#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau chuyến đi ngắn ngủi trên Đà Lạt cũng là thời điểm lịch trình của Sơn dày đặc hơn bao giờ hết. Ra mắt SS Label kéo theo hàng trăm lịch trình không tên, lại thêm buổi showcase của SpaceJam gần như đã chiếm hết toàn bộ thời gian trống của anh. Đến khi rảnh rỗi một chút, anh mới chợt nhớ đến lời hứa hẹn hôm nọ với Khoa. 

Huỳnh Sơn tất nhiên muốn liên lạc với em chứ, nhưng anh vẫn cứ chần chừ mãi, rồi lại viện nên những cái cớ không tên để biện minh cho bản thân. 

Hôm nay chắc Khoa bận, không tiện liên lạc.
Hôm nay thì đã muộn, không nên làm phiền Khoa.

Cứ như thế, một tuần lặng lẽ trôi qua nhưng Sơn vẫn chẳng thể an ổn nhấn vào số điện thoại anh đã quá quen thuộc. Hàng trăm nỗi lơ sợ cứ âm thầm bóp nghẹt trái tim anh, nó như cảnh cáo anh rằng, chính anh là người mang đau đớn đến cho em.

Sơn vẫn nhớ rõ những cuộc gọi của em thời điểm vừa buông lời chia xa, có khi là sáng sớm, có khi là tối muộn. Cuộc gọi đến chỉ kéo dài trong 1, 2 giây ngắn ngủi rồi lại cúp. Anh cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại hiện tên Khoa rồi tắt trong giây lát, nhưng bản thân anh lại chẳng có nỗi dũng khí để gọi lại cho đầu dây bên kia.

Không phải anh không muốn cắt đứt liên lạc với em, bởi lẽ chỉ có cách đó mới có thể đem lại yên bình cho cả hai. Nhưng Sơn thật sự không nỡ. Số điện thoại tuy không còn được lưu trong danh bạ, dòng chữ "em yêu" cũng đã sớm xóa, nhưng từng chữ số ấy Sơn làm sao quên được. Mỗi lần có số lạ gọi đến, anh đều vô thức nhẩm lại số điện thoại của em, để rồi nhận ra rằng số điện thoại ấy đã không còn mảy may làm phiền anh nữa. 

Huỳnh Sơn biết bản thân mình ích kỷ. Rõ ràng anh là người quay lưng đi trước, là người từ chối nghe em nói, nhưng lại luôn mong mỏi mãi số điện thoại của em gọi đến sau một ngày dài trở về nhà. Những đêm đông Hà Nội lạnh buốt, cái rét thấm vào da, vào thịt anh, nhưng cũng chẳng đáng là bao trước nỗi nhớ nhung Sài Gòn ngày một lớn. 

Thời gian cứ lặng thầm trôi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, hằn sâu lên trái tim anh một nỗi nhớ mong Sài Gòn xa xôi.

***

Thời điểm anh Hoàng đề xuất với mọi người về việc thành lập văn phòng SS Label ở Sài Gòn, Sơn cứ ngỡ ấy là một giấc mơ. Lòng anh cuộn trào lên từng đợt sóng nhỏ, âm thầm mà mạnh mẽ, nó ám ảnh lấy Sơn, nó thôi thúc anh càng phải nỗ lực hơn nữa để đề xuất ấy sớm thành hiện thực.

Thế là anh vùi đầu ở phòng thu bất kể là sáng hay tối. 

Mọi mệt mỏi, mọi chán nản, anh đều quên hết. Mỗi tối khi phòng thu tắt đèn, Sơn lại âm thầm nhấn vào dãy số điện thoại quen thuộc kia. Dù rằng anh chẳng thể ấn gọi, chẳng thể mong cầu được người ở đầu dây bên kia đáp lại, dịu dàng gọi Sơn ơi, nhưng chỉ nhìn thế thôi, với anh cũng đã là quá đủ. Ấy là sức mạnh, là động lực, là niềm tin, là cả nỗi ám ảnh với lời hứa năm xưa. 

Và Huỳnh Sơn đã làm được rồi. Anh đã vào đến Sài Gòn, còn được em trao cho cơ hội liên lạc với nhau. Vậy tại sao anh cứ chần chừ mãi thế này?

Anh biết sẽ thật không dễ dàng gì để em tha thứ cho anh. Vậy nên hai đêm ngắn ngủi ở Đà Lạt, Sơn chỉ lặng lẽ nhìn em từ đằng xa. Nhìn em cười, nhìn em vô tư đùa giỡn, nhìn em chìm đắm trong những bài hát, trái tim Sơn lại không ngừng thổn thức. 

Sơn biết khoảng thời gian tăm tối mà em phải trải qua, và anh đau đớn nhận ra khoảng thời gian ấy anh lại chẳng ở bên em. Không biết đã bao nhiều lần Sơn ước anh được đến bên cạnh em vào thời điểm đau khổ ấy của em, để được ôm em, được vỗ về, được an ủi em rằng, "có anh đây". Khó khăn lắm em mới vui cười trở lại, anh sợ mình lại nói ra lời nào vô tình khiến em tổn thương. Thế nên anh chần chừ mãi, đến khi nghe anh Thiện nói xa xăm: "Bỏ lỡ một lần, là lỡ cả đời", Sơn mới đột ngột hiểu ra.

Vậy nên anh mới đánh cược một lần, để nói với em rằng anh đã vào Sài Gòn rồi, để được mời em làm nhạc cùng. Thế mà có mỗi việc nhắn một cái tin cũng chẳng làm được. Sơn ghét bản thân mình lắm, cứ mãi ôm ấp một nỗi lo sợ vô hình mà bỏ lỡ biết bao cơ hội được nói thương em. 

Hôm nay anh sẽ không thế nữa, sẽ liên lạc với em cho bằng được. 

Nhủ thầm thế thôi, chứ quả là người tính không bằng trời tính. Vốn dĩ dự định chiều tối sẽ tìm thời điểm thích hợp để ấn nút gọi cái số điện thoại anh đã sớm thuộc nằm lòng, ấy vậy mà vừa mở mắt dậy đã đón nhận tin tức từ trên trời rơi xuống. 

Huỳnh Sơn không khỏi dụi mắt mấy lần trước cái tựa đề bài báo anh đang đọc, rồi lại ngẩn người một lúc. Điều đầu tiên anh nghĩ đến chẳng phải đối tượng hẹn hò của mình là ai, mà là em Khoa đã đọc bài báo này chưa. Cực chẳng đã, toàn chuyện gì không đâu vào đâu...

***

Cuộc gọi đến vào lúc nửa đêm. 

Anh Khoa mơ màng dụi mắt, lần theo tiếng chuông điện thoại trong căn phòng tối đen. Dòng chữ mà em mong đợi mãi cuối cùng cũng xuất hiện, ấy vậy mà em chẳng buồn nhấc máy nữa. Khoa cứ ngồi ngây ngốc nhìn điện thoại reo cho đến khi màn hình tắt sáng, đầu dây bên kia chắc hẳn không đợi nổi nữa nên đã cúp rồi. 

"bạn iu của Kay" đã cúp rồi.

Em biết giờ mỗi người đã có thế giới riêng, và Khoa không muốn ngu ngốc chen chân vào thế giới của anh. Chuyện của hai người đáng lẽ đã nên bỏ lại ở Đà Lạt năm ấy rồi mới phải, vậy mà cứ cố níu kéo làm gì cơ chứ. 

Lần này, em không chần chừ nữa, cũng không nuối tiếc nữa. Điện thoại lại lần nữa sáng lên trong căn phòng tối, nhưng lần này là để dứt khoát chặn số điện thoại vừa gọi đến.  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro