「gió 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vương quốc gió, có một hoàng tử bé, mang trong mình hương thơm của tất cả loài cỏ hoa ở thế gian này . Cậu đã đi rất nhiều nơi, lả lướt trên mặt biển mênh mông, vờn mình trên đồng cỏ xanh mướt, thi thoảng lại cùng đất trời cất tiếng hát trong trẻo, hòa khúc ca của thiên nhiên. Tất cả sinh vật gặp qua đều yêu mến cậu, một hoàng tử thanh thuần, đáng yêu lại tốt bụng.

---

"Để xem, là hoàng tử gió đến phải không? lâu lắm mới thấy cậu trở lại thăm khu rừng này nhỉ." tiếng cây sồi già cỗi vang nên, trầm nhưng ấm.

Cỏ cây xung quanh bỗng dao động rung rinh, có vẻ chúng rất háo hức. Ở giữa đám cỏ xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, hình ảnh cậu của một cậu thiếu niên dần trở nên rõ ràng, cậu khoác một chiếc áo chùng màu xanh thanh thiên, trên tay là cây quyền trượng gắn một viên ngọc thạch anh. Mùi hương dìu nhẹ tỏa ra từ cậu khiến người ta thấy yên bình. Cậu đến gốc cây sồi, đưa bàn tay sờ lên thân cây sần sùi của nó, bên trong có vẻ đã rất trống rỗng.

"Bác gọi cháu như mọi khi là được rồi mà." cậu cười, giọng nói cũng êm như gió thoảng

"Được rồi, Lee Chan, cây gậy dùng tốt chứ?"

"Tốt lắm ạ, thật bất ngờ khi viên ngọc này còn có khả năng chữa lành ..." chưa nói hết câu, đột nhiên từ phía xa, một bóng dáng khổng lồ lao đến như cậu nhanh như tia chớp. Chẳng kịp phản ứng, Lee Chan bị vật khổng lồ đè lên ngã bổ nhào xuống nền cỏ.

"Hẳn là nó nhớ cháu lắm đấy." cây sồi rung rung mình một cái, lá vàng rơi xuống, tạo hiệu ứng lãng mạng cho một cuộc hội ngộ.

Mềm mềm, ướt ướt, Lee Chan đang nhắm tịt mặt, dần dần hé ra...

"Ha, là ngôi sao đúng không? đúng là mày rồi, lớn nhanh như gió luôn này." Lee Chan vui mừng ra mặt, vòng tay ôm lấy vật khổng lồ, chính xác là một con hổ bự. Cậu bé nhớ hồi mới gặp nó, nó còn nhỏ lắm, có thể bồng bằng hai cánh tay rồi ủ vào lòng.

"Sau này, nó sẽ trở thành vị thần kế nhiệm của khu rừng." trải qua mấy nghìn năm, cây sồi nhận thấy đã đến lúc mình nên về với đất mẹ. Sứ mệnh của nó cũng đã hoàn thành. Sự sống vẫn sẽ tiếp diễn bởi sự cai quản của một vị thần mới.

"Nhưng... nó không phải chỉ là một con hổ thôi sao?" bàn tay vuốt ve lông "bé hổ" của Lee Chan bỗng dừng lại, ngước mắt lên nhìn cây sồi.

"Cậu ta không phải một con hồ đơn thuần đâu." cây sồi bật cười - "Nào, hiện nguyên hình dạng của ngươi đi."

Ánh sáng vàng lóe lên từ trong lồng ngực của cậu hoàng tử bé, hai bàn tay, đôi chân rồi khuôn mặt của một chàng trai dần hiện ra. Mái tóc màu hổ phách, đôi mắt sắc lẻm nhìn cậu chăm chú, không biết có phải nhìn nhầm không mà... hình như nó còn ánh lên một tia thích thú, giống như ánh mắt của động vật săn mồi khi tóm được món ngon ưa thích của mình. Chắc là mình tưởng tượng nhiều quá. Nhưng chính vì suy nghĩ đó mà sau này Lee Chan thường xuyên phải thở dài hối hận...

"Anh..."

"Rất vui được gặp lại em, bé con." nắm lấy bàn tay của hoàng tử nhỏ đưa lên môi mình, chàng trai nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, và nụ cười đó, còn có thể đáng ghét hơn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro