#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khoa không phải người dễ dàng hối hận với những quyết định của bản thân. Đối với em, mọi việc cần làm đều phải được suy xét kỹ lưỡng, đều phải cân nhắc thiệt hơn, và đều phải thống nhất giữa lý trí với con tim. Em luôn tự tin với những lựa chọn của mình, dù cho sau này ngẫm lại, ấy chưa hẳn là quyết định đúng đắn nhất, thì em vẫn sẽ hài lòng với điều mình đã làm. Bởi lẽ em biết, mọi chuyện trên đời đều có lý do của riêng nó. Em đã suy xét kỹ lưỡng, thì chẳng có lý gì để hối tiếc cả. Bài toán lý trí hay con tim vì vậy chưa từng là một bài toán khó đối với Anh Khoa.

Nhưng nếu nói về chuyện tình cảm, ấy lại là một vấn đề khác.

Trong chuyện tình cảm, thật khó để biết khi nào con người ta nên tin tưởng vào lý trí hay lắng nghe tiếng con tim gọi mời. Ranh giới mơ hồ giữa lý trí và con tim từ lâu đã ám ảnh lấy những con người đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Khoa cũng thế thôi, không ít lần lý trí em gào thét trước những lựa chọn sai lầm, nhưng vì con tim, Khoa chấp nhận nhắm mắt làm ngơ.

Lựa chọn yêu anh dẫu lý trí điên cuồng kêu gào, dẫu con tim ít nhiều vẫn run lên trước những sợ hãi không tên, Khoa vẫn yêu anh say đắm hết thời tuổi trẻ. Và em không hối hận. Chỉ là đến giây phút này, Khoa đã bước qua ngưỡng cửa tuổi trẻ rồi. Đã là một thằng đàn ông 30 tuổi tròn, em hoàn toàn đủ gai góc và xù xì trước những cám dỗ, những cạm bẫy, và cũng đủ đau đớn để lựa chọn chấp nhận buông bỏ anh.

Giây phút dứt khoát chặn số điện thoại của "bạn iu", tim em dường như đập liên hồi. Nó gào thét với em rằng, chính tay em đang tự bóp nghẹt lấy nó, hành hạ nó. Nhưng lý trí em lại bảo, đau hôm nay rồi thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, và em sẽ an ổn mà quên đi đêm Đà Lạt phủ đầy sương ấy.

Khoa còn nhớ, hằn sâu trong những đêm em day dứt nỗi nhớ Hà Nội khôn xiết, đâu đó vẫn có những ngọn gió đông Đà Lạt khẽ khàng luồn qua ô cửa sổ. Gió Đà Lạt nhắc nhở em, Hà Nội đã rời bỏ Sài Gòn rồi. Gió Đà Lạt ôm ấp em, hong khô khóe mắt phủ đầy mưa tuôn.

Nhưng Khoa lại vì thế mà ghét bỏ Đà Lạt. Em ghét Đà Lạt, bởi nơi ấy chỉ in vết những ký ức đau buồn, về cái quay lưng lạnh ngắt, về giọng nói xa xôi đến lạ.

Ấy vậy mà giây phút chấp nhận buông bỏ nỗi hờn trách Đà Lạt vô lí ấy, ngọn gió đông lạnh buốt lại có phần buốt giá thêm. Khoa cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nhưng em lại lạnh quá, em lạnh, hay tâm hồn em lạnh? Gió đông ùa về, hay vốn dĩ cái lạnh thực chất xuất phát từ tận sâu đáy lòng em...?

Khoa đã luôn tự hào rằng em không bao giờ hối hận về quyết định của bản thân, nhưng đêm nay sao em lại trăn trở quá. Em làm vậy liệu có đúng không? Em chấp nhận buông bỏ, nhưng bóng dáng anh có thật sự giây phút nào rời xa tâm trí em chưa? Lần đầu tiên, con tim và lý trí em chẳng thể đưa ra được câu trả lời nào toàn vẹn nhất. Cũng là lần đầu tiên, Khoa thoáng hiểu hối hận là như thế nào.

Bên ngoài trời mưa giăng trắng xóa, bên trong này có một người vỡ vụn nơi tâm hồn, và có một người giá lạnh phủ đầy nơi trái tim.

***

"Mày nghĩ chặn số là xong à?"

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ chập chờn, ấy là câu nói đầu tiên mà Huỳnh Sơn nhận được. Đầu óc anh vẫn còn quay cuồng sau một đêm uống không biết điểm dừng, nhưng lạ thay anh lại hoàn toàn tỉnh táo sau câu nói ấy.

Sơn chẳng còn đủ sức để chống tay ngồi dậy, chỉ vội vàng dùng tay che đi ánh sáng bất ngờ ập tới khi anh Đan bật đèn. Căn phòng thu lổn ngổn đầy vỏ bia rỗng, trải dài từ trên bàn cho tới mọi góc trên sàn nhà.

"Anh nói gì em chả hiểu"

"Khoa nó chặn mỗi số mày, chứ còn số anh, số thằng Thiện, chả lẽ nó cũng chặn luôn à?"

Huỳnh Sơn ngẩn người không đáp, mãi lúc sau mới ù ù cạc cạc ngồi dậy mà "ừ" một tiếng.

"Vậy đấy, yêu đương cho lắm ngu người ra"

Đức Thiện sau một đêm ngủ say như chết đã sớm tỉnh táo, lấp ló xuất hiện phía sau lưng anh Đan, lớn giọng giễu cợt.

Phía xa xa truyền đến tiếng người cười nói, có lẽ đã đến giờ mọi người vào làm việc rồi. Trung Đan vỗ vai người vẫn còn ngẩn tò te trên ghế sô pha, thúc giục Sơn mau đi chấn chỉnh bản thân:

"Nhanh tỉnh táo đi, rồi còn giải quyết chuyện yêu đương"

Chuyện yêu đương ấy mà, có những lúc tưởng chừng như rối nùi, lại chỉ cần gỡ một nút thắt đơn giản, tất cả mớ bòng bong đã được giải quyết gọn ghẽ. Nhưng cũng có những lúc, chuyện nhỏ xíu như một hạt mầm, lại cứ vì thế mà âm thầm nảy nở, để rồi chẳng biết tự lúc nào đã lẳng lặng bám rễ, bóp nghẹt lấy cả trái tim.

Sơn không dám gọi cho Khoa, Khoa không đợi Sơn gọi nữa. Mọi chuyện trong cả tuần qua nói ngắn gọn chỉ có thế, ấy vậy mà hai con người mộng mị trong tình yêu cứ cố gắng gỡ mãi một nút thắt vô hình. Để rồi khi giật mình nhìn lại, chính bản thân họ còn làm cho cái nút thắt ấy chặt thêm, còn thứ thật sự cần gỡ, lại bị họ bỏ quên ở góc nào mất rồi.

"Kay dạo này khỏe không, có tí chuyện ở SpaceJam đợt vừa rồi, em rảnh thì ghé qua giải quyết nhé"

Lời nói dối không chớp mắt của anh Hoàng vào buổi chiều hôm đó đã dẫn đến tình cảnh oái ăm lúc này đây, khi hai đôi mắt của anh và em đối diện nhau, rồi lại xấu hổ mà cúi gằm xuống cùng một lúc.

Huỳnh Sơn cứ nhìn em ngây ngốc mãi. Khoa vẫn là Khoa của mọi ngày, nhưng giờ anh chẳng dám chạm vào. Anh sợ khi chạm vào, dù chỉ là trong tích tắc, em sẽ lại vụn vỡ vì anh, vì nỗi đau anh đem lại.

Nhưng hỡi ôi, cái nỗi sợ ấy kéo dài lâu như vậy rồi, nếu không giải quyết trong hôm nay, có lẽ không bao giờ có chuyện Anh Khoa sẽ xuất hiện trong tầm mắt anh một lần nữa.

"Khoa này... có lẽ anh nên xin lỗi bạn trước. Xin lỗi bạn, vì nhiều điều."

Khoa không lên tiếng, không phải vì em trách hờn gì anh, mà vì em đang trải qua nhiều cơn sóng dữ cuồn cuộn trong lòng. Trong giây phút nào đó, Khoa lại bất giác buồn cười. Trốn anh kĩ như vậy, lại chỉ vì một cuộc gặp trên Đà Lạt đã bung bét hết cả. Hờn anh nhiều như vậy, thậm chí chặn cả số, chỉ vì một cuộc gọi em biết thừa là giả, lại chẳng còn chút hổ thẹn nào mà đồng ý gặp anh ngay tắp lự.

"Anh có chuyện muốn nói với bạn"

Khoa khẽ chớp mắt khi đối diện với cái nhìn sâu xa của phía đối diện, trong giây lát em lại có chút hoảng sợ. Không phải em sợ bị tra hỏi cái lý do chặn số anh vừa ngay đêm qua mà chiều nay đã gặp mặt, cũng không phải em sợ bị anh trách mắng vì cái hành động bộc phát nhất thời ấy, mà em sợ... sợ rằng đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Sợ rằng, những điều anh chuẩn bị nói, sẽ là những câu xin lỗi vì đã hứa hẹn không suy nghĩ. Sợ rằng, anh sẽ chẳng cho em một lời hứa hẹn nào nữa.

Tréo ngoe thật, chính bản thân là người cắt đứt liên lạc, lại là người sợ rằng thật sự sẽ mất liên lạc.

"Anh biết bạn đọc báo rồi"

Câu nói không ai đoán trước cứ thế thốt ra, trong cả sự bất ngờ của em và bối rối của anh.

Huỳnh Sơn hối hận rồi, anh nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói thì hơn. Khi không nói như vậy chẳng khác gì em dỗi hờn anh là do... em ghen?!

"Anh xin lỗi, anh nói sai rồi. Xin lỗi bạn, anh chỉ muốn giải thích là bài báo nói sai thôi"

Khóe miệng Anh Khoa khẽ khàng cong lên, nhưng em lại khéo léo che giấu điều ấy. Trái lại, em chỉ bày ra vẻ mặt bình bình, gật đầu ý bảo anh cứ tiếp tục đi.

"À ừ... thì chỉ thế thôi. Thêm cả, anh xin lỗi vì để bạn đợi lâu, lẽ ra anh nên liên lạc sớm hơn"

"Chỉ thế thôi à?"

"..."

Ừ, chỉ thế thôi. Sự im lặng từ phía đối diện đã trả lời tất cả.

Trong giây phút nào đó, Anh Khoa đã thật tâm muốn nghe anh hỏi về lý do em hờn dỗi, hay chỉ đơn giản là gửi đến em lời hứa hẹn nào khác. Thế nhưng toàn bộ, đều chỉ là xin lỗi. Và hết. Không lý do, không giải đáp, không hứa hẹn. Cứ như đây thật sự là buổi gặp cuối cùng vậy.

Buổi chiều lộng gió, cơn gió nhẹ mang theo chút khí trời lành lạnh khi ngả chiều, luồn vào mái tóc đen mềm của em. Cơn gió này thật khác với cơn gió đông rét mướt ở đêm Đà Lạt ấy, cũng chẳng giống cơn gió lồng lộng ở bờ sông Hàn năm xưa. Cơn gió này, chất chứa nỗi thất vọng em hằng chôn giấu, để lại cho anh câu nói nhẹ tênh:

"Kết thúc thôi"

Kết thúc điều gì? Thật chất chẳng có điều gì cả. Bởi vốn dĩ giữa anh và em đã kết thúc từ rất lâu rồi cơ mà. Nếu có, chắc là kết thúc cho một mối tình không có tương lai, một mối tình quẩn quanh, ám ảnh, và lẻ loi.

Nhưng cơn gió ấy, lại cuốn phăng đi những suy nghĩ yếu mềm nơi em, để em một lần mạnh mẽ, nói ra hết những điều em muốn giấu đi:

"Sau hôm nay, hãy kết thúc nhé. Chỉ là trước khi kết thúc, tui muốn nói... tui vẫn thích bạn như giây phút đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro