i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


huỳnh sơn vốn con nhà nho, đầu đầy chữ nghĩa. cậu trai từ hồi còn thơ đã có chí muốn lên kinh thành thi trạng nguyên, đỗ đạt thì về làm quan giúp đời. còn không, chàng sẽ quay lại chốn quê cũ, dạy chữ nghĩa cho đám trẻ nghèo và lâu lâu bốc vài ba thứ thuốc giống thầy, an hưởng cuộc đời giống u. sống cùng cái bình yên của một làng quê ươm vàng màu đồng lúa chín. rồi sẽ tìm lấy một nàng thôn nữ nào đấy, thành gia lập thất sau bao ngày lao lực dùi mài kinh sử. rồi sẽ con đàn cháu đống, nuôi chúng nó tới lúc đầu bạc thì thôi.

hoặc nếu không may, chẳng cô nào ưng ý, chàng sẽ nuôi chó và sống bình yên bên những khóm rau. thế cũng được, chẳng có hề gì.



đâu đấy cả chục năm ôn luyện, cũng đã đến ngày lên kinh.

chặng đường đến với hội thi hẵng còn khó khăn lắm, bởi quê chàng cách xa kinh thành có khi phải mấy mùa trăng, đi biết bao giờ mới tới. vậy nên chàng đi từ hãy còn sớm lắm.

"con cầm theo mấy cái bánh mà ăn dọc đường, nh đâu lại đói!"

u dúi vào tay chàng mấy cái bánh nếp nhân đậu mới hấp, nóng hôi hổi mà thơm lừng, ngửi thôi đã thấy đói bụng. xót con đi đường xa, u gói ghém chẳng biết bao nhiêu là quà. từ bộ quần áo mới bà may bằng sấp vải đẹp mua ngoài chợ hồi còn sớm mở mắt trời còn chưa lên, đến đôi ba cái bánh nếp tự tay bà chuẩn bị. bà sắp đồ cho chàng từ trước mấy đêm, sợ chàng thiếu gì bà sẽ còn biết đường mà mua, mà sắm, mà sửa.

chàng cũng nhận lấy, rồi cười cười bảo với u là không sao. có phải đi cả đời đâu mà u sợ, u lo lắm thế.

thầy chàng đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, cũng chả biết nói sao. vợ ông vốn thế, vốn chăm con kĩ vô cùng, có bao giờ rời thằng bé con ấy được một ngày đâu. nay nó đi cũng chả biết bao giờ mới về, nhanh thì vài ba con trăng tới, chậm thì cũng phải mấy mùa xuân qua. ông biết mụ nhà mình buồn lắm, đành ôm bà lại vào lòng mà an ủi. rồi quay sang chàng mà nói mấy câu.

"con c đi đi! đng lo u nhà. có thầy đây rồi. nh lên kinh thi c cho tốt, không được thì về vi thầy u nghe con!"

thầy chàng nói thế cũng đành thôi, đâu thể cứ "đứng cửa nhà trông cửa thành" mãi được. chàng đành cúi lạy hai cụ thân sinh một cái, rồi vẫy tay chào bước đi.

được dăm ba bước, quay lại vẫn thấy hai cụ thân sinh đứng đó ngó nhìn ra xa. lòng chàng sao mà nặng trĩu.



đến trước cổng làng, đám trẻ con nháo nhào chạy tới tỉ tê với chàng đôi ba câu. có đứa đang thổi cơm cho u nhà mình thì bỏ dở, đứa đang díu mắt học bài cũng bỏ nốt mà chạy ra. có đứa bạo hơn, đang chăn trâu cho nhà phú hộ mà thoáng thấy bóng chàng liền bỏ mặc con trâu chưa cột vào gốc đã lon ton chạy biến mất. chúng nó lại chúc chàng đi đường bình an, sớm đỗ đạt còn về dạy chúng nó.

nói chứ bọn nít nôi trong làng ai chẳng quý chàng. chàng là con thầy đồ, phụ thầy dạy chúng nó chữ. đã thế còn đẹp mã tốt tính, ai mà không ưng. nhiều con bé ôm mộng chàng, chưa kịp lớn đã đòi mai mốt sẽ cưới anh sơn.

"anh sơn ơi! anh đi nhanh rồi về chơi vi bọn em anh nhé!"

", anh biết rồi!"

"này! anh sơn ơi!"

giọng ai nghe mà lảnh lót, ngọt ngào quá đỗi thế? như mật ngọt đầu môi, như hương hoa trước gió. à thì ra là cô hồng, con ông phú hộ kiều chứ chẳng phải ai lạ ai xa. cô tiến lại, vẻ dịu dàng, e ấp lắm. má cô phơi phới cánh đào ai hoạ, mày liễu khẽ giãn ra và đôi mi cong lả lướt, tròng cô e thẹn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chàng thư sinh.

"có chút quà, em gi sơn. coi như là thay li chúc sơn đi đường bình an, trăm bề đỗ đạt!"

cô gửi nơi chàng một chiếc khăn tay hãy còn mới cứng, thêu hoa dệt tằm rõ đẹp làm sao. chàng để ý, mấy vết sẹo nơi tay cô hiện rõ, biết là cô dành sớm dành hôm thêu cho chàng từng chút một.

bọn trẻ thấy cảnh tình nàng trao tận tay chàng, nồng đượm vẻ ngày xuân ong bướm mà cười ồ lên, đứa nào đứa nấy cứ tủm tỉm bụm miệng với nhau mà cười. có đứa bạo gan, mở mồm bảo với chàng "anh sơn nhận đi anh!", đẩy đưa cái bầu không khí ngượng ngùng lên tới đỉnh điểm.

nhưng mà chàng chẳng dám nhận đâu. chàng biết cô có với mình đôi ba thứ cảm tình, chứ chàng thì chẳng có. nhận của cô, ngộ nhỡ cô hiểu nhầm, lại lỡ hết cả xuân thì mà chờ mong. vậy thì tội cho cô lắm.

"thôi thưa cô, tôi không dám nhận đâu! cô cho tôi cái gì như miếng khoai hay miếng sắn bỏ bụng còn được. ch chiếc khăn này nào đâu tôi dám."

cô hồng mặt xịu xuống. đôi mày khẽ nhăn và cặp mắt tưởng đã rơi đầy mưa ướt. sao mà giờ đây khó xử thế. cái vẻ yếu đuối này bày ra, ai mà chịu được.

"sơn c cầm đi cho em vui, về sau trả em cũng được. sơn mà không cầm ý, thì em... thì em nhảy xuống nước cho sơn xem!"

cô hồng chạy một mạch ra chỗ cái ao mấy con trâu vẫn thường hay tắm, may chàng ngăn kịp, không chắc cô nhảy thật. lúc đấy, chàng có mà khỏi thi với thố, khỏi chối với từ.

"thôi cô ơi! coi như tôi xin cô! tôi lậy cô! cô nhảy xuống rồi ông phú hộ lại đập tôi chết. thôi! tôi nhận vậy..."

rồi cũng đành thôi, nhận của cô rồi, đành mang theo lên kinh thành rồi để đó. đợi khi nào về trả cô sau.

chàng cuối cùng cũng chào tạm biệt sắp nhỏ, chào cả cô hồng, và thật sự rời đi. đi đến kinh thành, đi thi, thi để đỗ trạng, cho tạm xong cái đường học hành đã qua mấy bận xuân xanh của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro