Cẩm nang nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: diễn đàn, livestream, Kwon streamer nhây dở x Lee tiểu thuyết gia bên ngoài lạnh lùng bên trong kêu meo meo.

***

Chào buổi tối, tôi là Kwon Soonyoung, năm nay hai mươi sáu tuổi, nghề nghiệp chính là ông chủ phòng tập nhảy kiêm cả huấn luyện viên trưởng bộ môn vũ đạo của một công ty giải trí, part-time chính là streamer phát nhạc đêm cùng kể chuyện nhảm nhí cho các bạn nghe đây.


Vì có quá nhiều người yêu cầu nên hôm nay tôi sẽ nói về người bí ẩn tôi hay đăng tải trên mạng xã hội.


Thật ra ngoài những công việc kể trên thì tôi còn có một trách nhiệm cả đời khác đó chính là chăm sóc một bé mèo nhỏ.


Tính đến hiện tại hai chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn ba năm trời. Mèo nhỏ này của tôi có vẻ ngoài trắng muốt như hoa tuyết, lại còn mềm mại đáng yêu, chạm vào một lần liền muốn vuốt ve mãi không thôi.

Mèo nhỏ của tôi cũng hai mươi sáu tuổi, và em ấy là Lee Jihoon, và chắc mọi người cũng biết về mối quan hệ của chúng tôi rồi.

Ừm, sở dĩ tôi gọi em ấy là mèo nhỏ từ ngày đầu tiên gặp mặt bởi vì so sánh với tất cả đặc điểm của loài mèo, em ấy căn bản là không lệch đi một điểm, đôi lúc tôi còn nghĩ, phải chăng người yêu tôi đích thị là một con mèo hoá thành người hay không?



Hồi đó ấy hả là tôi tham gia một câu lạc bộ nấu ăn cùng bạn ở phố B, nghe buồn cười đúng không nhưng tôi thật sự, năm hai mươi hai tuổi, bị mẹ tôi, bếp trưởng nhà hàng năm sao, bắt đi học nấu ăn ở lớp của bà để có kiến thức về truyền thống gia đình.

Và Lee Jihoon khi ấy là học trò cưng của mẹ tôi ở đó.


Khi ấy tôi mới biết Jihoon là nhà văn mới nổi, nhưng mẹ tôi lại yêu chữ em viết lắm, còn ưu ái dạy nấu ăn miễn phí cho ẻm miễn là Jihoon đừng từ bỏ con đường này. Và quả thật Jihoon có khiếu cực kỳ, ẻm nấu món gì cũng giỏi, Âu Á đều rành rọt, chứ chẳng phải con nhà nòi nhưng đụng đâu là hư bột hư đường tới đó như tôi.



Lúc ấy mẹ tôi còn đùa, người vụng về tính tình nóng nảy như tôi tìm được một người bạn đời mang tâm tính tốt bụng nhẹ nhàng, lại có thể nhu hoà sự bướng bỉnh trong tôi thì hay biết mấy. Và trong giây phút ấy, trong lòng tôi đã có sẵn một cái tên rồi.



Vào vấn đề chính, thì Jihoon em ấy nhìn thì trông thế thôi, nhưng có một tật xấu mà chỉ một mình tôi mới biết, đó chính là rất thích ăn vụng.

Túi tạp dề của Jihoon đầy những loại kẹo, có một hôm em ấy bị tôi phát hiện đang cắn dở viên kẹo dâu màu hồng trong lúc mẹ tôi đang giảng bài, liền hối lộ tôi bằng cách nhét viên kẹo khác cho tôi ăn, còn đe doạ nếu dám báo giáo viên sẽ phanh phui chuyện tôi dối mẹ cúp học nấu ăn để đi say sưa cùng bạn thân.

Mồm tôi lúc ấy xộc mùi đường hoá học, nhưng chẳng hiểu sao một đứa không hảo ngọt như tôi lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn muốn ăn thêm một cái.

Cho nên lần khác, nhân lúc Jihoon vừa định tiếp tục ăn kẹo trong giờ học, tôi vờ vịt muốn báo cáo với giáo viên, kiếm cớ để Jihoon hốt hoảng đẩy viên kẹo dâu chui tọt vào miệng mình rồi nhét viên kẹo bạc hà khác vào miệng tôi.

Nhưng mà lúc ấy tôi nhận ra, vị kẹo dâu trên ngón tay Jihoon mới là ngon nhất.

À còn nữa, mèo con rất dễ tổn thương, điều này tôi cẩn thận lĩnh hội được khi thân thiết với Jihoon nhiều hơn một chút. 

Hồi tuổi còn đang trưởng thành tính khí bồng bột, tâm lý tôi rất dễ cáu gắt quát mắng người khác, ê khoan nhưng mà sau này lớn thì bớt rồi, chỉ là đang kể chuyện hồi nhỏ thôi nha.

Jihoon là kiểu người tham công tiếc việc, từ đó đến giờ đều không đổi, hay lo làm việc bỏ ăn. Có một lần cậu ấy quyết tâm hoàn thành bản thảo mà tự nhốt mình trong phòng, quên ăn quên ngủ, hậu quả là đổ bệnh đến nhập viện. Nhìn cánh tay trắng bệch gầy gò còn phải đâm một cây kim truyền, tôi nhịn không được quát lớn.

"Cậu bây giờ là xem nhẹ sức khoẻ của mình như thế à? Muốn tôi lo đến chết sao?"

Nghe tới đây bạn đang nghĩ tôi tại sao dám lớn giọng với cục cưng bé nhỏ đúng không? Vâng tôi sai, nhưng quả thật vì cậu ấy người ngợm đều nhợt nhạt nằm lọt thỏm trên giường bệnh tôi mới trách một chút thôi. Gặp người thương các bạn đổ bệnh như vậy mà bạn không làm gì được các bạn có như tôi không? Lại chẳng cáu vl ra ấy chứ.

Jihoon bị mắng liền khóc ngay lập tức luôn, là kiểu vừa giật mình một cái là van nước mở khoá ấy, trời đm nước mắt cục cưng vừa lăn xuống là tôi muốn tự đấm mình thật sự.


  
Kể từ đó trở đi, có cho vàng tôi cũng không dám làm Lee Jihoon khóc nữa hức hức.

 

Mà cũng nhờ đợt đó tôi mới nhận ra, hai chúng tôi đều là những tên ngốc tình trong như đã mặt ngoài còn e, thích nhau đến độ cả thế giới, và mẹ tôi, cọc giùm mà mãi đến một năm sau mới chịu tỏ tình.

   

À sẵn đây các bạn ai nuôi mèo đều hiểu đúng không? Chính là bản tính thất thường của loài này ấy. Cục cưng của tôi cũng như vậy.

 
Có những lúc Jihoonie ngoan ngoãn như một chú Ragdoll có đôi mắt to tròn. Chỗ này hơi ò í e các em nhỏ có thể tránh đi vài phút nhá đừng report kênh của anh nhớ.
 

Mấy lúc ấy ấy xong đấy mà hê hê, tôi chỉ vừa vuốt nhẹ sống lưng trần của em một chút, Jihoon đã ngoan ngoãn nhích sâu vào lồng ngực không gì che chắn của tôi mà cọ má lên đó, nhiều lúc tôi còn nhìn ra em ấy sẽ thực sự mọc một chiếc đuôi bông to mềm mà phe phẩy lúc được thoải mái vuốt ve.

Còn những lúc mèo cáu ấy hả? Em ấy y hệt một em Persian kiêu kỳ, xù lông, chân mày cau lại, còn giậm chân đùng đùng,

"Kwon Soonyoung—Này Kwon Soonyoung!"

Soonyoung nghe tiếng bước chân thình thịch sau lưng mình, sau đó là tiếng mở cửa phòng một cái đùng, anh liền bỏ tai nghe xuống.


"Mèo xù lông nữa rồi mọi người đợi tôi nhá!" Giọng anh đều đều.

"Mèo nhỏ của anh làm sao thế?" Sau đó đổi giọng ngọt hướng về người kia.

Soonyoung xoay ghế lại, liền tiến đến muốn nhẹ ôm lấy vòng eo nhỏ của người đang bốc khói trước mặt anh, ai ngờ vừa động tay vào đã bị Jihoon cắn một phát lên vai, cậu hét.

"Cá hộp! Cá hộp của em đâu?"

Mèo cáu bẳn khi bị bạn trai ăn mất cá hộp 🐟

Jihoon chìa hộp thức ăn rỗng đã không còn một mẩu, Soonyoung nhìn theo hướng ngón tay thon dài của cậu đang chỉ vào rồi à một tiếng trong lòng.

"Anh—anh lỡ bỏ vào cơm trộn ăn mất rồi..." Sau đó nhìn thấy Jihoon bặm môi lại, anh vội giải thích tiếp. "Cục cưng đi làm về muộn nên anh đói mà, nên anh đành trộn cơm rau với cá để ăn thui."

"Nhưng mà người ta ghi tên lên nắp rồi cơ mà!" Cậu hằm hè, còn chỉ vào nắp hộp, dòng chữ Jihoonie mờ mờ như trẻ con tập viết làm Kwon Soonyoung bật cười.

"Anh cười? Anh ăn hết đồ ăn của người ta rồi anh cười?" Jihoon nhăn mặt, chân như muốn giậm tại chỗ đến nơi.

Kwon Soonyoung vẫn cứ cười xoà, bộ dạng như anh đã quen với những trò này lắm, chỉ là mèo càng xù lông, anh càng thích chọc.

"Vậy em muốn thế nào mới tha lỗi cho anh?"

Cậu vênh mặt đi hướng khác, còn từ trong cổ họng hứ một phát rõ ghét, nhưng lại khiến trong lòng Soonyoung như có vạn con bướm tung bay, khả ái đáng yêu nhất trên đời của anh, trân quý của anh.

"Em muốn ăn salad cá ngừ, anh đi làm đi nhanh lên hừm hừm. ヾ('ヘ')ノ゙"

"Được được." Kwon Soonyoung gật đầu liên tục, sau đó còn cười hề hề lại gần máy tính tắt livestream, không để ý bình luận đã nhảy đầy khung chat. "Mèo muốn gì anh cũng chiều."


Soonyoung xoa đầu cậu một phát, sau đi cun cút bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, lúc đi ngang chiếc gương lớn không quên nghía vết cắn mồn một trên vai mình, chậc, mới hôm qua bị cào còn chưa kịp lành.

Còn một mình trong phòng, Jihoon lơ đãng nhấp chuột vào tab đang livestream của hắn vẫn còn hiện mục bình luận không ngừng nhảy số. Cậu kéo chuột bắt đầu đọc từng cái một, lúc này mới nhận ra từ nãy giờ người kia vẫn không hề tắt âm á!

@Ngồi_trong_phòng_Net_khóc_thét_vì_OTP: Trời ơi ngọt chết tôiiiii!!!! Các người có nghe giọng nuông chiều của anh Kwon không huhu T___T
  
 

@Đệnhất_single_Darl_ing: "Mèo nhỏ của anh làm sao thế?" T____T Ở đây tôi cũng có bệnh có anh Kwon muốn nuôi thêm mèo không?
-> @Mỹ_nhân_Fearless @Đệnhất_single_Darl_ing: Liên hệ với trung tâm cứu hộ chó mèo thử biết đâu có người nhận nuôi đó, tính đốt nhà người ta hay gì? ^^


@Một_tay_tôi_làm_nên_cú_HIT: Cầu link liên khúc gáy OTP cực chất.

@Sức_mạnh_loài_Hổ: Lee tiểu thuyết gia lúc ký tặng cho tôi trông thật lạnh lùng hút hồn, hoá ra ở với người thương lại có thể đáng yêu như thế này á? T____T
-> @Côấy_có_được_VienRuby @Sức_mạnh_loài_Hổ: Chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn, thì chúng ta cũng không buồn. Buồn thì cũng buồn 1 chút xíu thôi chứ không phải đến nỗi mà buồn quài, buồn quài, đúng hông? Mưa nào mà hổng tạnh.

@Nàođâumuốn_Lệướtmi: Trong chuyện tình của OTP thì ai là người rung động trước? Tôi.

Tôi đã đổ hai người từ dạo ngài Kwon lên lievstream giới thiệu sách của anh Lee rồi, mà trước giờ ảnh có đọc sách đâu, tui fan lâu năm tui biết mà. Xong có một lần tui cùng hai người bọn họ tham gia bữa tiệc cuối năm của  công ty Truyền thông H, đcm nó hai người đứng trong góc tối lén lút nắm tay nhau, ôi ôi cmn tình oe oe.

Nghe bảo anh Kwon tỏ tình trước, nhưng mà người thích đầu tiên là anh Lee cơ, haiz nhưng mà dẫu bao năm như vậy ánh mắt của của hai người dành cho nhau vẫn vẹn nguyên không thay đổi, lại có phần ngọt ngào hơn trước nữa.

@Cháycùngem: Lầu trên phán chuẩn, tôi nhớ có một dạo, hai người đồng loạt đăng vài dòng ẩn ý trên mạng xã hội. Mà ai theo dõi lâu sẽ biết Jihoon ít dùng mạng xã hội lắm. Ai ngờ hôm đó bọn họ đồng loạt đăng bài, nên tôi đoán hôm đó là ngày kỷ niệm hai người yêu nhau.

Hình như Kwon Soonyoung chỉ đơn thuần đăng lên mạng xã hội một dòng "520. @woozi_univerfactory" nhưng lát sau anh Lee lại đăng hẳn một câu tình tứ hơn đó chính là "520, 1314. @ho5hi_kwon" 

Huhu hai người thật sự đẹp đôi lắm đó T_T

 
@Sẵn sàng để yêu @Cháycùngem: 520 1314 là gì vậy bồ tèo?
  
 
@Trái_và_phải @Sẵn sàng để yêu @Cháycùngem: 520 là anh yêu em. 1314 là trọn đời trọn kiếp. Haiz ý tứ hai người này thật sự quá rõ ràng rồi ( ω )

@Em_Đẹp_lắm: Tôi là fan lâu năm của HW Studio anh Kwon làm chủ đây. Này nhớ, trước kia anh Soonyoung nào có yên bề gia thất như này, ảnh thay người yêu như tôi thay áo vậy đó, nhưng từ ngày gặp rồi yêu đương với Lee Jihoon xong ảnh lại luôn miệng nhắc đến từ một đời, hoặc là bạn đời với công chúng. Thật sự chúng ta chỉ lĩnh hội được hết thảy ý nghĩa của tình yêu khi gặp đúng người hic hic~

1,507 bình luận khác.


*520 trong tiếng Trung đọc là 五二零(wǔ'èrlíng) phát âm gần giống câu爱你 (wǒài nǐ) nghĩa là anh yêu em.

*1314 trong tiếng Trung, số 1314 viết là 一生一世, có phát âm là yīshēng yīshì, mang nghĩa là suốt đời.
  
   
     
  
  
Jihoon càng lướt, khoé môi lại càng không nhịn được mà dần vẽ nên một nụ cười. Cậu ôm lấy gò má đã nóng bừng, định tắt máy giúp Soonyoung lại nghe tiếng anh mở cửa, quay đầu lại đã đâm mặt vào cơ bụng người đang đứng trước mặt mình. Cậu không ngại vòng tay ra sau hông Soonyoung rồi tham lam hít sâu một hơi, tận hưởng mùi cơ thể cậu yêu nhất, cũng là thứ mùi hương khiến cậu thấy an tâm hơn bất kì loại thuốc gì làm thần kinh con người ổn định trên đời này.

"Mèo ngoan hong có nghịch máy của anh nha."

Anh đùa một câu rồi đặt đĩa salad xuống bàn, xoa đầu Jihoon, đoạn cúi xuống nâng má cậu lên cuốn lấy đôi môi mềm, anh nghe đầu lưỡi của mình ngọt lịm vị dưa hấu, Soonyoung nghĩ cậu ít nhất đã lén anh ăn vụng thêm vài que kem nữa rồi.

"Không nghịch," Jihoon ưm ưm vài tiếng rồi lắc đầu. "Em rất ngoan."


"Nhưng mà cho dù em có nghịch hỏng thì anh cũng sẽ thay dàn máy khác cho em nghịch tiếp." Soonyoung xoa cằm ngẫm nghĩ, ra chiều bí hiểm lắm.

"Đồ ngốc, ngốc ơi là ngốc luôn." Cậu khúc khích bên tai anh, cười ngọt rồi men theo hơi thở còn quấn quýt quanh đầu mũi, tìm đến môi anh lần nữa mà triền miên chiếc hôn. 

"Em yêu anh, yêu hơn cả món salad cá ngừ!"


Mặc dù vị trí của anh mãi mới được xếp trước salad cá ngừ của Jihoon, nhưng Soonyoung vẫn rất hài lòng mà tíu tít cười mãi.

Bởi vì cậu là Lee Jihoon, dù là Ragdoll hay Persian thì vẫn nằm sâu trong tim anh ở vị trí trang trọng nhất một đời một kiếp.



***

Kết thúc cẩm nang nuôi mèo 🐈, mong chiếc shot xàm xí này giúp các bạn có một ngày thứ 2 giải trí hê hê ς(><.)

Kon moè hung dữ ( ' ω ' )



Cũng là kon moè hung dữ nhưng là nằm yên trong vòng tay Kwon Soonyoung 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro