Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfiction :: KPOP :: SEVENTEEN :: Hoshi x Dino / Soonyoung x Chan

Bài viết: [SoonChan] Touch.

Được đăng bởi SoonChanIsReal, vào ngày dd tháng mm năm yyyy.

Tuy SoonHoon nhiều thật nhưng SoonChan mới là chân ái nha <3 Tớ viết truyện vì mục đích thoả mãn trái t(r)ym sịp pờ thôi, đừng đem đi đâu nhé.

...

Tiếng rên rỉ của bé con càng lúc càng gấp gáp, xem chừng sắp bắn rồi.

- Youngie hyung~ Em... muốn... ah... bắn a...

- Đợi anh chút nhé.

Đưa đẩy thêm vài nhịp nữa, Soonyoung cũng vì sự chật chội mê người của Chan mà lấp đầy bụng dưới bé con khi Chan cũng đã tiết chúng ra ngoài mà đang cố gắng hít thở. Chất lỏng nhầy nhụa trắng đục vì quá nhiều mà trào ra ngoài.

- Anh yêu em, Chanie à. – Soonyoung rút ra, cúi xuống hôn lấy hôn để bờ lưng trần mềm mại trơn láng của Chan.

- Em cũng yêu anh. – Bé con lại đáng yêu cọ mũi với anh, ôm lấy Soonyoung mà bùng nổ aegyo.

- Aishh em thật là. – Anh lại cương nữa rồi.

- Dạ? – Chanie chẳng hiểu gì cả??

Thế là một lần, rồi lại hai lần, tiến đến ba lần, đến sáng thì cũng sáu lần mất rồi. Tuy không có tập luyện được nhưng Soonyoung hyung là leader performance team mà, cứ thế mà dưỡng thương thôi.

...

Đây là cái fanfic cuối cùng về SoonChan mà Soonyoung có thể tìm được. Tuy nó có hơi ba chấm đi nhưng còn hơn ông Jun là được rồi, hắn tìm kiểu gì toàn là H, H và H không. Ít ra anh còn tìm được một đống hồng hường không nhé, trừ mấy cái hơi người nhớn chút... Sau đó Soonyoung nhận ra mình cũng lên thật luôn với hơi rỉ nước nữa, định vào nhà tắm thay lại cái quần lót. Cơ mà Jeonghan hyung đang tắm, ra nhà vệ sinh thì Seokmin đang hét ầm lên đập cửa đòi vào, đáp lại có tiếng Seungkwan cũng không kém ngồi trong mắng ông anh đi tìm nhà vệ sinh công cộng... Thôi bẩn tí cũng không sao. Đang định ngủ luôn thì có tiếng bé Chan vào gọi đi chơi.

- Soonyoung hyung ơi! Dậy đi em có hai vé đi chơi công viên giải trí nè!

- Đi chơi hả?

- Ừm! Em hồi bữa tham gia một cái give away được giải nhì nè, anh đi với em đi.

- Mấy người kia không thương Chanie nữa à?

- Không. Mấy hyung bảo bận hết rồi. Hiphop team thì đi cái festival nào á, còn vocal team đều bảo ở nhà hết vì mệt, Jun hyung với Myungho hyung đều đi xem phim rồi.

- Aegyo cái đi rồi hyung đi với em.

Bé con có tí phụng phịu, nhưng nhìn Soonyoung hyung đang ngồi kia có vẻ rất mong chờ đó nha... Thôi thì làm thôi, phí vé có mà khóc chết mất đi a.

- Soonyoung hyung~ - Bé con nũng nịu, dụi dụi vào vai anh, rồi ngước mắt lên nhìn. – Hyung mà không đi á~ Chanie dỗi luôn! Không... không có thương anh nữa! – Rồi bé con uỷ khuất ngả đầu dựa vào ngực anh, mắt vẫn không rời Soonyoung, môi hơi chu chu rất đáng yêu như cún con.

Thành công đánh sập sự yếu mềm trước đáng yêu của anh!

Trong tưởng tượng, Soonyoung nghĩ mình sẽ bảo vệ cho Chanie đáng yêu dễ vỡ cái gì cũng sợ trong ngầu lòi, nhà ma hay tàu siêu tốc không nhằm nhò gì với anh, nhá! Bé con thì cực kì hào hứng, kéo anh đi thật nhanh đến khu nhà ma. A~ Tay bé con mềm quá đi, như là bông mịn ấy.

Bước vào trong, khung cảnh thì tối om, ánh đèn pin nhạt nhoà dò xung quanh, âm thanh kèm theo thì cứ như mấy bản nhạc nền của mấy bộ phim dark parody những năm 60~70 vậy. Mắt chưa kịp thích ứng thì đã có ngay một con ma nữ tóc dài loằng ngoằng đến sàn, bộ quần áo trắng toát liền nhảy bổ từ trên cao xuống giơ nanh khoe móng sát mặt hai người làm cho anh lập tức hét lên định lôi Chanie bé nhỏ ra khỏi cửa. Nhưng may mắn thay là anh chưa làm, không thì đâu hình tượng ông anh ngầu lòi của em ấy nữa, nhưng thay vào đó là siết tay bé con rất chặt đến nỗi em còn phải giật giật cánh tay anh ra. Con ma ấy thấy cả hai người gần như chẳng có biểu lộ sợ hãi chi cả, liền tiu nghỉu lấy móng chạm lên mũi hai người mà nói:

- Có thể ta là một linh hồn bậc thấp, nhưng sau còn ghê rợn hơn. Hay chạy thật nhanh đi.

Rồi cô ta "bay" lên, còn có tiếng thì thầm đầy chán nản: "Thế này thì lương tháng này có ổn không nữa... Bốn người rồi đấy."

Chuỗi nhà ma cực kì khủng khiếp, đi được có 1/3 Chan run run kéo anh đi khỏi luôn.

Sau khi thoát khỏi được nơi đó, Chan quyết định không đi nhà ma nữa vì 'toàn sờ soạng tùm lum'... Soonyoung thì thản nhiên cầm chai nước lên hớp một hơi dài, rồi nắm tay kéo Chan đi chơi tàu lượn. Mẹ ơi, hôm nay mà đi hết chắc no đậu hũ luôn mất. Hai người chung hàng ghế với nhau, đương nhiên. Chan hiên ngang bảo:

- Hyung có sợ thì ôm em này.

- Em phải ôm hyung thì có.

Lúc đầu đi lên dốc thì ok cũng thường thôi, nhưng bé Chan nhận ra mình sợ độ cao chính lúc này luôn... Mắt thì chao đảo, đầu óc thì lơ mơ, thế là em dựa luôn vào vai anh nhắm tịt mắt lại. Anh cũng đâu kém, nhìn anh dũng thế thôi nhưng trong lòng đang khóc ròng hối hận đây a. Lúc đi xuống thì ôi thôi, cả hai hét như được mùa luôn... Thậm chí người ta còn chụp cả hai lại, tóm lại là miệng to bằng nửa mặt. Cả hai dắt díu nhau vào nhà vệ sinh mà ói một trận đã đời.

Uống chút nước cho đỡ đau họng, cả hai vào khu golf mini. Không có ngờ được, Chan rất giỏi luôn, được mười ba trên mười bảy lỗ, còn Soonyoung được có một trái gần trúng. Vì tiu nghỉu quá mà anh bảo 'thôi, ứ chơi nữa', Chanie bé nhỏ liền mở lời giúp anh ít nhất phải đánh được năm lỗ. Và, lại một đống đậu hũ nữa, dù có mặc áo lót, hai điểm hồng hồng kia vẫn đang xoáy sâu vào đầu óc Soonyoung đến mụ mị a~

Mải chơi quá mà giờ cũng gần mười hai rưỡi mất rồi. Cả hai quyết định ra nhà ăn một chút. Bé Chan ăn nhanh lắm, thức ăn có dính tí mép, anh theo tự nhiên mà lấy khăn giấy ra chùi dùm cho em. Ah~ ngại, ngại quá đi~~ Bé con ngượng ngùng cắm cúi mà ăn. Meokbang của Chan thật là, muốn cưng nựng quá đi a~ Anh cũng có chụp mấy tấm hình nữa đó. Xong bữa ăn, cậu anh liền đi vào nhà vệ sinh, để lại điện thoại trên bàn. Chanie liền lấy điện thoại lên định xem mấy tấm hình, thì trên điện thoại lại hiện một danh sách toàn fanfic giữa cả hai.

Không lẽ Youngie hyung thích mình?? Tim bé con cứ thế mà đập loạn hơn nữa, ahhh mình thích anh ấy lâu lắm rồi, có phải đây là ông tơ bà nguyệt thương con mà nối tơ cho chúng con không?

Trở lại, thì đập vào mắt là Chanie đáng yêu đang cầm điện thoại mình mà lướt xuống như đang đọc. Chẳng lẽ là...?

- Em làm gì thế, Chan?

- Anh đọc fanfic của bọn mình hở?

Hự. Chết. Cái giọng đó run run như thể sẽ khóc mà chạy đi đến nơi. Anh liền ôm bé con mà thủ thỉ, mong Chan đừng trốn đi: "Ừ. Em thích chứ?"

- Em... thích... – Em xấu hổ khẽ nói.

- Em có thích anh không? – Giọng nói thủ thỉ mềm mại lại cứ thế lọt vào tai Chan.

Cậu liền quay lại thì thầm, nhắm tít mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng: "Từ lâu... lâu lắm rồi..."

Một nụ cười tươi trên khuôn mặt Soonyoung:

- Anh cũng thế đó. – Rồi anh ôm lấy bé con của mình chặt hơn, tựa cằm mình lên mái tóc mềm mại xù xù đó mà khẽ đặt lên ấy một cái hôn bé tẹo rồi cười cười nắm tay Chan:

- Ta đi chơi tiếp thôi. Như buổi dettolate* của tụi mình nha.

- Ưm... dạ. – Bé con cũng siết tay anh mà vui vẻ cùng hyung, à người yêu đi tiếp chuyến đi ngọt ngào kẹo bông này. Dettolate, anh cũng đáng yêu không kém gì Myungho hyung...

Thời tiết ban trưa cực kì nóng gắt, nên Youngie cũng dịu dàng vuốt tóc Chanie đi vào thuỷ cung với điều hoà và màu xanh của nước cùng những con cá bơi lượn.

- Hyung! Con cá đuối này mắt y hệt hyung! – Bé con chỉ vào con cá to với đôi mắt ti hí hơi nhướn lên giống hệt mắt anh.

- Con này giống như áo em. – Rồi anh hướng mắt ra chỗ đàn cá nemo đang chui lủi vào đám thuỷ sinh mềm mềm. – Chúng nó còn xấu hổ giống em nữa.

- Hyung thật là, em mà như thế hồi nào... – Rồi bé con cầm điện thoại lên chụp hình lia lịa.

- Sau rồi biết.

Cả hai tiếp tục đi và trầm trồ, những đàn cá nhỏ dày đặc, mấy con tôm búng càng, hay cả mấy con cá mập dí mặt ra doạ hai anh em. Có cả mấy con rắn biển nữa, chúng khá là đáng sợ khi trườn trườn trong nước như thế. Chan có vẻ sợ rắn, nhìn thấy cái sinh vật không chân ấy với vằn đen và trắng đó, liền nắm lấy đuôi áo anh. Không chịu được sự đáng yêu như đường ấy, Soonyoung tự nhiên mà xoa xoa đầu em không quên hí mắt mà cười nhẹ. Ra khỏi khu thuỷ cung lớn, trời vẫn khá gắt vì cả hai đi chơi trong ấy có tí thôi.

- Giờ mình đi đâu hyung nhỉ?

- Em muốn đi đâu?

- Hay mình xem bản đồ đi nhỉ, sẽ có chỗ nào đó rất hay. – Rồi Chan lấy cái bản đồ ở gần đó rồi mở ra xem. Anh cũng ngó vào nhướn mắt mà xem. – Đến khu trò chơi điện tử đi, nhé? – Em chỉ vào bản đồ, ngước mắt ra nhìn anh.

- Ừ. – Ánh mắt Youngie vui vẻ híp lại, gấp lại cái bản đồ dùm bé con rồi nắm tay dắt đi, không kịp nhìn em vẫn đương ngượng chín mặt.

- Mình chơi bắn súng đôi ha? Chanie?

- Uhwoah, súng chi tiết như thật á. – Bé con cầm khẩu súng giả lập lên, ánh mắt rực rỡ nhìn Soonyoung. – Dạ. – Rồi cười cười nhìn ngắm cây súng ngắn mà vờ làm như bắn trúng tim anh.

- Em đang bắn chết anh đấy, Chanie. – Soonyoung cũng hùa theo ôm lấy ngực, tay kia thì cầm khẩu súng lên. Ah bé con làm gì cũng đáng yêu giết người thế này, có người ngừng thở vì dễ thương thì cũng chính là kẻ si tình kia đó nha~

Cả hai mới cầm lên một lúc thì đã rớt hết ba mạng. Chữ "You lost" to đùng trên màn hình.

- Hay mình chơi cái trò mà hồi bữa Seungcheol hyung chơi hôm kỉ niệm á?

- Trò đó á hả? Hyung chơi dở lắm.

- Performance team mà cũng dở được á hả? Không có được, Jun hyung với Myungho hyung tèo trò đó rồi, phải gỡ mới xứng danh chứ. – Chan dẩu môi phụng phịu nắm đuôi áo anh.

- Thôi được rồi. – Lúc nào cũng đáng yêu thế này thì anh không bao giờ nói được chữ 'không' mất thôi.

Soonyoung lạc vào biển miss vô hạn. Còn bé con lại rầm rầm rất khí thế.

- Em chơi được bao lâu rồi mà dữ vậy??

- Bí quyết nha. – Chan tự hào dựa hai tay vào thanh chắn, chân vẫn dậm dậm rất nhanh. Bí quyết gì, Seungcheol hyung dạy suốt mấy tuần mới được thế đó, sau rồi chán quá chơi được có ba bài là ok thôi. Nếu mà chuyển mấy bài khác, Chanie đang toát vẻ đẹp trai ngời ngời kia liền biến thành anh Youngie phiên bản bé nhỏ xấu hổ ngay.

Cứ thế, một ngày dettolate của hai người dắt díu nhau khắp nơi của công viên giải trí. Bây giờ cũng là mười một giờ tối và còn đúng mỗi cái guồng quay là chưa đến. Soonyoung cũng không ngờ mình còn chưa dẫn bé Chan lên đấy. Nhưng giờ là ban đêm nên chắc lên đó cũng đẹp lắm. Với lại anh cũng nhìn cái bản đồ, ở góc nó bảo là mỗi tối vào lúc bảy, tám và mười một giờ sẽ bắn pháo hoa.

Vòng quay chầm chậm di chuyển. Chan lúc này thì đang đeo một cái băng đô tai mèo, rất hớn hở nhìn lên trên cao đang bắn pháo hoa. Những vệt sáng chói lọi trên bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. Từng chấm sáng nhấp nháy. Bóng bay cũng được thả, với những màu sắc ngọt ngào điểm xuyến với ánh đèn của thành phố Seoul. Ở phía sông Hàn, cũng lung linh những ngọn đèn lồng trôi theo dòng chảy dịu dàng lấp lánh. Soonyoung ngồi ở trong, nhìn cảnh đẹp trước mắt mình. Chanie với tai mèo nhìn ra ngoài cửa kính, với khung cảnh tuyệt vời kia.

- Chanie này.

- Dạ vâng? – Em quay lại, khẽ chớp mắt.

- Anh yêu em. – Ôm lấy bé mèo của lòng mình, anh khẽ xoa mái tóc mềm mại ấy mà hít hà.

- Em cũng yêu anh. Youngie. – Em cũng vòng tay qua cổ anh mà dựa đầu lên vai, khẽ nhắm mắt hạnh phúc.

Bỗng Soonyoung đẩy Chan ra, rồi áp môi mình vào cặp môi đang hơi mở vì ngạc nhiên của bé con mà hôn. Nụ hôn dài, nhưng nhẹ nhàng mà ngọt ngào.

- Hyung... thật là... – Dứt khỏi cái chạm môi, bé con xấu hổ mà úp mặt vào ngực anh, khẽ đánh mấy cái.

Nhìn cái tai mèo vung vẩy ở dưới, anh chỉ biết hạnh phúc mà vuốt vuốt lưng bé con cười cười.

- Anh yêu em.

- Biết rồi.

- Em xấu hổ giống như mấy con nemo vậy.

- ...

- Anh yêu em.

- Đừng nói nữa... – Tai bé con giờ đỏ lựng, ánh đèn nhờ nhờ trong cabin cũng không có giúp được việc giấu nó đi đâu.



- Hôm nay mấy đứa đi gì mà đến tối mới về hả?! – Thiên thần Jeonghan tuy cũng rất thích aegi của mình có người yêu như Soonyoung, nhưng về tối thế, không biết có chuyện gì không...

- Bọn em đi chơi ở công viên thôi mà hyung. – Soonyoung ôm lấy Chan khẽ nghịch nghịch mái tóc lẫn cái tai mèo mềm mại.

- Có thật không?

- Thật mà... – Chan cũng rúc vào người anh mà khẽ gật đầu.

- Hai đứa có thông đồng với nhau không đấy? Khai thật không thì đừng mong hưởng khoan hồng.

- Đâu có hyung ơi. Tụi em hôm nay mới yêu nhau đó.

- Hyung không tin, nhìn em đi, lợi dụng thả dê aegi của hyung miết. Tưởng hyung không biết chắc. Tụi bây làm gì rồi? – Rồi Jeonghan quay ra phòng mình hét lên. – Seungcheol cậu ra xử lí tụi này cho tớ coi. Tớ tra hỏi mãi mà không chịu khai. – Nhưng đợi mãi ứ thấy hắn ra, anh liền tăng gấp âm lượng lên. – Ông kia đừng có nghịch Jihoonie nữa, lỡ lại có chuyện nữa đây không giúp nữa đâu nghe chưa! Ra mau coi!

- Có cái gì? – Seungcheol từ trong phòng đi ra, hằm hè hỏi.

- Tụi nó đi chơi đến đêm mới về.

- Tụi em đi chơi công viên giải trí thôi mà. Hôm nay em mới tỏ tình đó. – Soonyoung lập tức liến thoắng.

- Ừ đi ngủ hết đi. Đi chơi mệt thì không có sức làm chuyện đó đâu. – Seungcheol nói xong thì cũng liền chạy vào phòng luôn.

- Mấy người thật là, có biết đấy là aegi của tớ không hả?

Seokmin từ chỗ sofa đang ôm Jisoo xem ti vi cũng ghé miệng vào:

- Hyung à Chanie còn bé lắm, Soonyoung hyung có gan cũng chả dám làm đâu.

- Tôi mệt mấy người quá...

Ôm bé con của mình vào lòng, Soonyoung khẽ đếm bao nhiêu ngày mới tới ngày Chanie trưởng thành...



______________

Note: date + chocolate. (Buổi hẹn + Sô cô la)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro