1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   "Ôi trời, biết vậy mình đã nghe lời Jeonghan-hyung đem ô đi rồi." dưới tiết trời mưa xuân thất thường, giữa những con phố với sự xô bồ đặc trưng, hình ảnh một cậu trai dáng người nom thâm thấp, mảnh khảnh đang chật vật với cái áo khoác ướt nhẹp tại một trạm xe buýt nào đó mà em đã vội vàng chạy lạch bạch tới trú tạm.

     Một ngày thật bất thường như mọi ngày. Sau khi thành công dậy sớm hoạt động, ăn uống rồi đi bộ tới thư viện kiếm một vài cuốn sách phục vụ cho mấy môn học tại trường một cách suôn sẻ, với cái thời tiết (nhìn có vẻ) vô cùng đẹp vào mùa xuân, thì bây giờ Chan đã rút lại ý nghĩ vui mừng quá sớm cho một ngày chủ nhật. Ừ thì lấy được sách nhưng sau đó khi rẽ vào quán cà phê quen thuộc của Jisoo-hyung thì món bánh yêu thích của em đã hết hàng. Đang bĩu môi ra về với khuôn mặt như cơm thiu thì ào, trời thật biết cách làm cho Lee Chan cảm thấy hối hận hơn vì đã nghĩ rằng ngày chủ nhật này sẽ thật hoàn hảo. Chỉ là, chưa dừng tại đó thôi.









     "A, Chanie! Em làm sao mà ướt nhẹp hết thế này?" chết tiệt. Phải, chính là chết tiệt, đó là giọng nói của người đó, của người mà Lee Chan không muốn bắt gặp nhất, người mà bao lâu nay em phải cố gắng trốn tránh khỏi. Là Kwon Soonyoung.
     "A hyung, em đang đi dạo bị ướt mưa chạy vào đây trú tạm thôi, hì." "hì" cái nỗi gì kia chứ. Chan vui vẻ một cách gượng gạo, cố gắng nhất có thể để đáp lời anh, mặc cho trái tim có đang rỉ máu.
     Em thấy chứ, hôm nay Soonyoung-hyung lại đi cùng tiền bối Jihoon bên khoa Vocal. Họ đi cùng với nhau dưới một chiếc ô, nhìn vô cùng thân thiết, và cũng thực là đẹp đôi quá đi. Nhưng Chan vờ đi, dối trá với chính mình, rằng mình chẳng thấy gì cả.
     "Chào bé con lúc nào cũng nhốt mình trong phòng tập nhảy ở trường" Jihoon ló thân hình nhỏ con của mình ra từ sau lưng Soonyoung, cười bước tới bắt chuyện với em.
     "Không phải đâu mà hyung~." Lee Chan cảm thấy thực sự em không nên ở lại đây thêm một phút nào nữa. Phải, đến cả trong cái tình cảnh éo le này mà cũng bắt gặp hai người họ đi với nhau, phải chăng kiếp trước Lee Chan đã gây nghiệp hay gì.
     Ngày ngày trông thấy cảnh hai người họ dính nhau như sam, thân thiết động chạm, trêu đùa đã là quá lắm rồi. Nhưng buồn nhất vẫn luôn là em chỉ thấy Soonyoung cười thật nhiều, thật chân thành, tự nhiên biết bao khi ở cạnh Jihoon. Thật trớ trêu. Em có thể là gì đối với Soonyoung kia chứ? Thật không nên đứng đây trông hai người họ rồi tự dày vò bản thân nữa mà.
     "À Chan này..."
     "À ừm thôi, em phải đi rồi. Chào hai tiền bối nha Jeonghan-hyung có gọi em về gấp ha." Ngay khoảnh khắc mà Soonyoung lên tiếng định nói chuyện gì đó em liền ngắt lời, nhanh chóng nói như một cái máy rồi vội cất bước dầm mình dưới cơn mưa to không ngớt ấy mà chạy. Chạy ư? Chạy chứ. Chạy cho khỏi phải chờ mưa. Chạy để không còn thấy người mình yêu thương nữa.
     Và sự thật là từ sáng tới giờ thì điện thoại của em chẳng có một cuộc gọi nào tới cả.







     "Lee Chan ngốc nghếch tại sao lại dầm mưa mà về như thế này hả? Em có biết là trời đã mưa mà gió còn lạnh hay không? Rồi hyung không lo cho em thì ai lo." Jeonghan tay bưng một bát cháo tới cạnh giường Chan đặt xuống, lấy ra cái kẹp nhiệt độ từ người em, nghiêng nghiêng nhìn rồi miệng chèm chẹp trách móc cậu em nhỏ.

     Cái đứa em ngốc xít này chẳng hiểu sao anh lại yêu thương đến thế cơ chứ chậc. Phải, từ nhỏ, tuy chỉ là hai anh em họ nhưng Jeonghan và Chan đã luôn thân thiết và quan tâm đến nhau như vậy. Đối với anh thì cục bông này còn hơn cả một đứa em trai.
     Trước đây không lâu khi Chan lên Seoul học đại học thì chuyển tới ở cùng anh, vì anh định cư và làm việc tại thành phố này.
     "Ôi giào thi thoảng phải "chơi lớn" tí hyung à hihi khụ! Khụ!.. Hyung, hyung ra ngoài phòng khách lấy giùm em vỉ thuốc với." khuôn mặt Chan nóng bừng lên vì sốt. Em lả cả người đi, vô cùng mệt mỏi nhưng rồi tiếng ho chết tiệt ấy lại tới. Không xong rồi.
Jeonghan thấy em ho mà cũng gần gật vội ra ngoài phòng và ngay lập tức, cái khoảnh khắc mà Jeonghan bước một bước ra ngoài, Chan liền dùng sức lực yếu ớt cuối cùng mà lao vào nhà tắm. Em chốt cửa lại, tì tay lên thành bồn rửa mặt, dồn trọng lực của cả người dựa dẫm vào đó mà ho. Tiếng ho thật khan, thật khô, thật gai người.
     Chan ho thật mạnh. Rồi từ khoang miệng mâý cánh hoa anh đào như phun ra. Hoa anh đào nhỏ, be bé xinh xinh, thuần khiết như tình yêu đáng chết mà Chan dành cho Soonyoung vậy. Chỉ là đã mang theo trên mình cả sắc thắm của máu. Bông hoa ấy đang ngày ngày hành hạ, giết chết Chan, giết em về cả thể xác lẫn tinh thần. Nó mọc trong khoang phổi, nhưng bén rễ từ tim.
     "Chan! Chanie em mau mở cửa cho hyung! Sao em lại bị ho nặng như vậy!" Jeonghan đứng bên ngoài cửa, khi bước vào phòng đã nghe thấy những tiếng em đang cào lên cuống họng để ho. Em ho rất mạnh và Jeonghan như phát điên khi chạy tới trước cửa rồi phát hiện ra là cửa đã chốt.
     Một tiếng cạch lạnh ngắt vang lên, Chan mở cửa ra nhìn anh rồi cười yếu ớt bảo rằng em do thấy đột nhiên hơi ngứa họng nên vội chạy vào nhà tắm, ai ngờ lại quen thói chốt cửa phòng tắm. Anh như bị doạ cho sợ liền vuốt ngực thở hắt, dìu em về giường, đốc thúc em ăn cháo rồi uống thuốc. Rồi sau đó nằm trông em bên giường cạnh, có lẽ do lo lắng quá nhiều mà ngủ thiếp đi.
     "Jeonghan-hyung, em xin lỗi. Nhưng đã tới mùa hoa anh đào rồi. Em xin lỗi, hyung."







     "Cậu có thấy là hôm nay Chanie em ấy rất lạ không? À không phải hôm nay, mà hơn một tháng nay rồi." Soonyoung ngồi nghịch cây bút bi trong vô thức, mi tâm thu lại tỏ vẻ không được vui cho lắm.
     "Vậy hả?" Jihoon nằm trên giường thấy vậy cũng đáp lại ngắn gọn.
     "Đúng vậy đấy. Em ấy trước kia thân với tớ lắm, hai anh em hợp tính nhau mà. Với lại lúc nào có vấn đề cần bàn về vũ đạo cũng ra hỏi tớ đầu tiên. Vậy mà giờ em ấy cứ tránh mặt tớ mãi, toàn kiếm Myungho để mà hỏi thôi." Anh tì một bên má lên lòng bàn tay đang chống lên bàn, vẻ mặt nom bất mãn và có phần buồn.
     "..."
     "Hửm? Jihoon? Ê này có nghe thấy tớ nói gì không vậy" thấy y nghe xong một mớ những lời phàn nàn của mình mà không nói gì, Soonyoung liền hướng người ra phía trước, lấy tay nghịch nhẹ mái tóc mềm của y.
     "Soonyoung..." Bỗng ánh mắt của y bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
     "Sao?"
     "Cậu có thích Chan không?"
     "Kh... không, sao có thể được chứ Jihoon, tớ với cậu là người yêu của nhau mà?"
     "Cậu chắc chứ? Nếu như cứ trốn tránh tình cảm mà cậu dành cho em ấy?"
     "Jihoon, người tớ thích là cậu. Người yêu của tớ hiện giờ là cậu. Tớ... không thích Chan."
     "Cậu có thể nói vậy Soonyoung, nhưng cậu sẽ không làm được như vậy."
     "... Ý cậu là sao?"
     "Chơi với nhau từ nhỏ, tớ có thể nói là người hiểu rõ cậu nhất. Hơn nữa chẳng ai lại suốt ngày liên miệng kể lể rất say mê về một người khác cho người yêu mình nghe đâu đồ con chuột." Jihoon nói rồi cười khì. Biết sao được kia chứ, khi mà cậu bạn ngốc nghếch này cứ luôn trốn tránh khỏi sự thật rằng anh thích Chan nhiều tới nhường nào. Chân thực nhất có lẽ là ánh mắt anh dành cho Chan, ánh mắt trần đầy yêu thương cũng như sự cưng chiều, những lần anh nói về cậu em hậu bối cùng khoa với một giọng điệu đầy yêu thương và vụn vặt những nụ cười trong vô thức. Có lẽ Soonyoung không thích Chan là thật, vì y nghĩ anh đã yêu em ấy rồi.

     "..." Soonyoung không nói nữa. Anh nghĩ về Chan, về những lời mà Jihoon vừa nói. Phải, từ trước tới nay là anh thật hèn nhát, không chấp nhận thứ tình cảm nồng nhiệt mà anh dành cho Chan. Ánh mắt của anh đã bị bẻ hướng hoàn toàn, từ khoảnh khắc mà anh bắt gặp một thân ảnh thật lạ trong phòng tập. Cậu nhóc ấy nom lạ mặt, có lẽ là sinh viên mới năm đầu. Mỗi bước nhảy, từng nét biểu cảm, từng động tác của em như tự gieo trên mình những thứ hào quang riêng và những giọt lửa của đam mê. Khi ấy, trái tim Soonyoung đã chết đứng rồi. 

     Soonyoung đã luôn dõi theo em như vậy, đã luôn hướng về em như vậy. Nhưng anh tự mình từ chối tình yêu lớn lao này, bởi lẽ trong tâm trí Soonyoung vẫn luôn đinh ninh về thứ tình cảm chớm nở với Jihoon ngày trước. Soonyoung tự chìm trong mớ bòng bong mà anh tạo ra, suy nghĩ thật nhiều về nó. Anh cảm thấy tệ, cảm thấy mình có phần... đểu cáng khi có thể dễ dàng thay lòng như vậy.

     "Soonyoung." Jihoon lên tiếng cắt anh khỏi dòng suy nghĩ.

     "Ừ?"

     "Khi tớ đạt giải nhất lần thi piano ở trường, cậu cảm thấy như thế nào?"

     "À, tuyệt lắm. Dù là tớ biết rõ tài năng của cậu rồi nhưng đến khi đó tớ vẫn không thể ngăn được việc tự hào nổ mũi khi có được một người yêu tuyệt vời tới vậy ấy, hê hê." Soonyoung cười híp mắt vào mà huyên thuyên với y. 

     "Vậy còn khi Chan nhảy trong phòng tập thì sao?"

     "Ừm... Em ấy như tỏa sáng ấy. Tớ như kiểu bị cuốn vào vậy. Từng động tác, biểu cảm, cả cái cách em ấy nhảy đầy đam mê khiến cho tớ có cảm giác như xung quanh em ấy có hào quang vậy á. Tớ nhớ từng động tác luôn ấy." 

     "Vậy cậu hiểu ra rồi chứ?" Jihoon ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Y cần phải "khai sáng" cho cái con chuột ngốc xít này. 

     "... Ý cậu là sao?" Soonyoung hơi bất ngờ nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của y. Nó khiến anh cảm thấy bối rối, vả lại hai câu hỏi vừa rồi của Jihoon khiến anh thấy khó hiểu thêm.

     "Tên chuột này cậu ăn cái gì mà ngốc hết phần của người khác vậy hả?" Y thề rằng y đang cảm thấy thương cho Chan khi mà bị cái tên này yêu phải. Người gì mà cái gì cũng giỏi, còn chính chuyện tương tư của mình thì bỗng trở thành một kẻ ngốc. Jihoon ngay từ cái khoảnh khắc câu "hỏi ngu" của tên bạn thân được cất lên liền ngay lập tức tiên tay cầm lấy cái gối bên cạnh quăng vào người anh. 

     "Á, sao cậu ném gối tớ hả đồ Jihoon khó ở kia?" Kwon Soonyoung may mắn phản xạ đứng dậy khỏi ghế né được chiếc gối yêu thương kia. Nhưng dù sao thì anh cũng còn hên lắm Soonyoung, vì ít nhất Jihoon cũng chưa chạy qua lấy cái đàn mà "phang". 

     "Đồ ngốc hết thuốc chữa. Nghe này, cậu cảm thấy tự hào hãnh diện về tớ, phải không?"

     "Ừ?"

     "Nhưng đối với Chan không phải vậy. Cậu đối với em ấy không chỉ đơn giản là tự hào. Cậu nhớ từng chuyển động, từng động tác, cách em ấy nhảy. Và cậu yêu điều đó, hiểu không? Cậu yêu em ấy, Kwon Soonyoung. Chỉ những khi cậu nói về Chan, mắt cậu mới sáng lên như đèn pha ô tô vậy đó." 

     "... Thật sao?" Soonyoung chết đứng. Anh thừa nhận những lúc anh kể về Chan cũng khá là... vui vẻ, một cách khó hiểu. Chỉ là không ngờ nó lại lộ ra đến vậy.

     "Ủa rồi chả nhẽ tớ lừa cậu để làm gì?" Jihoon nghĩ biết vậy nãy y qua phòng bên lấy cái đàn cho rồi. 

     "... Cậu có thấy giận không?" Anh thấy mình tệ. Ai lại không cảm thấy như vậy kia chứ?

     "Không, tớ không giận. Tớ cũng đã, sao nhỉ, sai khi nghĩ rằng việc ngày trước tớ chấp nhận tình cảm của cậu khi tớ còn chẳng rõ mình thấy thế nào về cậu là ổn..." Jihoon hơi ngập ngừng: " Và rồi đến tận bây giờ tớ vẫn chỉ có thể coi cậu là bạn thân... Xin lỗi nhiều." Y thực sự muốn nói điều nãy đã từ lâu, nhưng có lẽ cũng giống với Soonyoung, y không có can đảm để nói ra.






     "Chan. Đây là Jihoon, đứa bạn thân từ nhỏ cũng đồng thời là người yêu hiện tại của anh." Em lại nhớ về đôi mắt cười hôm đó rồi. Khi ấy Soonyoung cười híp mắt lại liên miệng giới thiệu cho em về người yêu bé nhỏ của anh. Anh nói về y bằng một giọng điệu tràn đầy tự hào và cũng không hề có vẻ gì ngại ngần. Đó là giây phút mà mọi hi vọng của Chan dường như đổ vỡ cùng những tâm tưởng mà em đã vẫn luôn canh cánh trong lòng về một thứ tình yêu nồng nhiệt nhất mà em dành cho Soonyoung. 

     Chan cười lạnh, đưa ngón tay vài giây lại vô thức lướt đi trên màn hình iPad, đôi mắt vẫn luôn khoác lên tấm áo u sầu. Tiếng cửa phòng mở vang lên, Chan nhanh chóng đóng iPad lại, để nó sang một bên mà theo cậu là sẽ chẳng có ai để ý tới nó. Là Jeonghan, hyung ấy vừa đi làm về đã vội vào phòng "khảo sát" tình hình sức khỏe của cậu em bé bỏng này rồi. Em nói với hyung rằng em đã ổn hơn nhiều, và nó cũng không quá nghiêm trọng cho nên hyung ấy không cần phải quá lo lắng. 

     "Hyung, chính em cũng không thấy lo lắng đâu."
  





     "Này Jihoon." Soonyoung ngồi tì cằm lên một bên tay để trên bàn, tay còn lại chán chường cầm lấy cái thìa cà phê mà đưa qua đưa lại trong tách americano đã sớm nguội. Thời tiết hôm nay mát mẻ, quá đẹp và phù hợp để cho một con người "lúc nào cũng muốn dí xác ở nhà" như Jihoon chui vào trong chăn ủ cả ngày. Nhưng quái lạ là y lại lôi con chuột này ra quán cà phê quen thuộc của anh chủ họ Hong, chắc hẳn là muốn nói chuyện gì đó.
     "Tớ biết là cậu sẽ hỏi là có chuyện gì, thực chất nó cũng không to tát cho lắm đâu nhưng mà... Đang có một người thích tớ." Jihoon thở hắt một tiếng.
     "Đó chẳng phải là một tin tốt sao?" Anh nhướn mày, miệng nhâm nhấp từng chút cà phê.
     "Nhưng tớ không thích anh ta! Hơn hết là dù cho đỡ từ chối nhưng anh ấy cứ nằng nặc rằng bây giờ tớ không thích nhưng chắc chắn về sau sẽ cưa được tớ, hoặc gì đó tương tự như vậy, và điều đó làm tớ cảm thấy khó chịu!" Jihoon nổi quạu lên một chút, không quá bài xích bản thân mà nói chuyện thẳng thắn với anh bạn thân.
     "Wow, nó cũng khá là khó chịu thật." Anh gật gù.
     "Tớ muốn "mượn" cậu." Y đi thẳng vào vấn đề bằng một câu nói khá là khó hiểu.
     "Mượn? Tớ có phải của ai đâu mà phải mượn hả Jihoon." Anh cười khúc khích.
     "À phải rồi. Tất nhiên là mấy cái tên ngốc như cậu thì làm sao có thể biết được là Chan cũng thích cậu kia chứ." Jihoon bất lực lừ mắt nhìn anh, thưởng thức miếng bánh sừng bò ngon lành của mình.
     "... Không đời nào đâu Hoon. Chan cứ tránh mặt với cả xa lánh tớ ấy. Như thể em ấy ghét tớ luôn vậy đó..." Soonyoung mặt ỉu xìu đánh mắt ra ngoài phía cửa kính.
     "... Ê."
     "Hửm?"
     "Cậu có để tôi đánh cậu ngay chỗ này có được không hử? Sao cậu ngốc hết phần của người khác luôn vậy?"
     "Ấy Hoon yêu dấu cậu đừng làm thế chứ."
     "Ôi trời ạ, nghe này Kwon Soonyoung. Chan em ấy không thích cậu thật, mà là yêu rồi. Em ấy yêu cậu ra mặt luôn ấy có hiểu không hả đồ chuột? Và tớ nói "mượn" cậu nghĩa là tớ muốn cậu giả làm người yêu, để anh ta không bám đuôi nữa, nhưng lại không muốn cậu nghĩ rồi có gì hiểu lầm với em ấy, hiểu chưa?" Jihoon xổ một tràng "văn thông não" ra làm Soonyoung đứng hình, tiếp thu thông tin như một cái máy rồi sau đó im lặng một hồi uống cà phê. Chan yêu anh? Giúp Jihoon liệu anh có cảm thấy có lỗi với Chan không? Có quá nhiều điều làm cho anh phải suy nghĩ lúc bấy giờ.
     "... Không sao đâu." Soonyoung lên tiếng sau một hồi đắm mình trong một mớ suy nghĩ rối rắm.
     "Cảm ơn nhiều, Soon."
     "Không có g..." Những lời anh nói còn chưa hết liền đã bị nuốt vào. Jihoon hôn anh. Jihoon thực sự và đúng theo con mẹ nó nghĩa đen đang hôn anh.
     Chỉ vổn vẹn ba giây sau khi đã chắc chắn rằng bóng của người kia đã đi khuất, Jihoon liền ngay lập tức bỏ anh ra, ánh mắt có chút nhẹ nhõm. Chết tiệt, ngồi uống cà phê cũng không yên, đang nhâm nhi thì thấy hắn đứng bên kia đường, đang cầm một bó hoa và vui vẻ định chạy qua chỗ cậu, việc mà hắn luôn làm mỗi ngày, như một kẻ bám đuôi.
     Mọi người trong quán dồn hết sự chú ý về phía hai người họ, người cảm thấy có phần ngại ngùng, người lại cảm thán về sự táo bạo của "thanh niên ngày nay".
     "Này Jihoon tớ đã không nghĩ là mình sẽ hôn thêm bất kì một lần nào nữa kể từ cái lần đầu tiên mình hẹn hò cho tới giờ đấy. Nó kì quặc lắm." Soonyoung híp đôi mắt sắc của mình lại, than phiền vì hành động quá đột ngột của y.
     " Haiz, xin lỗi nhiều. Tớ cũng đành phải làm vậy thôi. Việc này khiến tớ cảm thấy như mình đang bị bám đuôi vậy. Ngày nào hắn cũng tặng không hoa thì thư, thiệp, những thứ quà khiến tớ như phát điên." Jihoon vò tóc rồi lại ngả mình ra ghế, thư giãn hết cỡ khi gạt bỏ được một gánh nặng. Thích hay yêu không phải là một cái tội. Nhưng bám theo và không tôn trọng ý kiến của người mà mình thích, làm nhưng việc khiến cho họ cảm thấy khó chịu sẽ thành quấy rối.
     "... Jihoon." Soonyoung nhìn sang bên lề đường, lỡ nhận thấy một dáng người rất quen, của người mà đáng ra không nên đứng ở đó.
     "Hửm?"
     "Ôi con mẹ nó, Jihoon." Soonyoung đứng dậy khỏi cái ghế gỗ, chầm chậm xác minh lại rằng đó có đúng là người anh nghĩ hay không.
     "Làm sao?!" Jihoon cao giọng hỏi lại ông bạn, mắt cũng đánh ra ngoài, tay cũng dừng lại việc nâng tách lên. Không xong rồi, chuyện không nên xảy ra ai ngờ lại tới quá đúng lúc.
     "Chết tiệt! Chan nhìn thấy rồi! Nhìn thấy chúng ta hôn nhau!" Soonyoung gằn giọng, âm thanh nói ra cũng không quá to để lấn át đi thứ nhạc cổ không lời chậm rãi đi quanh trong khuôn viên quán.








     Bệnh tình của em ngày một chuyển biến tệ hơn. Em dễ ho hơn bao giờ hết. Em đã phải nghỉ ở nhà và không có mặt tại lớp học đã gần một tuần. Nào ai biết những sinh viên khác sẽ phản ứng như thế nào nếu như bạn học của họ đang tập nhảy bỗng lăn ra sàn rồi ho ra những thứ bé nhỏ xinh đẹp này kia chứ? Em nói với Jeonghan hyung rằng em rất mệt và cần một tuần nghỉ ngơi sau nguyên một thời gian dài chôn mình trong phòng tập không ngừng học hỏi để tiến bộ hơn. Các thầy cô trên trường cũng không hề khó khăn để có thể cho phép một học sinh chăm chỉ và đầy tiềm năng như em được nghỉ.
     Em ít khi để Jeonghan vào phòng hơn. Em không muốn người anh mà mình luôn yêu quý và tôn trọng đã luôn phải chăm sóc cho em nay lại còn phải biết về căn bệnh khó tin này. Em không muốn trở thành gánh nặng của hyung ấy.
     Em không tới bệnh viện, vì em không muốn phẫu thuật. Em điên rồi. Em thà để bản thân chết đuối trong thứ tình cảm sai lầm này còn hơn là phải quên đi Soonyoung. Em điên rồi...

     Cây hoa trong khoang phổi em đã và đang báo hiệu cho em biết về "ngày trổ hoa". Đó là ngày mà hoa sẽ thay em nói Soonyoung biết về tình yêu của em. Hoặc thậm chí là không. Có thể anh sẽ biết về một hậu bối thân thiết đã không may qua đời, nhưng sẽ không biết về một Lee Chan đã yêu anh sâu đậm tới nhường nào. Buồn vậy đấy.

     Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tiết trời man mát, có chút gió, có cả hương từ những cành cây nhỏ ven đường đang thì thầm với nhau về một mùa xuân đang tới. Chan mặc nhanh cái hoodie oversize màu trắng hoạ tiết chữ basic mà Jisoo-hyung ở tiệm cà phê đã tặng cho em. Em thân với mấy hyung làm ở đó lắm. Em xốc tạm một cái quần ngố, xắn đôi tất đến bụng chân, quất thêm đôi Vans đen rồi ra ngoài sau khi đã cào cào xới xới mấy lượt mái tóc rối của mình và vòi được Jeonghan-hyung một ít tiền để đi mua bánh.
      Em hi vọng rằng một buổi sáng trong lành sẽ xoa dịu cây hoa kia và cho phép em không ho ra ngay trước quầy thanh toán. Em cười, tay đưa lên chỉnh lại cặp kính tròn. Kia rồi, là tiệm cà phê có món bánh ngon tuyệt của "vị đại gia LA". Chan ngó nghiêng quan sát hai bên đường một lúc, đảm bảo rằng việc sang đường của em sẽ an toàn.
     Khoảnh khắc em toan nhấc chân lên bước đi, em đã phải dừng lại. Từ bên này vỉa hè, em có thể nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết. Em nhìn thấy rõ lớp sơn mới trên cái biển tên tiệm mà Jisoo mới sửa sang lại. Em nhìn thấy rõ từng miếng chocochip trên cây kem bạc hà của một em nhỏ đi từ trong quán ra. Em còn nhìn thấy rõ cả việc Soonyoung và Jihoon đang hôn nhau. Đã nói rồi, hôm nay em có mang theo cặp kính cận mà.
     Chan lặng đi. Đầu em trống rỗng. Em không thể nghĩ về bất kì một thứ gì nữa. Hai tay em chầm chậm lướt ra khỏi túi áo hoodie, mắt em nhìn thẳng, chỉ nhìn vậy thôi. Và em thề rằng cây hoa anh đào trong khoang phổi của em đã nở rộ trước khi mùa xuân kịp tới.
     Em ngã quỵ xuống.
    

   







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro