i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôn khả ngày xưa có nhà ông phú tự long sinh được hai cậu quý tử. cậu nào cậu nấy từ bé đã kiệt xuất hơn người.

họ bảo ngày ấy cả hai cậu con trai nhà ông phú hộ giỏi từ tấm bé. khen biết bao lời cũng chẳng đủ cho.

trong khi cậu cả việt cường say mê với học thuật, võ nghệ lẫn công việc làm ăn, ngoại giao tự cái thuở mới lọt lòng. thích những cuộc ganh đua, thi tài, thử sức. cậu út huỳnh sơn lại trái ngược độ nhiều lắm. cậu ưa hội họa, ưa thơ ca, ưa những khúc đàn sầu bi tựa lời thân ai chẳng thể cất lên bằng câu bằng từ. cậu yêu cây đàn bầu mà bà phú hộ hồi còn sống đã tặng cho, nâng niu như một kỉ vật quý giá suốt bấy nhiêu năm mà gìn giữ.

người ta nể ông phú tự long ở chỗ, chẳng những ông không cậy quyền uy ức hiếp chúng sinh nghèo hèn, hay giúp đỡ bà con quanh xóm, quanh thôn. mà còn vì một mình ông chăm lo cho hai cậu thiếu gia từ cái hồi bé xíu, chẳng cần đôi bàn tay của bất cứ người đàn bà nào. suốt bấy nhiêu năm, cũng chả thấy một bóng hình giai nhân nào kề cận ông kể từ ngày bà phú hộ mất.

nghe cao cả là thế, nhưng ông phú tự long cũng có nỗi khổ riêng. bà phú hộ ra đi ngày cậu cả cũng đã gọi là hơi lơn lớn, bắt đầu hiểu chuyện đôi chút, nhưng cậu út thì chưa. nhớ ngày lấp áo quan, cậu út khóc nhiều đến nỗi không còn sức mà khóc nữa, lịm đi trong vòng tay người cha vẫn còn chưa nguôi nỗi niềm mất đi bóng hình ngày đêm vẫn cận kề chăn gối. sau được chú hưng bế về nhà, tỉnh dậy liền chẳng ăn chẳng uống, cũng chẳng thèm nói chuyện với ai. từ ngày hôm đó, cậu sơn ủ rũ hoài. đôi đồng tử long lanh nay không có lấy một chút sức sống, như thể bao nhiêu giọt sầu đều đổ đầy vào trong đáy mắt riêng cậu mà thôi. đến cả chú hưng, người đã theo ông phú tự long từ lâu lắm rồi, thân thiết với cậu sơn tự cái thuở còn đang khóc oe oe trong vòng tay mẹ cũng chẳng thể cạy được cậu mở miệng lấy một câu một chữ.

"chẳng lẽ c để nó ủ rũ hoài vậy?"

người cha già than vãn với gia nhân thân cận nhất. ông tự long vốn thương con mình lắm, chẳng thể chịu được cảnh đứa con trai bé bỏng ngày ngày ủ dột như thể ai câu mất hồn như thế.

thế nhưng mà, ông vốn giỏi chuyện thương trường, làm ăn, chứ biết gì về mấy chuyện vun vén thế này đâu. hồi bà còn sống, là một tay bà tất bật lo cả nên ông mới an tâm xây dựng cơ ngơi to lớn. nay bà đi rồi, biết nhờ cậy ai?

"bẩm ông! con nghĩ thế này, trước tiên c đưa cậu ra ngoài tiếp xúc vi thiên nhiên gió tri thật nhiều đi đã. không thể để cậu ru rú trong nhà mãi được!"

"chí lí!"

vậy là, đều đặn mỗi ngày, ông phú hộ sẽ kéo cậu quý tử nhà mình đi đây đi đó chơi. hoặc nếu không cũng sẽ là chú hưng làm hộ. hôm nào nếu được, đến cả đi làm ăn ông long cũng sẽ cắp thằng con mình theo. dù cậu sơn cũng chẳng hưởng ứng gì cho cam.



"sơn ơi! ra đình chơi vi thầy không con? hôm nay thôn mình có hội."

"con không."

ông phú hộ bực lắm. thằng con dù có cố kéo nó đi trăm vòng quanh thôn quanh xóm, lên tận kinh thành xa hoa, vẫn cứ là ủ rũ hoài, chẳng thiết tha gì hội họp vui tươi. bộ muốn chết rục trong buồng mới chịu thật hả?

"chúng mày, vác cậu ra đây cho ông!"

đám gia nhân nghe lời chủ, chạy xồng xộc vào buồng cậu út mà lôi cậu ra. mà cậu cũng chẳng vừa, lì lợm bám chắc vào cái cột nhà to tổ bố, mặc cho bầy tôi tớ muốn kéo thế nào thì kéo.

"con không đi đâu!"

"mấy người thả tôi ra! tôi đã bảo không đi là không đi mà!"


"thầy ơi, phải lôi nó đi thật ạ?"

"để nó nhà ai biết nó nghĩ quẩn thì sao?"

cậu cả việt cường cũng bất lực. thầy cậu nhiều hôm liền mất ăn mất ngủ chỉ vì chuyện của cậu sơn. còn đứa em cậu vẫn cứ nhốt mình trong buồng mãi. rõ chả mắc bệnh gì, mà mặt mày xanh xao nhiều hôm liền thấy rõ. suốt ngày chỉ thấy cậu sơn ôm đàn bầu ngồi khóc tu tu. cậu cường biết cậu sơn nhớ thương u mình lắm. chính cậu cũng thế, cậu cũng chẳng nguôi nổi cơn mất mát đau thương này. nhưng cậu cường là cả, là lớn nhất nhà, nên không thể cứ rầu rĩ mãi thế được. chứ nếu không, cậu cũng muốn khóc, muốn nhốt mình trong phòng chẳng khác gì cậu sơn.

"hay thầy để con, con vào khuyên em cho."

"con làm sao thì làm, thầy giao hết cho mày cả đấy."

ông tự long tay phây phẩy cái quạt, thở dài thườn thượt mà giao hết trọng trách cho cậu con trai ngoan. ông hết cách rồi, để anh em chúng nó làm sao thì làm.


cậu cường tiến đến chỗ đám đầy tớ vẫn còn đang vây quanh cậu sơn, vỗ vỗ vào vai họ mấy cái, tỏ ý nép qua một bên để cậu tự mình lo liệu.

"sơn ơi!"

cậu sơn vẫn chả chịu nghe, quay mặt vào vách nhà mà dỗi.

"sơn!"

"sơn!"

quá tam ba bận, cậu cả gọi hoài mà cậu sơn chả thèm quay lại nghe mình nói. cậu cường quyết không thua sự lì lợm của thằng em, bèn ủ mưu tính kế dọa nó sợ chơi.

"sơn ơi! bây gi mà em không đi vi anh vi thầy ý. thì để anh nói cho nghe này. cả nhà hôm nay ai cũng ra ngoài hết ấy, đến cả chú hưng cũng về quê thăm nhà rồi. đầy t không theo anh vi thầy cũng ra đồng làm việc nốt. em nhà một mình, coi chng gặp..."

với chất giọng nhẹ nhàng, cậu cường thủ thỉ vào tai em mình mấy lời nói. mà chưa kịp hết câu cuối đã làm cậu sơn rợn hết cả người.

nói chứ cậu sơn nhát lắm, nhát từ bé thơ. nghe anh lớn mới rót vào tai mấy câu đã nổi hết cả da gà.

cậu chịu, dọa thế rồi ai dám ở nhà một mình. đành cắp đôi guốc mộc, mặc quần áo chỉnh tề rồi theo thầy theo anh ra đình xem hội.


mà ra đường cậu vẫn dỗi lắm, bước đi ì ạch hoài. thầy cậu để ý, hai con mắt cứ giật giật.

"mày không nhanh nhanh cái chân được tẹo nào hả con!"

"xin lỗi thầy, nay con bị trẹo chân."

ông phú hộ chửi thầm trong bụng. trẹo cái gì mà trẹo, có chịu ra đường đếch đâu mà trẹo? nhưng mà phải nhịn, ai lại đánh con giữa đường lúc trời nắng chang chang. ông phú hộ lẩm nhẩm chữ nhịn hoài, rồi cũng kệ. để coi, cho cậu bị nắng rọi chết luôn!

"sơn ơi đi nhanh lên! coi chng ma nó..."

chưa kịp đợi cậu cường nói hết câu, cậu sơn đã phi một mạch lên trước. để lại thầy mình và anh lớn vẫn còn chưa kịp nhận biết chuyện gì vừa mới diễn ra.

"coi kìa. đàn ông con trai mà nhát thế!"

ông phú tự long thở dài ngao ngán, nhìn điệu bộ nhát ma của cậu con út nhà mình mà chả biết nên cười hay nên khóc.

"kệ đi thầy, ít nhất dùng cách này nó mi chịu đi nhanh."


đến cửa đình, nắng cũng đã dịu đi đôi chút.

mây trời vờn nhau với gió xuân, cành lá rung rinh hòa theo tiếng rộn ràng ngày hội vui hiếm thấy. gần như hết thảy các hộ gia đình đều đến đây chơi.

hội đầu năm nhiều thứ lắm, có ông đồ cho chữ, có mai đào đón xuân, có nhạc công gảy đàn, có lân rồng nhảy múa. chốt lại là trông nhộn nhịp tươi vui.

thứ duy nhất không vui ở cái hội này, không ai khác là cậu sơn.

cậu vẫn buồn chán lắm, nỗi buồn cậu vẫn chưa nguôi, vẫn vẹn nguyên như thể ngày đầu. mọi điều trước mắt với cậu trong xám xịt lắm. ngày xưa có u theo cùng, cậu sẽ nắm tay u, đi hết chỗ này đến chỗ khác. sẽ chỉ cho u xem con lân to oành mà cậu gặp. sẽ cùng u đến chỗ ông đồ già xin chữ. xin nhiều chữ lắm, cậu chẳng nhớ rõ là những chữ gì. nhưng cậu nhớ, u luôn xin cho cậu chữ hiếu và chữ thảo vào những dịp đầu năm. u bảo để con luôn hiếu thuận với đấng sinh thành, sống tốt đẹp với nhân gian. và u sẽ xin thêm chữ trí, cho cậu càng sáng dạ, thông minh.

hồi đó cậu cứ than, sao năm nào u cũng xin mấy chữ đấy thế, chất trong nhà hoài, chỗ đâu mà chứa. vậy mà năm nay, cậu muốn chứa cũng chẳng được nữa rồi.

sao mà cảnh nhộn nhịp đoàn viên, huyên náo cả một vùng trời cũng có thể sầu bi tới thế? hay tại chỉ có cậu là chìm trong sự buồn đơn côi?

người ta vui, cậu không vui chút nào.

cậu thấy mình hình như đã đi sai chỗ, chẳng thuộc về chốn đây. cái cảm giác lạc lõng lắm, làm trời xanh cũng hóa màn đêm hoang dại. lạnh lẽo đến quạnh hiu. người trước mắt dường như cũng hóa vô hình, một mình thân cậu vẹn nguyên chỗ ấy. cô đơn lắm, dù cũng thật lắm người.

đứng chết trân một cõi đìu hiu riêng mình, cậu sơn ước rằng mình cũng sẽ đi xa. tìm đến cõi thật xa để trốn, trốn chạy khỏi hiện thực rằng có một thân xác huỳnh sơn mỏi mòn chờ mong u về.

đa trẻ thơ ngây chạy dài qua ba quãng đồng mênh mông rộng ln, nhìn lại đã chẳng thấy dáng hình người sinh nó ra. nó có buồn không? nó có. nó làm được gì không? nó không.

cõi u minh rộng ln lắm, chỉ có nó là bé nhỏ vô chng. s rằng chính nó, rồi một ngày cũng chẳng thể thoát ra.

gi đây nó chỉ biết khóc than vi ông tri, về một bóng hình mà ngày đêm nó vẫn thường mong nh.

con nh cái vuốt ve của người, nh tng câu hát li ru. người ơi người hi, xin người về vi con.

cậu út huỳnh sơn, nhớ u mình lắm. cậu nhớ bà phú hộ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro