redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwon soonyoung tửu lượng cực kém, chỉ hai chén đã bắt đầu lơ mơ, chuyện này không ai không biết.

thế nên bình thường mingyu đều sẽ cấm tiệt không cho anh đụng đến mấy thứ có cồn, nếu có thì chắc chắn là hôm đó phải có cậu bên cạnh.

soonyoung đương nhiên không phục, nên tranh thủ ba ngày mingyu đi công tác liền ở nhà làm loạn. chẳng phải chỉ là tửu lượng kém thôi sao, uống nhiều là sẽ quen chứ gì. anh yêu của mingyu là một người rất coi trọng mặt mũi, vậy mà mỗi lần đi với đám bạn đồng niên đều bị trêu vì tửu lượng hai chén, nam "hổ" hán đại trượng phu há có thể nuốt trôi cục tức này?!

và thế là sau khi tiễn mingyu ra sân bay, soonyoung đã hí hửng chuẩn bị cho ba ngày huấn luyện trở thành tiên tửu. cậu du học sinh làm thu ngân bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần nhà anh hôm đó mém nữa thì xỉu, ông anh bình thường toàn mua kem rồi sữa với bánh ngọt hoặc ba thứ đồ ăn vặt linh tinh này hôm nay lại đẩy đến quầy thu ngân một đống bia rồi soju, rượu gạo đủ các thể loại.

"anh... anh ơi, anh lấy hết... lấy hết chỗ này ấy ạ?"

cậu nhóc rụt rè hỏi lại bằng tiếng hàn không quá thành thạo, cảm giác như toàn bộ đồ uống có cồn trong cửa hàng đều được đẩy đến đây hết rồi.

"đúng, toàn bộ!"

soonyoung phấn khởi quẹt thẻ cái rụp, sau đó lại cùng cậu nhóc dùng sức chín trâu hai hổ để bê chuyển được hết đống "công pháp tu luyện tiên tửu" ấy từ cửa hàng dưới tầng trệt lên tận căn penthouse trên tầng mười hai.

"hê hê hê kim mingyu, ba ngày này anh sẽ cho em biết thế nào là thần cồn".

cậu nhóc kia thấy ông anh tóc vàng này đột nhiên nở một nụ cười trông rất là nham hiểm, len lén đánh bài chuồn trong lúc ai kia còn đang hí hửng với kế hoạch tầm cỡ của mình.

ngoài bia với rượu soonyoung còn mua rất nhiều đồ ăn vặt mà bình thường mingyu không cho anh ăn.

"anh ăn mấy cái này có chút dinh dưỡng nào đâu hả, ăn linh tinh rồi lại bỏ bữa, có ngày lăn ra đó ốm cho coi".

anh ôm bịch snack bự như cái bao tải gạo, nhại theo giọng mingyu rồi cười khúc khích vui vẻ.

tự do muôn năm!!!!

tối ngày đầu tiên mingyu không ở nhà, soonyoung vui vẻ trùm chăn ở phòng khách ăn snack uống bia, mở tv coi bộ phim điện ảnh ra rạp tháng trước mà anh chưa kịp đi xem. uống hết một lon vẫn khoẻ re, kwon soonyoung tự thấy hình như tửu lượng của mình có chút tiến bộ rồi. kết quả đến nửa lon tiếp theo đầu óc anh bắt đầu mơ màng, mắt mũi hoa hết cả lên rồi nhìn nhân vật trong phim thành em yêu nhà mình.

"ớ? mingyu? sao em lại chui vào tv thế?"

soonyoung chuếnh choáng ôm cái tv gõ gõ, giọng nói bắt đầu lè nhè dính nhão hết vào nhau, cứ liên tục hỏi mingyu sao em tự dưng lại chui vào tv thế, em bị bắt cóc đúng không, chờ đó anh cứu em ra. lải nhải luyên thuyên một hồi, rốt cuộc anh cũng bị một lon rưỡi bia hạ gục, nừa nằm nửa ngồi ôm rịt lấy cái tv.

và lúc đó mới là chín giờ tối.

trong lúc ở nhà đang có người chưa thành tiên tửu nhưng cũng sắp thành tiên vì tửu thì ở bên này mingyu cũng đã xong việc, vừa ra khỏi phòng họp liền ngay lập tức gọi cho anh người yêu. kim mingyu nghiện kwon soonyoung số hai thì không ai dám nhận là số một, thiếu hơi anh yêu suốt nửa ngày trời thực sự là cực hình. và nó càng là cực hình khi chuông đã reo đến hồi thứ ba mà đầu dây bên kia vẫn chẳng chịu bắt máy. khi mingyu đang chuẩn bị tính đến chuyện đặt vé máy bay quay về ngay lập tức thì tiếng tút tút cuối cùng cũng tắt, bên kia truyền đến một giọng nói rất là ngái ngủ

"ưm... alo..."

"soonyoung? anh ngủ rồi à?" mingyu nghi hoặc nhìn lại đồng hồ "mới có chín giờ tối mà? anh có bao giờ ngủ giờ này đâu?"

"minggu... em đang ở chỗ nào thế hả, sao chưa về nhà nữa"

"anh quên à, em đi công tác mà"

mingyu phì cười, cái giọng nhão nhão ngái ngủ này lúc nào cũng khiến lòng hắn nhộn nhạo hết cả lên, đáng yêu không thể chịu được. nếu soonyoung đang ở đây chắc chắn là hắn đã đè anh ra hôn đến mức anh tỉnh ngủ mới chịu thôi. hay là lần sau đi công tác đưa cả anh đi cùng luôn nhỉ?

"hông chịu đâu~~ em phải về nhà cơ"

soonyoung nửa tỉnh nửa mê không biết trời trăng gì, chỉ biết hôm nay mingyu không ở nhà với mình liền bắt đầu giận lẫy theo phản xạ. một bên thì say rượu ú ớ làm càn, còn không biết mình đang nói gì, một bên thì sắp phát cuồng vì giọng nói ngái ngủ vô tình làm nũng bên tai. kim mingyu chỉ hận thương vụ này không thể kết thúc nhanh gọn trong một ngày để sáng sớm mai có thể ngay lập tức bay về hít hà mùi đào ngọt lim trên tóc anh người yêu.

có đánh chết hắn cũng không nghĩ được rằng anh yêu ở đầu dây bên kia không chỉ đang ngái ngủ mà còn say đến quên trời quên đất, chỉ vì một lon rưỡi bia.

soonyoung bên này sau một lúc ú ớ thì cũng bỏ cái tv ra bò lên sofa nằm ngủ, cuộn tròn ngoan ngoãn như một con mèo. mingyu biết anh hay thích ngồi ở sofa xem phim đến lúc ngủ gật, nên trước khi đi còn chu đáo chuẩn bị chăn với gối để sẵn ở đó.

sáng hôm sau soonyoung chào bình minh lúc chín giờ sáng, với cái đầu nặng trịch choáng váng và cổ họng vừa khô vừa nóng. hôm qua mình uống mấy lon ấy nhỉ? soonyoung nghĩ thầm rồi liếc nhìn số vỏ lon trên bàn.

hai lon duy nhất. mà một trong số đó vẫn còn một nửa.

anh trầm tư hết nhìn thùng bia và hai lon bia một hết một còn trên bàn, tự động viên bản thân không sao, cũng coi như có chút tiến bộ, ít ra cũng không gục sau hai chén. nhưng mà uống bia ngủ dậy đau đầu chết đi được, hôm nay menu sẽ đổi sang soju, nhưng phải là soju vị đào, vì anh thấy soju vị nguyên bản nhạt nhẽo không tả được. soonyoung cũng không hiểu sao mình rất thích đào và những thứ có vị đào, mùi đào, mingyu bảo anh là tay nghiện đào, còn hắn nghiện mùi đào trên người anh.

nghĩ đến mingyu, tự nhiên soonyoung thấy nhà mình hôm nay sao mà trống trải quá. một nhà văn như anh về cơ bản cũng chẳng mấy khi cần ra khỏi nhà, mà mingyu làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia lại thường xuyên phải đi công tác. lần này cũng không phải lần đầu tiên anh ở nhà một mình, nhưng hôm nay đột nhiên lại cảm thấy có chút tủi thân. em người yêu nhà mình vừa giỏi giang tháo vát lại vừa đẹp trai như minh tinh, tính cách lại ôn hòa dễ chịu, xung quanh hẳn là cũng rất nhiều người âm thầm ái mộ, cũng không thiếu những người có nhan sắc và năng lực tương xứng.

rồi anh lại nghĩ, sao mingyu lại thích mình rồi yêu mình nhỉ? soonyoung tự thấy mặt mũi mình không đến mức khó coi nhưng cũng chẳng thể nói là đẹp, xuất bản vài ba đầu sách cũng coi như có chút chỗ đứng trong giới nhưng năng lực cũng chẳng thể gọi là xuất chúng, rốt cuộc em ấy nhìn trúng điểm nào mà lại yêu mình nhỉ? anh vẫn còn nhớ cái ngày mingyu đứng trước mặt anh tỏ tình, anh đã shock đến mức đánh rơi ly nước trên tay. cuộc đời của anh và cậu dường như không có giao điểm, vậy mà số mệnh lại đưa đẩy hai người về bên nhau.

sooyoung cứ ngồi ôm gối đăm chiêu như vậy hồi lâu, bỗng dưng muốn gọi điện cho mingyu, lại phát hiện ra tối qua vậy mà đã có cuộc gọi, còn kéo dài tận gần một tiếng. anh thẫn thờ nhìn nhật kí cuộc gọi, kèo này toang, toang rồi, hôm qua mình có nói gì lung tung không nhỉ? nói gì mà tận một tiếng vậy? sao không nhớ gì hết? mingyu có biết mình uống say không nhỉ?

"bỏ mẹ thật rồi..."

soonyoung đổ ụp xuống sofa, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không nhớ nổi mình đã nói những gì vào hôm qua, chỉ hi vọng mình không lỡ miệng nói gì đó ngớ ngẩn. nhưng rồi anh lại nghĩ, chỉ là nhân lúc mingyu không có nhà uống chút đồ có cồn thôi mà, có gì to tát đâu chứ? anh cũng đường đường là nam nhi thân cao mét tám chứ có phải mấy cô nàng yểu điệu đâu chứ. kwon soonyoung to gan lớn mật quyết tâm mặc kệ chuyện kim mingyu có thể nổi giận, dù sao em người yêu của anh cũng chẳng bao giờ giận anh quá một giờ đồng hồ.

đêm hôm nay nhất định phải uống hết một lốc soju!

nhưng mà không biết bây giờ mingyu đang làm gì nhỉ? soonyoung bỗng dưng thấy nhớ em người yêu đến lạ, là cảm giác trống trải thiếu vắng mà những lần hắn đi công tác trước đây anh chưa từng có. anh muốn gọi điện thoại, lại chần chừ nghĩ nếu bên ấy đang họp hay đang bàn chuyện làm ăn mà mình cắt ngang thì không hay cho lắm. trước đây hình như anh quá vô tư nên quên mất chuyện này, không biết mingyu có thấy phiền không nhỉ?

"aishhhhhhhhh bị cái gì không biết nữa!"

soonyoung vò đầu bứt tai, chắc là tại một lon rưỡi bia kia rồi, từ sáng đến giờ toàn nghĩ linh ta linh tinh. anh bực bội ăn hết khẩu phần bữa sáng, sau đó quyết tâm quay lại với đống bản thảo còn dang dở để quên mớ suy nghĩ dở hơi kia đi.

và tất nhiên, phải kèm theo một chai soju (nhất định phải là vị đào) nữa.

cùng lúc đó bên phía mingyu cũng đang bận rộn chẳng kém. giọng nói mềm xèo như con mèo ngái ngủ trong điện thoại tối qua thực sự khiến hắn không thể ngồi yên được nữa, quyết định bằng mọi giá phải hoàn thành thương vụ này trong hôm nay. trợ lý boo nửa đêm hôm qua đang ngủ ngon lành liền bị dựng dậy, còn bị cưỡng chế tiếp nhận một đống thông tin, chuyến công tác ba ngày rút gọn lại còn một ngày rưỡi, phương án đàm phán cũng thay đổi, còn phải gửi email ngay trong đêm cho đối tác để thay đổi lịch trình.

cậu không thể không ôm một bụng uất ức oán hận, ông trời ơi, sao tôi lại làm trợ lý của cái tên sáng nắng chiều mưa này chứ? boo seungkwan sao có thể không biết, vụ thay đổi này chắc chắn có liên quan đến cái người đang ở nhà kia, người duy nhất có thể khiến giám đốc kim mặt lạnh như tiền và cái mỏ thì hỗn hết phần thiên hạ cười tươi như hoa, ánh mắt thâm tình, còn nói ra mấy câu yêu đương khiến người ta mắc nghẹn. nếu không phải đãi ngộ của công ty tốt, seungkwan thề là cậu đã nộp đơn xin nghỉ việc từ tám kiếp rồi.

cuộc đàm phán diễn ra không mấy thuận lợi khi đối tác liên tục gây khó dễ và đòi hỏi rất nhiều về các điều khoản hợp đồng. seungkwan ngồi một bên nhìn sếp nhà mình cau mày cũng run đến toát mồ hôi, cật lực phối hợp để đánh nhanh rút gọn. sếp thiếu hơi người yêu quá hai mươi tư tiếng cũng sắp nổi khùng rồi, nếu còn không nhanh chóng kết thúc e là cái mạng nhỏ này của cậu cũng không biết sẽ trôi dạt về đâu nữa. nói qua nói lại đến khô cả cổ, cuối cùng đối tác cũng chịu đặt bút kí, boo seungkwan rời khỏi phòng họp sau bốn tiếng cũng cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa, chỉ có người nào đó không kìm được mà hớn ha hớn hở, còn muốn đổi chuyến bay từ sáu giờ tối lên bốn giờ chiều để về với người yêu ngay lập tức. nhưng cũng may hắn vẫn còn chút lương tâm, nhìn khuôn mặt bơ phờ của cậu trợ lý cũng cố gắng kìm cái sự phấn khích ấy lại mà chấp nhận chuyến bay lúc sáu giờ. trong lúc đó hắn phải tranh thủ lượn quanh thành phố này một vòng, mua hết những loại đặc sản ở đây về. bình thường mingyu không để soonyoung ăn vặt linh tinh, nhưng nghe nói mấy loại bánh đặc sản ở thành phố này rất ngon, hắn chính là muốn nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của anh người yêu khi được thử món mới, chấp nhận phá lệ một lần.

không biết anh giờ này ở nhà đang làm gì nữa, liệu có nhớ hắn không nhỉ? nghĩ là làm, hắn mở điện thoại gọi ngay cho anh, nhưng sau ba hồi chuông là giọng nói thu âm sẵn

"hi~ kwon soonyoung hiện đang bế quan hoàn thiện bản thảo, mọi người có chuyện cần tìm hãy để lại tin nhắn thoại nha~"

mingyu biết nếu nhận được tin nhắn thoại này thì tốt nhất không nên cố gắng gọi tiếp mà phải để cho anh có không gian sáng tác, hắn vui vẻ lên danh sách những thứ cần mua, chuẩn bị càn quét một vòng quanh thành phố này.

soonyoung chắc chắn không biết mingyu thích dáng vẻ tập trung viết lách của anh đến mức nào. hắn có thể dành hàng giờ ngồi yên lặng một bên vừa đọc sách vừa nhìn anh chăm chú gõ chữ. công việc của hắn có chút khô khan lại cạnh tranh rất mạnh, nhìn soonyoung ngồi khoanh chân trên ghế tập trung vào trò chơi với từ ngữ, cả người được ánh đèn vàng nhạt ôm trọn, quả thực là một khung cảnh xinh đẹp và bình yên nhất trong lòng hắn. kim mingyu tự thấy bản thân không giỏi nói mấy lời yêu đương lãng mạn, chỉ biết làm tất cả những gì mình có thể để kwon soonyoung cảm nhận được tình yêu hắn dành cho anh. một kẻ trước giờ vốn cao cao tại thượng tràn đầy tự tin, làm việc không bao giờ nói đến chuyện cảm tình như hắn, khi đứng trước người mình yêu lại trở nên tự ti e dè, luôn cảm thấy mình đối xử với anh chưa đủ tốt, chưa đủ chân thành, lại sợ bản thân quá khô khan sẽ không hòa hợp được với tâm hồn đầy văn chương như soonyoung.

nhưng ngay cả anh nhà văn mộng mơ ấy cũng không biết, có một kim mingyu đã âm thầm phải lòng anh từ rất lâu rồi. mọi người thường nói hắn như mặt trời trên cao, người khác chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ chứ không thể lại gần, mà hắn lại thấy kwon soonyoung mới đích thực là mặt trời, ở một góc riêng âm thầm tỏa sáng, dù có những người coi ánh sáng dịu dàng ấy là lẽ dĩ nhiên, tia sáng ấm áp từ mặt trời ấy vẫn nhẹ nhàng ôm lấy vạn vật.

ở nhà, soonyoung ôm lốc soju vị đào, yên vị trên chiếc ghế yêu thích với ánh đèn vàng nhạt, tập trung toàn bộ tinh thần vào bản thảo. góc làm việc này là mingyu đích thân thiết kế cho anh, ngay cả bàn ghế cũng là đồ hắn đặt làm riêng sau đó tự mình lắp ráp. hắn nói công việc của anh cần làm việc nhiều với máy tính, ánh đèn vàng nhạt sẽ đỡ mỏi mắt hơn. gõ bản thảo sẽ phải ngồi rất lâu, ngồi lâu sẽ mỏi lưng, hắn đặc biệt tìm cho anh loại ghế tốt nhất, êm nhất để anh có thể ngồi hàng giờ, chiếc ghế này thậm chí còn tốt hơn chiếc ở văn phòng của hắn. hắn nói nhà văn khi sáng tác cần tập trung cao độ, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất cũng có thể gây phiền, liền dứt khoát tìm mua loại bàn phím không ồn cho anh. tình yêu của kim mingyu dành cho kwon soonyoung là kiểu chỉ cần là chuyện trong khả năng của hắn, hắn chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào để tặng thứ tốt nhất cho anh.

kwon soonyoung ngồi vào bàn làm việc, nhìn mọi thứ trước mặt đều là kim mingyu chuẩn bị cho mình, bỗng dưng cảm thấy nhớ người yêu ghê gớm. anh cầm chai soju lên uống một ngụm lớn, da gà da vịt nổi hết cả lên vì hương vị vừa đắng vừa chát, rõ là vị đào mà chỉ có mùi là thơm ngọt giống đào. soonyoung dồn hết tinh thần vào bản thảo trước mặt, điện thoại cũng dứt khoát ném sang một bên. mingyu ngày nào cũng làm việc rất chăm chỉ, anh không thể lười biếng được.

bản thảo soonyoung đang viết là phần khung của một cuốn tản văn, và hôm nay anh muốn viết một chút về "tình yêu". nhân cái ngày anh đang chìm trong nhung nhớ với hương gỗ tuyết tùng trên cổ áo người anh yêu, và một chút hơi men khiến nỗi nhớ ấy như xoáy vào tâm can anh mà nhân lên bội phần.

"tình yêu", hai chữ thật là trừu tượng và không ai có thể định nghĩa một cách chính xác được.

tình yêu được sinh ra từ những rung động của trái tim, mà trái tim là máu thịt. máu thịt mỗi người mỗi khác, vậy nên tình yêu của mỗi người cũng chẳng thể nào giống nhau. thế nhưng khối máu thịt ấy cũng rất kì lạ, khi chạm đến tình yêu nó luôn trở nên yếu mềm và dễ hoài nghi. dù biết rằng cách thể hiện tình yêu của mỗi trái tim là không giống nhau, nhưng vẫn luôn không ngăn được những phút giây bối rối. người ấy có yêu tôi như tôi yêu người ấy hay không?

bởi vì,

trước khi có những cái đụng chạm vờ như vô tình,

trước khi đôi bàn tay đan vào nhau không một kẽ hở,

trước khi nơi đầu mũi cứ mãi vương vấn một mùi hương trước đây từng xa lạ,

trước khi hai ánh mắt từng tình cờ lướt qua nhau giữa dòng người đông đúc được nhuộm đầy cảm xúc của những kẻ đang yêu,

trước tất cả những thứ đó, người ấy và tôi chỉ là hai mảnh ghép không có chút liên hệ nào giữa thế gian rộng lớn này.

tình yêu quả là một thứ kì diệu, nó kết nối hai mảnh ghép ấy lại với nhau bằng một cách nào đó mà chúng ta chẳng hề biết, cũng chẳng thể ngờ đến. chỉ là, hai mảnh ghép xa lạ liệu có thể gắn với nhau được bao lâu?

tình yêu, thứ mạnh mẽ nhất nhưng cũng dễ thay đổi nhất, chất keo gắn kết hai mảnh ghép ấy có thời hạn không?

"người tôi yêu thật rực rỡ, thật chói mắt, đi đến đâu cũng nổi bật, một người bình thường và mờ nhạt như tôi đi bên cạnh người ấy liệu có xứng đôi?"

"tôi yêu người ấy, nhưng người ấy liệu có hiểu tình yêu đó qua cách thể hiện vụng về của tôi không?"

"tôi yêu người ấy, người ấy cũng yêu tôi. người ấy đối tốt với tôi, tôi cũng luôn cố gắng đáp lại người ấy. nhưng liệu... đó có thực sự là "tình yêu" không?"

ai trong số chúng ta cũng có những khi tự hỏi như vậy, rồi lại cảm thấy trái tim mình sao mà yếu mềm quá đi thôi, có những khi thật vô tư, lại có những khi cứ rối như tơ vò.

một bước lo được, một bước lo mất, một trái tim cứ suy tư quá nhiều sẽ chẳng thể chân chính tận hưởng mật ngọt của tình yêu, nhưng lại sợ nếu quá vô tư sẽ có ngày đánh mất người mình yêu.

"tình yêu" rốt cuộc là gì, mà vừa khiến hai trái tim xa lạ dần chung một nhịp đập như một phép màu kì diệu, lại vừa khiến nó cứ thổn thức lo được, lo mất, mê mang trong những hoài nghi mơ hồ?

soonyoung vừa uống vừa viết, lúc cảm thấy mắt bắt đầu có chút nhức mỏi mới dừng lại, trên bàn làm việc không biết từ lúc nào đã xuất hiện bốn cái vỏ chai rỗng. anh bần thần nhìn bốn chai soju trống không trên bàn, lại nhìn những dòng chữ mình vừa viết vào bản thảo. con trỏ không ngừng nhấp nháy trên màn hình, nhưng tay anh lại cứ do dự trên bàn phím mãi không thể gõ tiếp. cả cơ thể anh nóng bừng lên, cổ họng bắt đầu cảm thấy vừa khô vừa nóng. vậy mà đã gần nửa đêm rồi.

anh muốn một cái ôm từ mingyu ngay lúc này.

rất muốn.

cực kì muốn.

vô cùng muốn.

căn nhà rộng lớn vắng lặng, cảnh đêm yên tĩnh với bóng trăng lẻ loi treo giữa trời, những dòng tản văn có chút lộn xộn y như cảm xúc của anh lúc này, và cả men rượu nồng trong hơi thở khiến soonyoung nhớ cái mùi gỗ tuyết tùng ấy quay quắt. nó khiến anh cảm thấy an toàn, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy được yêu.

bàn tay anh rời khỏi bàn phím, ôm lấy hai đầu gối đang co lên tận cằm. rồi như chiếc vòi nước bị hỏng van, hai hàng lệ cứ thế lã chã rơi không ngừng khỏi khóe mắt anh. trái tim soonyoung run lên từng hồi, thổn thức sợ hãi như thể bị bỏ rơi.

anh nhớ người yêu của anh quá rồi, nhớ đến phát điên lên được, và anh sẽ lấy đó làm lý do cho hai bên tuyến lệ đang hỏng van của mình. soonyoung ngồi cuộn tròn trên ghế, khuôn mặt ướt đẫm rúc sâu vào đầu gối và hai cánh tay, lọt thỏm trong ánh đèn vàng vọt, nhìn vừa nhỏ bé vừa cô đơn.

trái tim của một người yêu văn chương thực sự nhạy cảm đến phát bực, vì anh chẳng thể nào ngăn đươc nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. soonyoung không hiểu sao bỗng dưng mình lại nhớ mingyu nhiều đến vậy, dù đây không phải lần đầu tiên hắn vắng nhà quá hai mươi tư giờ đồng hồ.

"soonyoung? anh chưa ngủ sao?"

giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng phá vỡ khoảng không cô tịch đang nhấn chìm soonyoung, anh ngước đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên, tủi thân nhìn người đang ngạc nhiên đứng trước mặt mình. hình như anh quả thực không nên uống rượu, sao lại say đến mức nhìn thấy ảo giác rồi cơ chứ?

"anh uống rượu sao? còn uống nhiều như vậy?"

giọng nói vừa dịu dàng lo lắng lại vừa có chút nghiêm khắc, soonyoung nghe chữ đươc chữ mất, đầu óc bắt đầu quay cuồng, liền làm liều nhào vào lòng đối phương.

"kim mingyu, anh, thực sự là, nhớ em chết đi được"

soonyoung ngắt câu tùm lum, vừa nói vừa nấc lên vì quá say, chen lẫn vào là những tiếng thút thít như con mèo con bị bỏ rơi.

"kim mingyu, anh thực sự, nhớ em đến chết mất".

mingyu không ngờ cảnh mình về giữa đêm để tạo bất ngờ cho anh lại biến thành như thế này. soonyoung đu lên người hắn ôm cứng như gấu trúc ôm cây, vừa khóc rất tủi thân vừa không ngừng lải nhải bên tai hắn. mingyu vừa từ bên ngoài về, trên người còn vương chút gió đêm lạnh lẽo, mà cơ thể soonyoung bình thường vốn đã ấm giờ lại thêm hơi men nên nóng rực như cái túi sưởi hình người. cả người anh hồng rực như trái đào chín, mùi đào thường ngày hôm nay pha thêm chút vị đắng của rượu khiến hắn cảm thấy dường như bản thân cũng sắp rơi vào cơn say.

"soonyoung, buông ra nào, em đưa anh về phòng ngủ, ở đây lâu coi chừng cảm lạnh đó".

"không được... anh buông ra là em sẽ đi mất, không cần anh nữa..."

soonyoung hơi giãy lên làm mingyu vội vàng buông hết đồ đạc trong tay xuống ôm lấy anh, những lời soonyoung vừa nói khiến hắn vừa đau lòng lại vừa có chút vui sướng khó tả, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc anh. bình thường hắn vẫn luôn thấy anh đáng yêu, nhưng bộ dạng anh lúc này thực sự càng đáng yêu gấp một tỉ lần, rất khiến cho người ta có cảm giác muốn bắt nạt.

"ò đúng rồi, ai bảo anh lén em uống rượu đến say mềm thế này. em ghét anh rồi, giờ thì bỏ em ra, chúng ta chia hành lý, từ mai đường ai nấy đi".

giọng mingyu không kìm đươc ý cười, nhưng với người đang say xỉn như soonyoung thì lại cực kì có sức sát thương. anh buông mingyu ra, ánh mắt mơ hồ hoảng hốt

"em thực sự không cần anh nữa?"

"đúng"

soonyoung cảm giác như tim mình vỡ tung ra, anh bật khóc thật lớn

"em, em, tại sao... tại sao lại không cần anh nữa chứ? anh yêu em nhiều như vậy, anh nhớ em đến phát điên lên được, sao lại không cần anh nữa chứ..."

mingyu hốt hoảng nhận ra mình đã đùa không đúng lúc, vội vàng ôm lấy mặt anh vừa lau nước mắt vừa luôn miệng dỗ dành

"em sai rồi em sai rồi, là giỡn thôi, em nói giỡn thôi mà, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa"

"kim mingyu là con cún khoai tây ngốc ngếch xấu xa"

"cún, cún khoai tây là cái gì vậy trời?"

mingyu vừa tức vừa buồn cười, đường đường là giám đốc điều hành quyền cao chức trọng, không ngờ lại có ngày bị người yêu gọi là cún khoai tây. soonyoung bị câu nói của hắn làm cho hoảng rồi cứ luyên thuyên không ngừng, dỗ thế nào cũng không chịu nghe, làm hắn buộc phải dùng miệng để ngăn không cho anh nói tiếp.

hơi rượu tràn vào khoang miệng hắn, vị ngọt của anh lẫn với vị đắng của rượu khiến mingyu muốn cùng anh trầm mê trong cơn say. ban đầu chỉ là muốn ngăn không cho anh nói nhảm nữa, rốt cuộc chính hắn lại thèm thuồng dư vị mới lạ này mà ngấu nghiến quấn lấy môi anh không dứt ra được, mãi đến khi soonyoung bắt đầu thụi vào ngực hắn vì khó thở, mingyu mới chịu buông ra.

hơi thở anh rối loạn, đôi gò má phiếm hồng, đôi mắt còn vương lệ mơ màng nhìn hắn. tầm mắt kim mingyu dời đến môi anh người yêu bé nhỏ, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. môi soonyoung căng mọng như miếng đào mật, hơi hé ra để lộ hàm răng trắng đều, thêm tác dụng của rượu và một màn "cưỡng chế" vừa rồi lại như đỏ hơn bình thường một chút, thực sự khiến hắn chỉ hận không thể ngay lập tức cúi xuống cắn một miếng.

"soonyoung, nhìn em này. em giỡn thôi, đừng khóc nữa, nha? em còn sắp xếp việc để về sớm với anh cơ mà, sao có thể không cần anh được chứ?"

"thật không?" soonyoung mơ mơ màng màng hỏi lại

"thật. em nhớ anh chết đi được ấy, nhớ đến mất ngủ luôn, nên giờ anh phải đền bù cho em"

"đền, đền bù á? mất ngủ thì đi ngủ là được rồi sao còn bắt đền bù chứ, đồ cún khoai tây xấu xa!"

soonyoung rõ ràng đã say đến mất người, căn bản không biết mình đang nói cái gì, mà bộ dạng này của anh thực sự khiến con sói trong người kim mingyu muốn lao ra ngay lập tức. hắn không muốn anh uống rượu đâu phải không có lý do chứ. một phần là do tửu lượng của anh thực sự quá kém, một phần là do soonyoung lúc say sẽ giống như một tiểu yêu tinh, bộ dạng ngơ ngác thực sự sẽ khiến người ta muốn phạm tội. vại giấm thành tinh như kim mingyu sao có thể để người khác nhìn thấy người yêu của mình trong bộ dạng đó chứ?

hắn không nhịn nổi nữa, cúi xuống ngấu nghiến miếng đào mật căng mọng kia như một kẻ sắp chết vì khát, hai tay giữ lấy eo soonyoung nhấc bổng lên, anh cũng rất phối hợp mà ôm lấy cổ hắn, hai chân thành thục quấn chặt lấy eo hắn, lần nữa biến thành con gấu trúc.

hai người càng hôn càng nghiện, bầu không khí trong phòng cũng mỗi lúc một nóng lên, môi lưỡi quấn quýt không rời. mingyu tham lam muốn nuốt trọn dư vị vừa ngọt vừa đắng trong khoang miệng soonyoung, mà soonyoung bình thường vốn dễ ngượng ngùng lúc này lại cậy rượu làm càn, mạnh mẽ tiến tới muốn hít hà cho đầy buồng phổi mùi hương khiến mình nhớ đến quay cuồng kia. anh không đủ tỉnh táo để biết đây là mơ hay thực, nhưng anh biết mình rất yêu, rất yêu kim mingyu, dù là mơ hay thực.

"mingyu..." soonyoung thì thầm gọi tên hắn trong nhịp thở dồn dập đứt quãng, cắn nhẹ lên môi hắn, như muốn hắn nuốt lấy từng lời một "anh yêu em, rất yêu em".

hắn nghe thấy những lời này liền lưu luyến tách ra, dịu dàng hôn lên đôi mắt sưng đỏ của anh, chầm chậm lướt qua chóp mũi, rồi lại đặt lên môi anh một chiếc hôn vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu, như hôn lên thứ trân bảo mà hắn nâng niu, như hôn lên thứ tín ngưỡng mà hắn tôn thờ.

"em cũng yêu anh, soonyoung. rất yêu anh, từ rất lâu rồi".

hắn biết lúc này có lẽ soonyoung chẳng còn nghe được những gì hắn nói nữa, nhưng ánh mắt anh vẫn cứ nhìn mãi vào trong mắt hắn như muốn nhìn thật rõ bóng hình của bản thân trong đó, mà hằn cũng có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu rất rõ trong mắt anh. hai người lại tiến vào một nụ hôn, không phải nụ hôn khao khát cháy bỏng như vừa nãy, mà là những đụng chạm thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến trái tim cảm thấy ngứa ngáy không yên. mingyu vững chãi duy trì tư thế như vậy, không rời môi người yêu lấy nửa giây, một đường đi thẳng từ phòng làm việc tới phòng ngủ.

soonyoung vừa đặt lưng xuống chăn nệm mềm mại liền cảm thấy cả người nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến khiến toàn thân anh vô lực, mềm nhũn. mingyu cũng biết anh đã rất mệt nên cũng không làm tới nữa, tiếc nuối hôn thêm một cái mới chịu buông anh ra.

"em... yêu anh rất lâu sao?"

soonyoung không mở nổi mắt nữa nhưng vẫn cố hỏi, dù chính anh cũng không biết liệu sáng mai mình có còn nhớ hay không.

"đúng vậy, rất lâu rồi. từ lúc anh còn chưa phải là nhà văn, em cũng chưa phải là giám đốc. chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng lại khiến em vương vấn suốt ba năm liền. thật may, ông trời vẫn đủ tốt với em, để cho em gặp lại anh khi bản thân ở bộ dạng tốt nhất".

"ừm..."

"ngủ đi, nha. rồi sáng mai em kể anh nghe. thậm chí kể mỗi ngày cũng được, miễn là anh thích"

"ư..."

giọng soonyoung nhỏ dần, mingyu chỉnh lại tư thế nằm cho anh, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ, đắp chăn cho anh rồi mới đi thay đồ.

hắn thực sự không hề nói quá, hắn và anh chính thức yêu đương được bốn năm, nhưng lần đầu gặp nhau của hai người là từ bảy năm trước. chỉ là một cuộc gặp thoáng qua trong lễ tốt nghiệp ở trường đại học, lại khiến kim mingyu thổn thức nhung nhớ suốt ba năm. nụ cười rạng rỡ của anh tiền bối cầm trên tay tấm bằng xuất sắc của khoa văn học năm đó khiến mũi tên của thần tình yêu đâm thẳng vào tim cậu sinh viên năm hai dưới hàng ghế khán giả, nhưng khi buổi lễ kết thúc cậu sinh viên ấy không tài nào tìm được vị tiền bối đó.

vốn tưởng sẽ không thể gặp được anh lần nữa, nào ngờ ông trời lại không bạc đãi hắn, để cho hắn có cơ hội tái ngộ bạch nguyệt quang trong lòng mình.

lần đầu gặp gỡ, anh là sinh viên xuất sắc nhất khoá, hắn chỉ là cậu sinh viên năm hai vẫn còn rất nhiều hoài nghi với cuộc đời.

lần thứ hai gặp gỡ, anh đã là một tác giả trẻ đầy triển vọng với ba đầu sách ăn khách, hắn cũng đã là quản lý của một trong ba tập đoàn lớn nhất cả nước.

cả hai hợp tác trong một dự án quảng bá văn hoá, hắn lấy hết can đảm mời anh đi ăn tối riêng, không ngờ anh lại thoải mái đồng ý. tiếp xúc lâu ngày, kwon soonyoung và kim mingyu từ đối tác trở thành bạn bè, rồi người yêu.

chỉ là có một điều kim mingyu vẫn không hề biết. ở một góc riêng trong cuốn nhật kí của kwon soonyoung, luôn có một tấm hình chụp cậu sinh viên năm hai với mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng và chiếc răng nanh trông rất đẹp trai, cười rạng rỡ trên sân bóng rổ.

khi hắn nhớ anh đến quay cuồng, anh cũng vì nhớ hắn mà âm thầm khóc một mình.

kim mingyu yêu kwon soonyoung nhiều bao nhiêu, kwon soonyoung vừa hay cũng yêu kim mingyu nhiều bấy nhiêu.

thật tốt làm sao, khi ta hướng về phía người, vừa hay người cũng hướng về phía ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro