bình yên một chút thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần nửa kiếp người của trần anh khoa chưa bao giờ được mô tả bằng hai chữ "dễ dàng".

chẳng có tấm thảm nào trải dài trên con đường cậu đi suốt bấy nhiêu năm qua. chẳng có lấy một ưu tiên nào cho đứa trẻ chập chững lớn.

đón chào kiếp người bằng tiếng khóc the thé của một đứa trẻ đỏ hỏn còn thơ, tiếng khóc của anh khoa vừa là niềm vui, vừa là sự thống khổ đến chính cậu sau này cũng chẳng thể nghĩ rằng đời mình đã từng tồi tệ đến thế.

ngày bé, anh khoa sống trong khu lao động nghèo giữa một sài thành xa hia. người ta nói đúng, sài gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ luôn dành cho kẻ không có gì trong tay.

trước mắt đứa trẻ tập tễnh từng bước chân đi trên đời rộng lớn, luôn là những gì tối tăm nhất của một thành phố tưởng chừng như "tráng lệ, giàu có" lắm. những tăm tối mà chỉ tầng lớp thấp cổ bé họng, sở chút thôi cũng có thể bị đào thải khỏi xã hội như cậu mới thấy. từ cái nghề trộm cắp, bài bạc, đánh nhau, đến cái nghề lấy lỗ làm lời, cái nghề lừa đảo hèn hạ, đến cái nghề buôn hàng cấm, ma túy hoặc thậm chí là giết người, đều nhởn nhơ như hàng bày giữa chợ, chẳng có gì gọi là thiếu.

bởi họ thống khổ lắm. với những con người đã đi qua tuổi thơ của một anh khoa bé nhỏ, họ luôn biện minh cho cái kiếp đời mà mình nhận định là thống khổ ấy rằng mình chẳng còn lựa chọn gì cao sang. biết lựa chọn kiểu gì đây? khi mà chưa kịp lo cho cái tương lai mập mờ phía trước, một cái tương lai có khi còn mờ căm trắng xóa hơn cả trời mưa buồn bã, đã phải lo cho thứ cần để tâm trước tiên vẫn là chiếc bụng còn đói meo, và cả sự tồn tại chấp vá cho qua kiếp người.

anh khoa chứng kiến rõ nỗi thống khổ những con người ấy luôn mang trong đáy mắt, trong nét mặt, và trong cả những đôi bàn tay thô ráp sau bao ngày lao động mệt nhoài. một nỗi thống khổ chính cậu cũng đang ngày ngày trải qua. ấy là đồng cảm.

"mẹ à, sau này con mua nhà cho mẹ nhé."

cậu hứa với mẹ như thế. cậu không muốn chính bố mẹ, gia đình, và cả bản thân mình phải chôn mình nơi "căn nhà" nhỏ vỏn vẹn chín mét vuông chỉ biết nép mình trong cái xó nghèo mọn, chẳng có cơ hội nào bước ra "xã hội văn minh" mà người ta vẫn thường hay nói tới.

mẹ chỉ cười, dù anh khoa biết mẹ đã nghĩ điều ấy thật viển vông. anh khoa biết mà, cậu biết rất rõ mà. bởi với bố mẹ, những con người đã quá quen sống cùng cảnh khổ nghèo, tối tăm ủ dột ấy, làm sao chỉ một câu hứa từ đứa trẻ chưa kịp lên năm lên mười có thể lay động lòng tin lẫn những trái tim đã chai sạn theo từng ngày đi qua.

"ê khoa! muốn làm giàu không?"

anh khoa lắc đầu ngúng nguẩy. cậu biết lời mời gọi của người anh họ trước mắt chả tốt đẹp gì cho cam. bởi người ấy đã đặt những bước đi sai lầm lắm rồi.

mọi lời mời gọi, đúng hơn là cám dỗ, tới với trần anh khoa mỗi ngày. ngay cả trong giấc ngủ, cậu cũng chẳng thể chạy khỏi vòng quay của gạo tiền cơm áo. những gánh nặng thế này, đến cả đứa trẻ đang tuổi học hành như khoa, ông trời cũng ném cho chẳng chừa. bởi đấy là kiếp người anh khoa đã chọn, cậu chẳng thể làm gì khác.

những giấc ngủ tới với cậu dường như quá khó khăn. cái nghèo mang theo cái khổ, mang theo những nỗi trăn trở mà cậu chẳng thể gọi tên. cậu quên mất rằng bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ đang ngày ngày tập lớn. chìm đắm trong gian khổ cuộc đời khiến trần anh khoa đôi lúc quên mất bản thân mình là ai, tồn tại vì điều gì, có đang sống cho chính mình hay không.

có điều, anh khoa đúng là chẳng thể làm gì với hiện tại của mình. nhưng chắc chắn tương lai thì không thế. cậu lao đầu vào học hành, và cứ cố gắng, cố gắng từng ngày. cậu cũng đã từng nghĩ, hay thôi, cứ hòa vào cái vòng xoáy khổ đau ấy. nhưng cậu nhận ra, muốn thoát ra khỏi cảnh nghèo, duy chỉ có một con đường độc nhất.

---

cho tới cái khoảnh khắc mà chính anh khoa có thể ậm ừ "chắc mọi th đã ổn hơn rồi", những điều cậu luôn cố gắng chôn sâu, nhường chỗ cho vướng bận tiền nong lẫn cái ăn, cái sống; giờ đây cũng có thể thoải mái, cởi mở mà mang nó ra thế giới bên ngoài. niềm say mê âm nhạc của cậu trai trẻ đã chờ quá lâu.

cái khát khao chờ đợi bấy lâu luôn được nén chặt trong căn phòng tâm trí. tồi tệ hơn chính thân thể một người tù binh bị kìm hãm bởi bốn bức tường lạnh lẽo trong đêm tăm tối chẳng thấy sao, chỉ có thể là đam mê chực chờ nơi tâm hồn những người trẻ với tuổi xanh rực rỡ lại chẳng thể cháy lên một lần. ai mà chẳng khát khao được sống thật, sống trọn từng phút giây?

cơ hội tới với anh khoa trong một lần tình cờ tới mức cậu cũng bỡ ngỡ. bước lên chuyến bay đầu tiên trên cuộc đời, chuyến bay đến trong sự chẳng ngờ, cũng là thứ chấp cánh ước mơ.

rồi, anh khoa gặp được anh, nguyễn huỳnh sơn. dắt tay nhau cùng đi tiếp qua chương trình cả hai cùng tham gia khi còn là những chàng thanh niên thưở đôi mươi tràn đầy nhựa sống, trải qua đủ thứ khó khăn nơi xứ lạ, người dưng. khoa và sơn, sớm đã trở thành những người anh em thân thiết.

"hello, tui là khoa."

"t là sơn."

từ một cái bắt tay, khoa và sơn đã đồng hành cùng nhau từ thế đấy. dù rằng, chẳng thể cùng nhau tiến thật xa, giành lấy giải thưởng cao nhất. chương trình vẫn là chiếc bệ phóng rất lớn, cho cả cậu, và anh. hai người, đến tận khi kết thúc cả cuộc hành trình ấy, vẫn chọn bước tiếp trên đại lộ âm nhạc, chứ chẳng chịu buông bỏ. đúng là cái tuổi đôi mươi lì lợm, ngông cuồng, mà cũng thật cháy bỏng, rực rỡ làm sao.

sau cái năm 2014, những cuộc hành trình mà anh khoa ngày bé không bao giờ nghĩ tới. cậu chọn bước tiếp cùng ngọn lửa cháy trong tim. có vẻ như, quyết định năm nào của cậu đã đúng. mọi người, ít nhất là một số người, đều hưởng ứng sản phẩm âm nhạc của cậu theo chiều hướng khá tốt. trần anh khoa mừng lắm.

---

2018, tại một chốn nào đó của thành phố hồ chí minh về đêm. phố thị vẫn tấp nập như thế, và đèn đường đã thế chỗ trăng sao.

- chúc mng khoa nhá, nhận được giải thưởng này là giỏi lắm đấy.

tin nhắn hiện lên, từ tài khoản có tên là sơn hoàng nguyễn. trần anh khoa hiện giờ đang cảm thấy rất vui, rất rất vui là đằng khác. sự nghiệp của cậu đang từng bước đi lên, và đây là bước ngoặt lớn trong con đường cứ ngày một trải rộng ấy. chìm đắm trong sự hạnh phúc khôn xiết tới khó tả, chẳng nghĩ nhiều, anh khoa bấm bấm đầu ngón tay lên bàn phím điện thoại, gửi đi một vài dòng nho nhỏ.

- cảm ơn subin sầm sơn nhé. nhận được giải tui vui quá tri. subin cũng giỏi lắm, được đề c mấy hạng mục lận kìa.

để mà nói, mấy dòng ấy không thể hiện được hết niềm vui của anh khoa đâu. khoảnh khắc đề cử nêu tên cậu, anh khoa đã muốn nhảy thật cao, bay lên tận nóc tòa nhà chứ chẳng thể nào ngồi yên một chỗ nữa. với một người nghệ sĩ nhỏ, niềm vui thế này đúng là quá đỗi lớn lao. cậu chẳng dám tin từ một kiếp nghèo túng, cũng sẽ có ngày nhận được trong tay một giải thưởng cao quý đến thế. anh khoa muốn tỉ tê đủ thứ với người anh em nọ, chứ mấy dòng tin nhắn sao nói hết lòng cậu bây giờ.

người ở đầu dây bên kia mỉm cười, anh biết rõ, cả anh và cậu đều đang rất vui. không còn là những bước chập chững nữa, âm nhạc của họ đều có được sự công nhận nhất định. không cần phải là gì quá cao siêu, được công nhận thế này là vui lắm rồi.

- lâu lắm mi có dịp, hai anh em mình đi nhậu đi.

huỳnh sơn gõ gõ vài chữ. thú thật, lâu ngày không gặp, anh có chút nhớ nhớ.

ý là, nhớ cái khoảnh khắc anh em ngồi chuyện trò với nhau, ngồi lê đôi mách bao câu chuyện trên đời. từ cái hồi còn 2014, khi cả hai còn là những cậu trai chả có gì ngoài đam mê cháy bỏng, đôi bàn tay trắng tự mình vươn lên. cho tới hiện tại, khi cả hai đã bước trên con đường riêng, những mục tiêu nhất định, khác biệt nhau nhiều tới thế. nhấm nháp ly lúa mạch lên men thơm lừng, mấy miếng mực rim mắm ngon xoắn môi xoắn lưỡi, rồi lại lôi nhau vào những câu chuyện phiếm bên lề, chả liên quan tới công việc lấy một tí nào.

cái cảm giác anh em có nhau, chia sẻ những điều, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống; ấy thế mà lại vui biết bao. cả hai sẽ lại dùng cơn say, để cùng khóc, cùng cười với nhau như thuở còn hai mươi ngày ấy. để hơi men nhấn chìm ta trong phút giây tĩnh lặng, quên đi bộn bề quấn quanh, hằng đêm bủa vây lấy thân xác mình.

- nhậu gì ba, bạn làm gì có trong này.

- nhầm dồi, tôi gần nhà bạn này.

anh khoa hơi khựng lại, huỳnh sơn vào sài gòn khi nào mà cậu chẳng biết. cậu bất chợt ngó ra cửa sổ từ trên cao. cậu biết huỳnh sơn không có ở dưới nhà, nhưng mà vẫn ngó xuống, chẳng hiểu vì sao.

cậu quay lại, nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng.

- có lịch diễn trong này à?

- đại loại thế.

---

quán nhậu nhỏ trong con hẻm chào đón thêm hai vị khách mới. anh khoa kéo huỳnh sơn vào một chiếc bàn tít sâu trong góc. phần vì tránh sự dòm ngó, hai là cho dễ chuyện trò.

họ gọi vài chai bia, thêm đĩa lạc rang lẫn mực rim nhấm nháp làm mồi. ngồi tỉ tê, buôn vài câu chuyện phiếm. đúng những gì họ mong đợi. hai người nói nhiều lắm, lâu ngày không gặp mà. từng lời hỏi thăm được thốt ra, "dạo này thế nào rồi?", "có d định gì chưa?", "gia đình thế nào?". và cả "đã tia trúng cô nào chưa?".

chả hiểu thế nào, đến câu này, cả hai đều khựng lại, yên như bất động, không biết trả lời làm sao. hai ông thần chuyên viết nhạc tình, mà đến lúc hỏi về chuyện yêu lại cù lần, khù khờ như hai thằng thiếu niên mới lớn. nó buồn cười thế đấy.

"thôi! cô này vi chả cô nọ. uống đi"

rồi, họ lại uống, uống cạn một ly men đầy. hết lại rót, lại nhấm nháp cùng đôi ba câu chuyện đời.

và, họ cũng phải gục trước men say. anh khoa chịu thua trước, bởi tửu lượng cậu kém hơn. đầu óc cậu mơ màng, dù vẫn đủ "tỉnh" để anh sơn hỏi gì nói đấy. nhưng khả năng đập mặt bẹp dí xuống mặt bàn rõ là rất cao.

huỳnh sơn vẫn ổn, không tới nỗi quá miên man, chỉ hơi biêng biêng theo dòng men của ly sinh tố lúa mạch.

"anh khoa này, sao bạn không gọi t là anh?"

"tui gọi bạn là bạn quen rồi."

"t ln hơn bạn hai tuổi đấy! gọi anh sơn đi!."

"vậy à..."

---

sáng hôm sau, anh khoa thức dậy, biết là huỳnh sơn đã đưa mình về nhà.

trên bàn phòng khách là chiếc tai nghe cùng máy phát nhạc nhỏ, bên cạnh có chữ quà. cậu đoán là của sơn gửi tặng.

vớ lấy chiếc điện thoại, nhấn gọi cho sơn, khoa lơ mơ cất tiếng hỏi.

"bạn tặng quà cho tui à?"

", thích không?"

"sao lại tặng?"

"bạn đoạt giải thưởng ln mà, vậy là xng đáng được tặng quà rồi."

"không được, tui cũng phải tặng lại cho bạn ch!"

"nhậu chung là được rồi. thế nhá, bay về hà nội đã."

tiếng tút tút vang lên, huỳnh sơn đã cúp máy.

khoa chẳng dám làm phiền, huỳnh sơn bây giờ chắc chuẩn bị lên máy bay. bèn cầm chiếc máy phát nhạc và tai nghe lên ngắm nghía. thôi, tặng quà đáp lễ sau cũng được.

ở bên kia, huỳnh sơn vẫn đang chìm trong những xúc cảm đầy xa lạ chả biết từ bao giờ hằn trong tâm trí. một thứ xúc cảm có thể gắn mác là "mới cứng".

"anh sơn!" cùng nụ cười ngờ nghệch của một người đã say đến mức muốn gục xuống bàn, gương mặt đỏ như trái cà chua cứ văng vẳng trong tâm trí của huỳnh sơn suốt mấy tiếng đồng hồ liền chưa nguôi. sao nhỉ? lạ thật đấy.

---

2020, hai người, hai thân phận, hai bến đỗ mới, hai cuộc hành trình mới.

không phải là trần anh khoa, cũng chẳng phải là nguyễn huỳnh sơn; là kay trần và soobin. khán giả đã biết tới hai con người ấy nhiều hơn, quả thật là xứng đáng.

"chúc mng bạn nhá, đầu quân được vào hẳn công ty xịn sò thế cơ mà."

"tui cảm ơn."

một cuộc điện thoại đến vào đêm muộn, là huỳnh sơn gọi tới chúc mừng. thấy anh em chí cốt thăng tiến trong công việc, sao mà không vui cơ chứ.

thế nhưng, lòng anh khoa vui thì vui, vẫn có cái gì đó nhộn nhạo.

trước đó, mẹ đã nói với anh khoa rằng, mẹ cảm thấy quyết định này không ổn, nhưng bà lại chẳng thể thay cậu chọn lựa, kí vào bản hợp đồng ấy, anh khoa lớn lắm rồi. cậu đã đầu quân cho một công ty rất có tiếng, của một ngôi sao lớn gần như hàng đầu trong nền âm nhạc việt nam, thậm chí người ta còn vươn ra cả thế giới. fame họ lớn lắm, chắc chắn, sẽ rất thuận lợi nếu kí hợp đồng.

cậu đã làm thế, đặt bút xuống, họa nên từng nét một, gắn chặt sự nghiệp của mình với công ty giải trí to lớn ấy.

dù vậy, câu nói của mẹ vẫn ở đó, ở yên trong lòng, nhộn nhạo không nguôi.

"soobin này."

anh khoa hớn hở lại chuyển sang suy tư, ý nghĩ ấy vẫn ghim chặt trong đầu. liệu có thật sự ổn không, hay sẽ như lời mẹ nói?

"bạn sao à? t nghe."

giọng nói trùng xuống của anh khoa làm huỳnh sơn rất rõ, dù cách nhau qua cả một chiếc màn hình điện thoại, rằng có gì đó làm cậu muộn phiền trong lòng, một nỗi muộn phiền không dễ dàng phai đi theo năm tháng.

"tui chả biết sao na. tui c thấy lo lo thế nào."

"bạn t ti à?"

"chắc thế. tui s,... l tui không hp vi công ty mi này thì sao? rồi mọi người có quay lưng vi tui không?"

"còn t đây vi bạn mà."

"anh khoa đng nghĩ như thế, bạn giỏi lắm, t biết mà."

huỳnh sơn ngồi trên chiếc sofa, anh vừa mới thu âm xong đã gọi tới chúc mừng người em nhỏ này. sơn biết, anh khoa nhìn rạng rỡ thế thôi, chứ những nỗi tự ti vẫn luôn tồn tại nơi đó. quá khứ nghèo khổ thuở bơ vơ vẫn luôn bủa vây đâu đấy làm cậu chẳng thể nào một trăm phần trăm tự tin bước tiếp. huỳnh sơn không muốn thấy người ấy như vậy. anh muốn thấy một nụ cười thật mãn nguyện khi anh khoa ngày nào hoàn toàn tỏa sáng.

"khoa à, bạn sẽ ổn mà."

", tui sẽ ổn thôi mà"

---

2022, sài gòn hôm nay mưa nhiều.

anh khoa đã chôn mình mãi trong phòng tập từ hơn tám giờ sáng tới sáu giờ chiều. cậu biết quyết định ấy đúng là không ổn mà.

ngồi rạp xuống nền gạch lạnh toát, anh khoa gục mặt xuống, ôm lấy hai đầu gối đã run lên bởi sự miệt mài tập nhảy chính cậu ép mình phải làm cho quên bớt đi ưu tư trong đầu.

thở ra những hơi mệt nhoài, như một con người hấp hối đớp lấy những mảnh sự sống cuối cùng trước giây phút đưa tay chào từ biệt tất cả. anh khoa thả mình xuống sàn nhà giả gỗ đã phải hứng chịu từng bước nhảy, dậm chân đầy nặng nhọc, đến mức khó coi của chính cậu. cứ im lặng, chẳng đoái hoài mà mặc kệ tiếng thở của mình vẫn đều đều như thế, khoa nằm nhìn trần nhà trong bao nhiêu vô vọng, cho đến khi dòng tin nhắn hiện lên giữa màn hình vô tuyến.

là từ sơn hoàng nguyễn.

- bạn như nào rồi?

- cũng chả biết na.

- có cần t giúp bạn không.

anh khoa buông điện thoại xuống. giúp sao? cậu không muốn thế.

chuyện của cậu, xin hãy để duy chỉ mình cậu giải quyết thôi. cậu mệt lắm rồi.

chẳng biết bằng cách nào, dù được giới thiệu hoành tráng lắm, anh khoa lại chẳng khác gì cái bóng của người tiền nhiệm trong công ty. đấy là một điều mà đứa trẻ luôn tìm kiếm tự do như cậu chẳng bao giờ muốn, chẳng bao giờ ưa.

rời công ty cũ chưa bao lâu, cậu lại phải đối mặt với dư luận tàn nhẫn. fame họ to lắm, giúp danh tiếng cậu phát triển đi xa hơn, cũng là thứ sẵn sàng vùi dập cậu đến tàn tạ.

mỗi ngày đều phải "diện kiến" với những bình luận đối chất từ cộng đồng "fan hâm mộ" đông đảo của họ khiến anh khoa chỉ muốn suy sụp.

nhân loại sinh ra để sợ hãi cảm giác ruồng bỏ, cô lập, và đơn côi; trần anh khoa cũng chẳng phải ngoại lệ. cậu dường như bị cô lập trong căn phòng tập này bởi chính bản thân mình, dường như "được" cộng đồng mạng quay lưng lại dù đã cố gắng gọi với tới.

dù là người trưởng thành, anh khoa nhận thức được những gì mạng xã hội đưa đến cho cậu lúc này, rồi cũng sẽ qua thôi. vẫn có những người đứng về phe cậu mà, đúng không? thế nhưng mà, làm nghệ thuật, tréo ngoe thay, chỉ cần một lần quay lưng coi như mất tất cả, đây còn quá đông đảo, đeo bám cậu dai dẳng có thể tới nhiều năm liền. sự nghiệp trong mắt anh khoa giờ đây coi như một đống tro tàn sau loạt cháy to, khó mà trở lại như trước nữa. hoặc có thể là cậu nghĩ như thế.

anh khoa chọn cách trốn chạy. có thể coi là hèn hạ, nhưng mà kệ mẹ nó đi. mệt lắm rồi.

---

"bạn c định trốn chui trốn lủi thế à?"

"đâu còn cách nào khác."

chẳng biết bằng cách nào, huỳnh sơn lại xuất hiện ở đây, thành phố hồ chí minh này. anh đứng trước mặt cậu, nhìn thấy rõ sự ủ dột hiếm khi mới có, đúng hơn là hiếm khi anh thấy chứ chẳng hiếm có là bao, trên gương mặt trần anh khoa.

"t đã bảo là có t đây vi bạn mà."

trần anh khoa ngồi bệt xuống một góc, ngước lên nhìn người anh em đã đứng đó tự bao giờ. một kay trần bây giờ trông chẳng khác gì xác sống.

"bạn thì làm được gì cho tôi."

"đi đà lạt đi."

"làm gì?"

"làm nhạc ch làm gì."

---

nguyễn huỳnh sơn không thể nào quên gương mặt u tối ấy, hiu quạnh đến nỗi chẳng thấy nổi một ánh cười. trần anh khoa là mặt trời, sao nay lại u tối quá. huỳnh sơn muốn tiến lại, vỗ vào vai khoa, nhắc cho khoa nhớ rằng mình vẫn ở đây mà.

anh quyết định tìm tới cậu, kết thúc cái trò chơi trốn tìm dai dẳng này.

sơn biết, dù chán chường tới đâu, niềm yêu âm nhạc của khoa vẫn toàn vẹn nơi đó. space jam chính là chìa khóa cho tất cả, sơn sẽ đưa khoa của ngày xưa quay lại, hứa đấy.

---

space jam qua đi, một trần anh khoa vui tươi đã trở lại. huỳnh sơn vui lắm, bởi lâu rồi chẳng thấy nụ cười ấy trên môi. thiếu đi nụ cười ấy, cứ trống vắng làm sao.

"khoa này!"

"hả?"

"cầm lấy đi."

anh khoa hơi ngơ ra, huỳnh sơn đưa ra trước mặt cậu đôi dùi trống.

"ý bạn là gì đấy?"

"tập trống giảm stress ch làm gì."

"tui đâu có biết đánh."

"t dạy bạn."

---

để mà nói, thầy giáo soobin là một người thầy giỏi, dạy dỗ cho khoa từng tí một. từ cơ bản tới nâng cao nhất. cậu học trò kay trần ngày xưa đi học cũng thuộc dạng con nhà người ta, gương mặt tiêu biểu nên học mấy cái này dễ như chơi, ít nhất là cậu nói.

"học trò giỏi quá, chắc trao bằng khen được rồi."

"chuyện, tui mà lại."

lại là những câu bông đùa sau nhiều giờ tập trống. nhưng đúng là cậu học trò nọ học hành có tiến bộ, đáng khen là thật, chiếc thầy giáo ngày nào còn chán chườm vì cậu trò hở tí là đánh sai thầm nghĩ.

khoa ngước đầu lên nhìn "thầy", đáy mắt hiện rõ niềm vui phơi phới.

"cảm ơn soobin sầm sơn nhá."

"sao bạn lại cảm ơn t?"

huỳnh sơn khó hiểu, tập đi không tập, còn bày đặc cảm ơn. ơn huệ gì? anh sơn đây còn đang định thu phí.

"chơi trống giúp tui giảm stress d lắm, cảm ơn thầy nha!"

"gọi anh sơn đi."

huỳnh sơn biết, với tính cách bướng bỉnh của anh khoa, đời nào cậu sẽ gọi. nhưng mà anh vẫn muốn thử, ai mà biết được.

"cảm ơn anh sơn nhé!"

anh khoa nói thật, chẳng chút nghĩ suy hay làm mình làm mẩy. cậu nở nụ cười tươi rói, tựa ánh dương ngoài kia giờ đây ngự trị mãi nơi khoé môi này, toả sáng rực rỡ. ánh cười đầy vô tư, lạc quan tới lạ. mắt sáng long lanh giờ đây khép lại, lộ rõ những niềm vui nằm dài trên đôi mi mắt. vui vì ưu phiền giờ đây đã mất, vui vì lần nữa trở lại là anh khoa.

và, nguyễn huỳnh sơn, đã chết lặng trong khoảnh khắc đó, chôn mình trong tiếng khúc khích sau những câu bông đùa ấy khi nào đến bản thân mình chẳng hay.

hỏi, ai đem mảnh trăng non
hoạ lên khoé mắt người tình?
bỏ quên nhung nh đặt vào thân tôi.
em cười, cành liễu vấn vương
một đi thương nh, t đây bắt đầu.

hoá ra, chữ yêu có thể bắt đầu từ những điều giản đơn đến thế, để huỳnh sơn chôn chân mãi trong một giây phút mà hoài chẳng thể thoát ra. kí ức xưa ùa về, nhắc cho sơn nhớ lần đầu tiên cậu gọi sơn một tiếng anh. hoá ra, đêm dài năm 2018 ấy, huỳnh sơn đã rung động từ rất lâu rồi. và để đến hôm nay, chợt nhận ra tình cảm của mình hoá ra tồn tại lâu đến thế. vậy mà giờ đây, giây phút này mới dám gọi tên cảm xúc ấy là yêu.

"soobin ơi, sao đấy?"

"à không, giỏi lắm."

lướt bàn tay mình lên mái tóc người thương nhỏ bé, sơn cảm nhận được cả cánh đồng quê xanh mát mỗi khi hè về, anh thấy cả những ngày xuân rực rỡ, hay những ngày tựa mình vào sóng biển phương xa.

anh khoa nhận lấy hơi ấm từ lòng bàn tay của người trước mặt, cậu cũng đã rung động rồi. không phải ở khoảnh khắc này, mà đã từ rất lâu về trước, khi cả hai vẫn còn là sơn và khoa của tuổi hai mươi rực rỡ. chỉ là không muốn nói ra.

---

đêm nọ của một 2024 giữa lòng thành phố hồ chí minh rực rỡ, anh khoa ngồi một góc bơ vơ.

sau công diễn đó, cậu đã tự hỏi rất nhiều thứ. liệu, chỉ là liệu thôi, nếu công diễn ấy người ra về thuộc nhà mình thì sao? nếu không phải màn diễn vocal ấy gỡ gạc lại tất cả, liệu bây giờ nhà mình thế nào? nhìn cảnh anh kiên, anh trung, rồi cả thằng bé huy rời đi, khoa đã không thể kìm được nữa. cậu thấy cách anh thuận dằn vặt trong lòng vì chẳng thể dẫn dắt nhà mình an toàn. cậu sợ rồi lỡ đâu mình cũng sẽ thế, khoa không muốn ai rời đi. dù có là cuộc thi, sự gắn bó của mọi người là quá lớn để có thể chứng kiến một ai ra về.

những giọt lệ đã rơi, khoa cảm thấy áp lực và bí bách. liệu mình sẽ cùng những người anh em trân quý đi tới đâu, hành trình này vốn đã khó khăn kể từ lúc bắt đầu.

"ngồi đây lạnh lắm đấy."

"đâu phải hà nội đâu mà lạnh."

huỳnh sơn tựa lưng vào bức tường, ngồi cùng khoa, rõ là tiệc chia tay mà cậu lại lủi ra đây buồn thiu một mình. anh biết thằng bé ấy đang có những nỗi lo riêng chẳng thể nói. chẳng muốn thấy cảnh em buồn, anh ra đây, quyết ngồi nghe em hàn huyên từng chút.

"sao thế? áp lc à?"

"kiểu vậy."

tròng mắt người thương chứa đầy sương sớm, lâng lâng một nỗi niềm chẳng nói thành lời. anh thấy những suy tư đậu nơi vầng trán. thấy ánh trăng đêm trong đáy mắt như nuốt trọn cả giọt sầu nhân gian. em ơi xin đừng khóc, tôi sợ thấy nước mắt em rơi hơn ngày mai đời này tận thế. xin em đừng quá nặng lòng, bởi em đã làm rất tốt.

"anh bảo này, bạn đã làm rất tốt mà."

anh biết những điều chôn giấu trong cõi lòng ấy. anh khoa đã rất chờ mong vào chương trình này, tài năng của cậu đã bị lãng quên quá nhiều. nhưng mà, hình ảnh ba người anh em tự nguyện ra về cho mọi người tiếp tục bước tiếp nữa cứ đọng mãi trong tâm trí cậu. từ hôm đó đến giờ chẳng thấy nụ cười chân thật nơi khóe môi người thương nữa, chỉ có một anh khoa ủ rũ, lâu lâu gượng lên một chút cho các anh bớt đi nỗi lo.

bàn tay huỳnh sơn tìm tới từng lọn tóc con con của người tình, xoa dịu những muộn phiền em cất giữ. mái đầu em vẫn mềm mại như thế, làm huỳnh sơn như lạc vào đồng quê yên ả.

tựa đầu vào vai sơn, khoa nhắm mắt, như để trút hết cõi lòng. đúng là có những thứ không nên giấu mãi cho riêng mình. cậu cảm thấy bình yên đâu đó, tề tựu về nơi đây, ngay phút giây này.

"cảm ơn bạn vì đã đây, soobin à."

đúng là vậy. huỳnh sơn đã luôn ở đấy với anh khoa, như những lời anh vẫn thường hay nói.

"vì anh yêu bạn mà."

hôn lên vầng trán của người thương bé nhỏ, hôn lên cả đôi bàn tay năm ngón lạnh lẽo mà ráp thô. anh khoa nửa kiếp người đã chẳng dễ dàng, vậy nên huỳnh sơn ở đây, để biến những điều từ không thành có. bởi khi nào mười ngón tay còn đan nhau, huỳnh sơn sẽ không để em buồn thêm một lần nào nữa.

em ơi, có muộn phiền gì xin hãy nói ra.
xin em, đng chết đi trong ánh chiều tà.

anh chỉ xin khoa một điều. xin đừng để giọt lệ tuôn rơi, bởi kẻ si tình này không muốn thấy. quả tim em bé nhỏ, vậy mà lại chứa hết gian khổ cuộc đời. nửa kiếp đời không dễ dàng, vậy thì còn nửa kiếp nữa. người thương bé nhỏ xin hãy nở nụ cười, chả mong gì nhiều ngoài được thấy em hạnh phúc. bởi huỳnh sơn trân quý nụ cười em hơn tất cả. bởi anh khoa, là ánh sáng, là mặt trời của huỳnh sơn, thế thôi.

---

thật ra mình có nhiều cái plot nó lạ hơn cho sơn và khoa cơ OwO nhưng mà mình chưa dám triển khai ngay bây giờ, nên thôi cứ viết theo hướng an toàn trước đã. mấy ý tưởng lạ lạ mình sẽ viết sau hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro