lệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta..."

"anh tùng ơi đừng hát nữa, thằng khoa nó đi đánh ghen chớ không phải chúc mừng sinh nhật!!"

"đâu, anh hát cổ vũ nó mà."

"mọi người bên nhau ta cùng đánh ghen thôi nào."

---

chuyện là, dì lệ dạo này rất hay "me" huỳnh sơn.

câu chuyện bắt đầu từ cái ngày huỳnh sơn "lỡ" mồm thách quốc thiên chạy chục cái note trong vid hậu trường của những kẻ mộng mơ.

với bản tính hơn thua dâng tới não, dì lệ cũng chả ngại ngùng gì mà đáp lại chiếc video kia.

"chuyện nhỏ!"

sau mấy dòng tin nhắn, dì lệ chính thức là nguyên nhân cho một gia đình "tan nát".

---

"bây giờ nhá, soobin là cô dâu, còn anh là chú rể."

"hai chúng mình sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, một túp lều tranh hai quả tim vàng soobin nha!"

"có mà một cái lâu đài hai quả tim vàng thì có á. ông nội suốt ngày eo vì mà cũng bày đặc lều tranh tim vàng."

đại đế neko có vẻ quá chướng mắt với màn anh anh em em thâm tình chục năm, nhìn nhau ân ái này quá nên cũng phải chen vào vài câu mà đâm chọt xỉa xói.

"kệ tao! tin tao táng vô cái mỏ mày không?"

"đó đó đó! vậy mà kêu top 1 mỏ hỗn là chối à!"

huỳnh sơn vốn chẳng thể đấu nổi hai cái mỏ dữ dội của hai ông anh mình, nên chỉ đành ngồi giữa mà cười cười. nghe hai anh mồm chọi qua chọi lại cũng vui.

có điều, chọc anh thiên kiểu này khoa có ghen không ta?

khồng! khoa không thèm ghen luôn cơ.

bạn đang bận ăn. ăn nhiều vãi luôn ý. sao nhỏ người mà ăn hoài không thấy nghỉ.

---

cũng hơi bận lòng, có bồ mà ít khi thấy bồ ghen thiệt. trên mạng bày đặt ghen này ghen nọ thế thôi, chứ bạn vô tư lắm.

huỳnh sơn hơi thắc mắc, bạn ghen thiệt thì như nào nhở?

"làm gì mà công chúa lại ngồi đây ủ rũ thế?"

binz đi qua giường soobin mà chẳng thấy anh đâu. sofa hay bất cứ chỗ nào sơn điệu thường ngủ cũng không thấy. sợ "công chúa" của cả công ty bị bắt cóc nên cũng bày đặc đi tìm.

"anh bin này, chị châu có bao giờ ghen chưa ạ?"

"hả?"

anh đan có hơi ngơ ra. thông cảm, ảnh load hơi chậm. 

để mà nói, bồ yêu của anh đan ít khi ghen. châu hiểu tính chất công việc của vị "nhà thơ" nó ra làm sao, nên chả bao giờ thấy nàng nổi đóa nếu anh cận kề một cô ả xinh đẹp nào đó. 

thêm cả, anh bin ảnh si tình mà yêu bồ lắm, ai lại nỡ để nàng ghen.

"hình như là chưa..."

"anh có muốn thấy chị ý ghen không?"

"khồng!"

"em cũng không muốn thấy khoa ghen."

"nhưng mà bạn vô tư vãi ý! chưa bao giờ thấy bạn ý nghiêm túc ghen một lần. em muốn biết khoa ghen sẽ như thế nào.."

"anh chịu đấy."

anh đan vỗ vai soobin, rồi bỏ vào trong. hỏi anh cách rắc cơm chó thì anh biết, chứ cách làm người yêu ghen thì anh chịu. châu của anh xinh đẹp lắm, anh không thích nàng ghen rồi nhăn nhó, mau già, ảnh xót.

thế mà, huỳnh sơn lại muốn thấy em người yêu ghen. lạ vãi!

chắc suy nghĩ của mấy cặp "gà bông, chim cu, chích chòe", anh quá thì để hiểu nổi chúng nó rồi.

đến cả huỳnh sơn cũng không hiểu sao...

---

mấy nay coi phim, huỳnh sơn thấy cảnh người yêu nhà người ta nổi cơn ghen bâng quơ lên nhìn đáng yêu vãi. khoa đáng yêu sẵn rồi, ghen lên chắc còn đáng yêu nữa. sơn lại càng muốn thấy em ghen.

nhưng!

đi mua đồ ăn cho em cái đã.

tính chuyện làm em ghen sau.

mấy nay anh khoa bỏ ăn hoài, cứ nhốt mình trong phòng tập rồi studio. huỳnh sơn xót lắm. không thể để anh khoa cứ bỏ mặc cái bụng đói meo thế được. thành ra huỳnh sơn trở thành shipper giao đồ ăn bất đắc dĩ cho bạn người yêu luôn. 

vì sao là shipper chứ không phải đầu bếp á? coi tập 7 đi, đừng hỏi.

nay cũng như thường lệ, huỳnh sơn lại đi mua đồ ăn cho em.

vừa mới đến cửa phòng tập, anh "shipper" nguyễn huỳnh sơn đã bắt gặp chiếc "tình nhân" của mình - dì lệ aka quốc thiên.

anh thiên vẫn còn thích cái trò "thách cưới" hôm bữa của sơn lắm. chọc cậu hoài.

"ô! cô dâu của anh này!"

"anh thiên!"

quốc thiên chạy đến, quàng vai sơn. coi bộ thân thiết dữ lắm.

"sao? còn định cưới anh không? không sợ thằng khoa ghen à?"

"em cũng sợ. nhưng mà bạn ý cứ vô tư như nào ý, chả thấy ghen."

"coi chừng nó ghen giấu ghen giếm đấy!"

"chắc không đâu."

rồi sơn chào tạm biệt anh thiên, thẳng tiến đến phòng tập của khoa. mở cửa ra, anh thấy cậu vẫn còn đang tập, một mình, trông tập trung cao độ cực kì. nhìn mà mê. 

ý là, ai có bồ chắc cũng thế đúng không? lúc người yêu mình bật mode tập trung ý, trông cuốn vãi!

"gấu mèo đừng có tập nữa! nghỉ thôi!"

không có tiếng đáp lại. lạ nhỉ? bình thường ới một tiếng đã nghe tiếng bạn đáp lại rồi.

"khoa ơi?"

huỳnh sơn tiến lại, khoa vẫn chẳng đáp lời. hay tại tiếng nhạc to quá nhỉ.

"kay ơi?"

lần này vỗ lên hẳn vai khoa, cậu mới chịu quay mặt lại nhìn anh.

nhưng mà huỳnh sơn thấy hơi ớn ớn, lạnh sóng lưng kiểu gì ý.

"sao? sắp đi cưới chồng rồi qua đây báo hỉ cho tui hả?"

huỳnh sơn khó hiểu, cưới chồng là sao?

...

à! ra là thế. chắc là khoa đã thấy cảnh sơn được dì lệ quàng vai bá cổ thân thiết như người yêu trước cửa phòng tập nên nổi cơn ghen rồi.

buồn cười là, hình như cái app phát nhạc nó cũng biết hóng chuyện lắm nhá. đúng khúc này lại bật mashup vợ người ta x chuyện ba người của nhà ngũ hành hồi công 1 lên cơ. 

"bạn ghen à?"

"không."

"đang nghĩ cách mốt cưới bạn đi cướp dâu sao cho ngầu."

"không sợ dì lệ đánh à?"

"tui giữ clip dì lệ."

---

"này! thế là giận à?"

"khồng!"

"không giận thì là ghen đúng không?"

"đã bảo không!"

"thế sao lại ngồi quay lưng lại với anh thế?"

"chắc tại bị trẹo xương sống á."

huỳnh sơn buồn cười. đúng như anh tưởng tượng, anh khoa nổi cơn hờn ghen vụn vặt trông đáng yêu lắm. 

"thế là không định quay qua nói chuyện với anh nữa à?"

"ừ."

"anh mua đồ ăn này, thế có ăn không?"

"có."

---

hôm sau, bỗng dưng cả cái kí túc xá kaka nháo nhào như một cái chợ. (thật ra ngày nào chả như cái chợ, hôm nay ồn hơn thôi.) 

"ô mai gót! không ngờ có ngày con chồn trần anh khoa dám cả gan uy hiếp dì lệ!"

phóng viên truyền hình trực tiếp tại hiện trường lê trường sơn cho hay.

"coi bộ vụ này căng à! em phe con trai em."

"cố lên con ơi! có gì thua thì về má dắt con đi phá đám cưới dì lệ với soobin!"

thái tử bb trần cũng góp thêm vài ba câu.

"để xóa tan bầu không khí này, em xin phép phục vụ một câu chuyện cười!"

"mày nín!"

vừa mới nghe hai chữ chuyện cười từ mồm tăng phúc, phóng viên không chuyên lê trường sơn đã quay lại "tặng" cho con hải ly ấy vài cái "tát yêu" để cảnh cáo.

---

"trần quốc thiên! cùng là họ trần mà sao anh dám cướp chồng tui!"

"gì? nhào vô!"

"tin tui đăng clip anh lên không?"

"chắc tao sợ!"

"soobin ơi, mình có nên lại ngăn hai đứa nó không em..."

xuân đan, người từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngờ nghệch vỗ vai cậu em, cũng là nhân vật chính gây ra vụ đánh ghen "chấn động thế kỉ" này.

"kệ đi anh. vui mà."

huỳnh sơn - người đang đứng giữa chứng kiến cảnh "chính thất" và "tảm tiêu" đánh nhau này coi bộ vẫn thản nhiên lắm. còn cười cười. 

hình như yêu anh khoa vào, huỳnh sơn bắt đầu hỏng "bình thường" ý.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro