chuyện nhà bé thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những câu chuyện thật khó nói thành lời.

---

sơn và khoa đều chẳng còn là đứa trẻ thơ ngây nữa, họ đều đã bước tới ngưỡng ba mươi của sự trưởng thành.

họ đều đã bôn ba với đời hằng chục năm, biết bao thăng trầm đã trải đủ. nhìn lại có lẽ cũng không còn gì quá đỗi khó khăn để mà họ phải than khóc nữa.

chỉ trừ một điều duy nhất, họ vẫn còn một thứ phải lo. đấy là gia đình bé nhỏ.

cả sơn và khoa đều có những người mà mình yêu thương nhất đằng sau. có những thứ sẽ bỏ được trong đôi ba chốc, trừ gia đình.

từ hồi mới yêu nhau, sơn và khoa đã sợ, rằng chuyện tình này sẽ khiến mọi người khó mà chấp thuận. 

ngày hai cậu quý tử tưởng như ở giá đến cùng, vậy mà lại cầm tay nhau đến trước mắt các cụ thân sinh dõng dạc tuyên bố "chúng con thương nhau!", hai bên gia đình cũng bất ngờ lắm. nhưng mà họ biết, con họ thương nhau là thật, thương nhau mấy thuở mấy thì, thương nhau hết cả tông ti họ hàng. tình cha tình mẹ quá đỗi lớn lao để họ có thể gạt đi định kiến mà chấp thuận chuyện của hai đứa.


rồi cuộc đời cũng vẫn cứ xoay vòng, từ những ngày còn bỡ ngỡ khó mà chấp nhận, nhìn cách hai đứa trẻ họ nuôi nấng bấy lâu yêu thương nhau theo cách thật lòng nhất, ủ ấm cõi lạnh lẽo cô liu trong lòng nhau bằng những gì chân thành mà giản đơn nhất. cả cha mẹ của sơn và khoa đã nhận ra, chúng nó thương nhau quá độ rồi.

sơn và khoa yêu nhau, yêu cả gia đình. ngày được đấng sinh thành chấp nhận, nước mắt tưởng đã tuôn rơi.

rồi bao nhiêu chân thành lại càng nhiều thêm nữa. họ không chỉ có dành chân thành cho nhau, còn dành chân thành cho cả các bậc làm cha làm mẹ nữa. 

mỗi cuối tuần, hay là khi có dịp, sơn sẽ lại nhà khoa, ăn cơm cùng ba với mẹ. 

từ hồi công khai, sơn cũng chẳng ngại mà gọi đấng sinh thành của khoa là bố với mẹ. khoa sẽ trêu là sao mà sơn mất giá quá, vã thật sự. nhưng mà khoa cũng có vừa đâu, vừa comeout cái, đã gọi chị hương nhà sơn là mẹ!

và khi nào có dịp ra hà nội, khoa sẽ tung tăng về nhà sơn ăn cơm với chị hương. lâu lâu còn nổi hứng bóc phốt tài nấu ăn của anh nhà.

mỗi hôm đi diễn nhiều, hay đau với ốm, nhà cả hai sẽ ngập tràn là đồ ba mẹ gửi. chị hương hay gửi táo hồng hà nội vào cho khoa, còn sơn chị kệ, cho ăn ké. lắm lúc sơn tị, tại chị mẹ nhà sơn từ hồi có vợ anh thêm vào gia phả là đá cậu quý tử này luôn ra chuồng gà. chị bảo tại thương sơn hết nửa đời người rồi, bây giờ thương khoa bù thôi, sơn muốn mẹ thương thì yêu khoa cho nhiều vào.

còn anh chị nhà khoa sẽ gửi một lố thuốc thang, có cả tiger balm trị bao nhiêu là đau xương khớp của cái đôi sắp "già" này nữa. biết tính chất của cả hai là phải làm việc đêm, thức khuya nhiều, bà bô nhà khoa rất hay hỏi han lắm. nhưng mà là hỏi khoa thì ít chứ hỏi sơn lại nhiều. cũng vì cái lí do chị hương dùng, tại thương khoa hết bà nó ba chục năm rồi, giờ có thêm cậu quý tử mới phải thương. khoa cũng tị với sơn lắm chứ.

thành ra cả đôi tị nhau.

nhưng mà thương lắm, vui lắm. bởi giờ đây cả hai không chỉ có một chốn để về, giờ đây sẽ luôn nhiều hơn một chốn.   


mấy lúc giận nhau, ngoài mấy cái mỏ của hội truyền thông bẩn lẫn các anh lớn xúm lại khuyên can, còn có cả lời răn dạy từ bên hai phía.

"khoa không chịu thấu hiểu con đâu!"

"mẹ bảo sơn này, khoa nó không phải không nghe, mà là con chẳng chịu nói ra lòng mình hết đấy. con luôn giấu nó nỗi đau của con đúng không? vậy thì sao thằng bé thấu hiểu được. mẹ biết hết."

"sao mà lại có người khuyên hoài cũng chẳng chịu nói ra hết lòng mình thế nhở?"

"có những chuyện không thể thẳng thắn nói ra đâu khoa à, mình cứ từ từ mà lắng nghe nhau thôi. nghe mẹ tin nhé! rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà"

vì thương nhau, và nhờ những lời dạy chân thành từ phía "các anh các chị" ở nhà, rồi họ cũng chẳng thể nào mà giận nhau.

sẽ lại ôm nhau ngủ, ôm nhau cười, và ôm nhau khóc.

cho tới khi cả hai nhìn lại, vẫn thấy có những người yêu thương mình ở phía sau, và họ sẽ lại cười sau bao thuở khó nhọc than khóc.


"khoa này, anh thấy hai đứa mình còn may thật đấy."

"sao thế?"

khoa được sơn ôm gọn trong lòng, nghe thế liền ngửa mặt lên mà hỏi.

"chúng mình vẫn còn ba mẹ."

"và còn có nhau."

và cả hai lại cười, không phải vì một điều gì hài hước, mà cười vì những gì yêu thương nhất vẫn còn toàn vẹn nơi đây. nhớ sẽ tìm về, buồn sẽ nhớ nhung. chỉ vậy thôi là vui dữ lắm rồi.

"sắp tới sinh nhật bạn rồi đấy, chúng mình về thăm chị hương đi!"

"nghe được đấy! lâu rồi không về thăm mẹ, anh cũng nhớ nhà lắm rồi!"


đặt chân xuống sân bay nội bài, sơn và khoa tay trong tay quay trở về ngôi nhà ấm áp vẫn còn bóng người mẹ già chờ mong.

mở cửa ra, khoa đã chạy tót vào phòng vệ sinh, để lại sơn ở cửa, ngơ ngác chẳng hiểu gì. sơn đi tìm khắp ngóc vẫn chẳng thấy mẹ đâu, bèn ngồi xuống sofa lướt điện thoại mà đợi.

bỗng, đèn điện chợt tắt, sơn có hơi giật mình.

bèn gọi "khoa ơi", "khoa ơi" mấy cái. mà chẳng thấy khoa đâu. 

sơn cũng hơi hoảng.

rồi chẳng biết từ đâu, có ai đó thơm lên má sơn cái chóc, đèn điện mở sáng trưng.

"mừng sinh nhật soobin của cả nhà!"

"ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây..."

tiếng hát của anh tùng lại vang lên, bình thường trong chương trình chỉ để thức sơn dậy, nay cuối cùng cũng được dùng đúng mục đích.

và sơn để ý, không chỉ có sơn, khoa và chị hương thôi đâu. còn có nhà vợ nữa.

"bất ngờ chưa! tui bàn với quan viên hai họ cho bạn một cái bất ngờ đó!"

sơn muốn khóc dã man. anh không ngờ có ngày, những người mà sơn yêu thương nhất cùng tụ họp ở đây, mừng sinh nhật mình.

chuyện nhà mình bé tí thôi, nhưng chúng mình có nhau, nên thành ra cũng chẳng bé lắm. nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro