hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt của Trần Anh Khoa, anh biết bạn chỉ có thể là của anh.


Huỳnh Sơn nhìn tai em Khoa nhà mình đỏ bừng, ngay cả mặt cũng dần dần đỏ lên, anh thích bạn, anh thật sự rất thích bạn.


"Sến quá đi mất."


"Nhưng bạn có biết không?"


"Không bíc, tui cũng khum mún bíc câu tiếp theo đâu.."


"Vậy anh kể cho bạn nghe nhé, ngay từ lúc bạn quay lại nhìn anh, lúc anh thấy trong ánh mắt bạn có anh, chúng mình đều đang tận hưởng hiện tại đấy."


"Ủa. sao bạn bảo chớp mắt 1 cái mọi thứ thành quá khứ, hiện tại ở đâu ra?"


Huỳnh Sơn xoa đầu em bé nhà mình rồi cười bảo.


"Không ai nói cho bạn biết, thời gian sẽ ngưng đọng lại trong ánh mắt của kẻ si tình à..."




Và ta là những đứa trẻ rong chơi

Rồi ta tìm thấy nhau nên gần nhau thôi...

10.06.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro