Stupid cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Jihoon có một người anh trai lớn, hắn học ba hai đại học, còn cậu lúc ấy chỉ mới học năm hai cao trung, tức là anh em bọn họ cách nhau đâu đó khoảng chừng bảy năm sống trên cuộc đời. 

Lần đầu Jihoon gặp Kwon Soonyoung là khi anh trai cậu đưa anh về nhà chơi PS4, ồn ào náo loạn cả một buổi chiều tập đàn của cậu.

Bình thường vốn dĩ Jihoon sẽ đều xù lông mắng mỏ một trận nếu như Seungcheol không để yên cho cậu tập đàn bằng tiếng chơi game của hắn, nhưng hôm định mệnh ấy, cậu phóng vào phòng anh trai đã lập tức đứng hình vì dáng vẻ ngoài hút hồn của một người xa lạ cậu chưa gặp bao giờ. Người ấy cao hơn cậu một cái đầu, đôi mắt cười cong híp, giọng nói trầm ấm dịu dàng làm cậu mất đi mục đích ban đầu mình tiến vào căn phòng này chính là gì.

Người ấy bước lại gần, thân thiện mà đưa bàn tay ra ý muốn làm quen, anh nói, bằng tông giọng êm ái nhất mà cậu từng được nghe trên đời, Jihoon nghĩ thầm hoá ra giọng con trai cũng có thể tẩm mật ong đến thế.

"Chào em, em là Jihoon hả? Anh là Kwon Soonyoung."

Được rồi, Jihoon không nói là mình thích cái cách Soonyoung buông tay cầm game xuống và lau sạch mồ hôi trước khi bắt tay với cậu như thế nào đâu.

Lee Jihoon mười bảy tuổi, đã biết tương tư một người là như thế đấy.



2. Khi thần tình yêu giương cung, thứ người nhắm đến là trái tim chứ không phải giới tính.


Cho nên Jihoon cũng đành chịu với cách trái tim mình nói thua mỗi khi nhìn thấy Soonyoung xuất hiện trước mắt mình bằng đôi mắt cong cong dễ mến.


Seungcheol đôi lần lấy làm lạ, vì em trai hắn trước giờ chưa hề bỏ một buổi tập đàn Piano nào, huống hồ chi là dạo gần đây còn bỏ học đàn để ngồi xem hắn cùng Soonyoung đánh game (dù bạn thân hắn chơi game dở tệ.) Nhưng trong lòng Jihoon, cậu lại thấy Soonyoung đáng yêu vô cùng trong bộ dáng cười ngốc mỗi khi bị Seungcheol oang oang mắng anh làm team hắn thua, còn bảo con người này sao tay chân không linh hoạt như lúc thi đấu bóng rổ. Anh sẽ ríu rít xin lỗi, nhưng vẫn chú tâm ngồi xem Seungcheol hướng dẫn từng đường đi nước bước, để ở trận sau không còn mắc lỗi nữa.

Jihoon ở bên cạnh anh lâu ngày đến tương tư bộ dáng đáng yêu đó, cho nên cứ ngóng trông mỗi cuối tuần Seungcheol lại đưa bạn thân về nhà chơi game. Hắn bảo, Soonyoung chỉ sống có một mình, bố mẹ và người thân lại không còn nên hắn muốn đối xử tốt với Soonyoung một chút. Jihoon nghe xong cũng lặng người, có em nữa, em cũng muốn đối xử tốt với anh ấy.


Soonyoung thật sự là một người ấm áp và rất hay để ý đến những việc nhỏ nhặt linh tinh.

Ba người bọn họ hay thường xuyên dùng bữa với nhau ở nhà cậu, cho nên dần dần những thói quen ăn uống của Jihoon Soonyoung cũng hay rất để ý. Seungcheol cũng chẳng tinh tế được như thế, nhiều lúc nấu ăn xong lại bỏ hết rau củ đặc biệt là cà rốt vào món súp mà cậu thích nhất, thành ra việc vừa ăn vừa nhặt cả rốt bỏ riêng khiến cậu mất hết cả hứng. Cậu không biết anh để ý từ khi nào, nhưng những lần sau đó, Jihoon để ý thấy anh trước khi dọn súp ra bát, đều đứng một hồi rất lâu để nhặt cà rốt ra giúp cậu.


Jihoon chứng kiến một màn trước mắt, mềm lòng đến độ hít thở một hơi cũng toàn nghe trong lồng ngực mình đều là mùi vị của tình yêu. Người này tinh tế đến như vậy, cứ thế mà tấn công gọn gẽ con tim yếu mềm chưa từng rung động vì tình yêu của cậu.

Jihoon tuy chỉ mới học cấp ba, nhưng thiên phú về âm nhạc đã có thể gọi là vượt bậc hơn các bạn cùng trang lứa. Ngoài những giờ học đàn và thanh nhạc ra, Jihoon còn mày mò học sáng tác nhạc và viết lời, trước kia những lời nhạc cậu viết chủ yếu là về thanh xuân, nhưng chẳng biết tự bao giờ những câu chuyện trong âm nhạc của Jihoon dần nhường chỗ cho nỗi khắc khoải mong chờ trong tình yêu đơn phương. Soonyoung rất thường đến phòng cậu và nghe cậu đàn, ngay cả những bản tình ca cậu viết cho anh đều muốn anh nghe đầu tiên, nhưng tuyệt vọng ở chỗ anh chẳng nhìn ra tấm chân tình cậu đặt trong đó.

Mỗi lần nghe xong anh đều bảo, "Jihoon, em nhất định phải trở thành một nhà soạn nhạc tài ba."

Anh tốt với cậu như vậy, còn thường xuyên ôm lấy Jihoon mỗi khi cậu gặp chuyện không hay ở lớp, bảo vệ cậu, khen cậu nhiều như vậy, Jihoon có nên mong chờ một chút vào tình cảm của anh hay không?


3. Jihoon dường như mỗi ngày nhận ra mình rất thích cảm giác Soonyoung chiều chuộng mình.

Cậu ở trường học mặc dù là học sinh đầu top, nhưng lại thường xuyên không hợp tác với giáo viên mà thường xuyên trễ học, lý do là vì thường xuyên tập tành viết nhạc đến tận sáng. Bố mẹ cậu thường xuyên vắng nhà do công tác dài hạn, cho nên người giám hộ có thẩm quyền duy nhất để cầm giấy họp Phụ huynh của nhà trường gửi đến gặp Giáo viên chủ nhiệm chỉ có mình Seungcheol. Nhưng từ lần họp đầu tiên đến lần ba, rồi bốn, Jihoon vẫn chưa để Chủ nhiệm diện kiến "anh trai thật" của mình. Thời gian thấm thoát trôi, dù học kì nào Jihoon cũng lọt hàng top học sinh, nhưng cứ họp phụ huynh là đẩy Soonyoung đi họp cho mình để tránh bị Seungcheol mắng, đến nỗi buổi hướng nghiệp dành cho học sinh cuối cấp cũng không để anh trai tham gia.


Jihoon rụt đầu chôn nửa mặt trong chăn, mím môi nhìn Soonyoung đang đứng trước mặt mình, trên tay anh là tờ giấy mời họp thứ năm trong tháng.

"Lee Jihoon, em thật sự là đang không muốn tốt nghiệp luôn hay sao?"

"Anh~" Jihoon giả vờ sợ hãi hạ thấp tông giọng, "Chỉ một lần cuối thôi."

Kwon Soonyoung là người thường xuyên đi họp thay cho Seungcheol, bởi vì tên nhóc trước mặt anh chưa bao giờ dám đối diện với cơn thịnh nộ của anh trai cậu, hoặc vì trong tâm anh thật sự không nỡ nhìn Jihoon bị mắng, cho nên mỗi lần hạ quyết tâm đều bị gương mặt mèo con đó làm cho gục ngã.


"Lần trước em cũng nói với anh là lần cuối em tái phạm đấy."

Jihoon bất bình ngóc đầu dậy, "Lần thứ tư là do báo thức của em không kêu thôi!"

Cậu xù lông, nhưng lại không để ý phía trên là chiếc kệ gỗ, Soonyoung lập tức phản ứng nhanh nhẹn như một loại phản xạ vô điều kiện, đưa tay đến đỡ phía trên, thế nên mái tóc mềm mại cứ thế cọ vào lòng bàn tay anh, hoặc một nơi nào đó khác cũng đang dần tan chảy mà anh không biết gọi tên là gì, chỉ biết những xúc cảm như bướm bay này lần đầu tiên suốt cả thời niên thiếu anh mới cảm nhận được và chỉ ở bên Jihoon mới có.

"Anh nói hoài, em muốn bị đụng đầu đến ngốc luôn sao?" Anh khẽ ho một tiếng, rụt tay về tránh cảm giác ngượng ngùng.

Soonyoung nhăn mặt trách, nhưng Jihoon chỉ lém lỉnh nhìn thẳng vào mắt anh, cự li hai người chỉ cách nhau một gang tay.

"Thế nếu em bị ngốc rồi Soonyoung có thích em không?"

Đại não Soonyoung nghe một tiếng bang thật lớn, ôi không, anh biết mình không xong rồi, xúc cảm này anh biết rõ là gì rồi, là bị thần tình yêu bắn trúng. Anh ngập ngừng không nói thành câu, gò má phớt hồng khiến Jihoon càng cảm thấy người này thật sự rất đáng yêu. Đây là lần thứ hai Jihoon nhìn thấy anh đỏ mặt như vậy, lần đầu là khi cậu khen anh đẹp trai, lần này là cậu thẳng thắn tấn công anh đột ngột.



4. Nhưng vết thương do thần tình yêu để lại thật sự rất nhói, vì là mũi tên đâm thẳng vào trái tim, cho nên việc gì xảy đến cũng đều phát đau đến khó thở. 


Mọi thứ liên quan đến tình yêu không phải lúc nào cũng dễ chịu và như người đời vẫn ca tụng trong văn thơ. Jihoon đổ lỗi cho thần Tình yêu đã khiến cậu phải nhớ mong anh nhiều đến như vậy, hy vọng nhiều đến như vậy, vì kể từ sau ngày hôm đó, Soonyoung hoàn toàn tránh mặt cậu.

Thật ra mà nói, anh không biết phải nên phản ứng như thế nào đối với lời tỏ tình rất đỗi đột ngột mà anh không có chút phòng ngự nào từ Jihoon. Sau khi bình tâm ở nhà hết ba ngày, phớt lờ mọi cuộc gọi của Seungcheol và tin nhắn katalk của Jihoon, anh mới nhận ra mình bất an như vậy là do đâu, anh cảm thấy có một chút tự ti với bản thân mình, về hoàn cảnh hiện tại của anh, và cả về nỗi lo rằng anh có thể mang lại một tình yêu đẹp như cậu mong muốn hay không.

Jihoon quá ngây thơ và thuần khiết, cậu chỉ vừa làm lễ Trưởng thành, còn một đoạn đường quá dài để cậu bước tiếp, còn anh hai mươi lăm năm trên cuộc đời đều sống một cuộc sống cô độc không người thân, tự mình nuôi lấy bản thân để tồn tại. Đôi khi anh tự dằn vặt bản thân mình rằng tình cảm dành cho Jihoon vốn chỉ là tình cảm anh em, nhưng mỗi lúc nhớ lại đôi mắt xoe tròn cười tinh nghịch với anh, ngực trái anh lại đập liên hồi.

Thần tình yêu ngu ngốc, anh lẩm bẩm, trong khi liếc nhìn màn hình hiển thị tin nhắn từ Jihoon đã ba ngày rồi anh không dám đọc.


Nhưng tránh né mãi cũng không phải là cách hay, Seungcheol cuối cùng cũng phải đến nhà ở Namyang-ju gặp anh sau hơn một tuần lễ tìm anh đến đỏ mắt.

"Tao không khoẻ thôi, cho nên về nhà." Soonyoung nói dối, anh đảo mắt trả lời câu hỏi của Seungcheol rằng anh đã ở đâu cả tuần qua và không đi học.

Seungcheol biết bạn thân hắn là người vốn có rất nhiều tâm tư đặt trong lòng, cho nên không ép buộc mà ném vào người anh túi quần áo nặng trịch. Soonyoung mở túi, là một bộ áo vest mới tinh.


"Không khoẻ thì nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa đi. Tuần sau Jihoon tốt nghiệp, thằng bé không hiểu vì sao mà suy sụp mấy ngày vừa qua đến nỗi không thiết học đàn nữa. Kế hoạch cho nó đi nước ngoài học nhạc cũng đành hoãn lại."


Soonyoung mím môi, anh nắm chặt điện thoại trong tay và muốn tự đấm mình một cú thật đau.

"Mày sẽ đến đúng giờ phải không?"

Soonyoung nhìn vào mắt Seungcheol, đây là một mệnh lệnh, không phải là câu hỏi, hình như anh đã chơi với Seungcheol đủ lâu để đoán được tâm tư trong ánh mắt của hắn đang muốn nói điều gì. Anh siết chặt chiếc túi trong tay, sau cùng vẫn không giấu được tiếng thở dài cho đến khi bóng lưng Seungcheol khuất dạng.



5. Lễ tốt nghiệp của Jihoon diễn ra vào một ngày rất đẹp, anh cố gắng khiến bản thân mình trông tươm tất nhất có thể và rời nhà từ rất sớm.

Kwon Soonyoung ghé vào một tiệm hoa lớn nhất của thành phố, anh tự tay chọn những bó hoa mà Jihoon thích nhất rồi gói lại thành một bó lớn, rực rỡ đến nỗi anh không thể ngừng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của cậu được ví như loài hoa kia, không khéo lại còn xinh hơn.


Anh đến khi toàn bộ học sinh đã xong phần trao giải trong hội trường, Jihoon mặc một bộ áo tốt nghiệp và đang đứng chụp ảnh cùng bạn bè dưới ánh nắng dịu nhẹ, cậu nhìn thấy anh từ xa, đột nhiên ngừng lại hết mọi hành động.
 

Đôi mắt Jihoon loang loáng nước và biểu cảm xúc động, cậu chạy đến ôm anh thật nhanh đến nỗi anh phải khéo tay bảo vệ bó hoa thật tốt. Soonyoung thề, anh đã nhớ mùi hương của cậu biết bao nhiêu. Jihoon lầm bầm nơi vai áo của anh, "Xin lỗi vì em đã nói những điều ngu ngốc, em cứ nghĩ là anh sẽ không tới."


Soonyoung khẽ xoa đầu cậu, một cách thân ái trao cho cậu bó hoa trong tay và dịu dàng nói một câu chúc mừng, người đặt cạnh hoa càng thêm lộng lẫy khiến người ta động lòng. Khung cảnh đẹp đẽ tựa như màu của một chuyện tình trong xanh cổ tích, đến nỗi Seungcheol đứng từ xa ôm máy ảnh không nhịn nổi mà phải giơ máy lên ghi trọn lại khoảnh khắc này.

"Anh có chuyện muốn nói với em. Mình tìm chỗ vắng người một tí được không?" Giữa ồn ào xung quanh, Soonyoung ghé đầu bên tai Jihoon, nói một câu khiến trái tim cậu đột nhiên loạn nhịp.


Lee Jihoon không lường trước được tình huống này, cho nên cậu nhất thời không sắp xếp được câu chữ nếu trong tình huống cậu sẽ nghe anh nói điều gì đó, một điều mà cậu đã chờ đợi rất lâu.


Anh đi theo cậu ra một góc vắng người, nơi cách xa sân trường ồn ã để thuận tiện cho hai người bày tỏ.


Soonyoung trông rất bối rối, Jihoon cũng chẳng kém gì anh mà không biết làm cách nào để trấn tĩnh con tim hồi hộp như muốn nhảy xổ ra như vậy.

"Jihoon à," Soonyoung mở lời trước, anh ngập ngừng và khó nói được câu tiếp theo, anh quyết định cầm tay cậu rồi khẽ khàng vỗ về lên đó. "Anh đã suy nghĩ rất kỹ về tình cảm của em dành cho anh."

Jihoon mong chờ, cậu khẽ vâng? một tiếng rồi tươi cười siết lấy tay anh.

 
 
"Nhưng cuối cùng anh vẫn cảm thấy, anh chỉ thương em như là em trai anh thôi."


Nụ cười của Jihoon trở nên méo mó và tắt ngấm, cậu nghe tim mình thắt lại đến không thở được. Soonyoung vừa nói xong, cảm thấy như mình là một kẻ tội đồ vừa chà đạp lên con tim của một thiên thần. Nhưng trong câu chuyện này, anh không còn cách nào khác, anh chấp nhận trở thành phản diện và để cậu quên anh đi, bước tiếp trên con đường sáng lạn mà cậu xứng đáng nhận được. Anh nào muốn nói với cậu điều này, anh muốn nói cậu hiểu anh cũng thích cậu rất nhiều cơ mà, nhưng sau cùng lời nói thốt ra lại trái lòng.


Giây phút nước mắt Jihoon rơi xuống là khoảnh khắc anh không bao giờ nghĩ con tim mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng, nó đau rát như thể nơi bị thần tình yêu bắn trúng rách toạt và không ngừng chảy máu. Cậu rụt tay khỏi tay anh một cách dứt khoát, ném cho anh một ánh nhìn căm ghét rồi quay lưng bỏ đi một mạch.


Năm đó Jihoon mười tám tuổi, Soonyoung vừa hai mươi lăm, cùng ôm trong lòng một tình yêu chưa kịp nảy mầm đã héo tàn, lặng lẽ mà rời xa nhau.

6. Lúc anh làm lễ tốt nghiệp Đại học, vừa là lúc anh nhận tin Jihoon đã lên máy bay sang nước ngoài du học.


Anh mừng thầm cho cậu, và nghĩ rằng đối với tài năng của cậu thì chắc chắn Jihoon sẽ sớm thành công. Seungcheol kể từ dạo đó cũng bận rộn với công việc làm ăn của hắn, anh lại chăm chút cho công ty riêng mà mình đã cùng bạn đại học góp vốn xây dựng, cho nên việc anh với Seungcheol gặp nhau cũng hạn chế, Soonyoung nghĩ như vậy cũng tốt, vì dù sao anh cũng không muốn hắn ta biết quá nhiều về câu chuyện của anh và Jihoon đã nói với nhau.


Nhưng ai ngờ vài tháng sau khi Jihoon rời đi, Seungcheol lại tìm đến anh vào lúc anh không ngờ nhất, Soonyoung đang họp ở công ty, liền nhận được tin nhắn từ hắn ta bảo Jihoon có chuyện, anh liền vội vã bỏ ngang cuộc họp mà lao xuống sảnh gặp hắn. Nhưng điều anh không kịp phòng bị nhất là vừa gặp nhau, Seungcheol đã tẩn cho anh một trận.

"Mày chỉ vừa nghe Jihoon, đã ba chân bốn cẳng chạy xuống, nhìn bộ dáng mày kìa, có giống kiểu anh trai như mày nói không?"

Xung quanh nhiều người bắt đầu bàn tán, Soonyoung không quan tâm mà chịu đựng cơn thịnh nộ của người trước mắt, khoé môi anh rướm máu, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.


Seungcheol ném cho anh một tập giấy và một chiếc USB nhỏ, hậm hực nói một câu khiến Soonyoung như chết lặng.


"Toàn bộ đều viết cho mày. Jihoon em tao đúng là ngốc khi thích một đứa hèn nhát như mày."


Trong lòng Soonyoung lại nhói đau, anh gom nhặt những bản nhạc chép tay đầy những nét chữ của Jihoon, anh nhận ra đó là những bài hát trước đây cậu đã từng cho anh nghe, nhưng anh một chút cũng không nghi ngờ gì mà còn khen Jihoon thật sự có tài.

Anh về bàn làm việc, cắm USB vào máy tính và đeo headphone vào lặng yên nghe giọng hát của Jihoon chảy qua từng tế bào trong anh khiến chúng loạn nhịp.


Bài hát này, Jihoon đã gửi anh nghe một lần, nhưng anh nghe vừa hết đã tắt, không để ý phía sau còn một đoạn nhỏ khoảng mười giây. Lồng ngực Soonyoung như muốn nứt vỡ khi lắng nghe tiếng giọng nói của Jihoon được thu vào bài hát.

"Soonyoung, bài hát này em viết cho anh. Em không biết anh có nghe được đoạn này không nhưng mà thật sự em rất thích anh, anh không cần phải đáp lại em ngay đâu, nhưng chỉ cần anh biết tình cảm của em là được rồi."

Và anh khóc, khóc vì hối hận khi không nhận ra rằng Jihoon đã thích anh nhiều đến như thế. Anh tự cảm thấy mình khốn nạn biết bao nhiêu khi hèn nhát che giấu đi tình cảm của mình và khiến người anh yêu tổn thương.


Đến nỗi khi ngồi với Seungcheol trong quán rượu, anh vẫn không thể ngừng vừa say vừa khóc, hối tiếc về cách mà anh đối xử với Jihoon, cách mà anh hèn nhát chối bỏ tình yêu anh dành cho cậu luôn chảy tràn trong tim.


"Tao không hề ngăn cản hai đứa mày, tao nhìn cách mày đối xử với Jihoon và ánh mắt khi mày ngắm nhìn em tao chơi đàn cũng đủ hiểu lòng mày rồi. Ấy vậy mà có mỗi việc tỏ tình cũng làm không xong."

Seungcheol ngăn cản Soonyoung uống thêm rượu, con sâu kia lại vừa rưng rức vừa muốn uống thêm.

"Tao không biết huhu, tao chỉ nghĩ nếu mình yêu em ấy rồi có lo được cho Jihoon không? Huống hồ lúc đó mày nói Jihoon không học đàn, còn không chịu đi du học, tao sợ mày ngăn cản..."

Seungcheol ôm trán, tự vả mình một cái vì hận không thể tẩn Soonyoung thêm một vài cú. Hắn mấp mé bảo Jihoon thất tình đến bỏ học đàn, chủ yếu muốn Soonyoung thật lòng bày tỏ mà giúp Jihoon lấy lại tinh thần, ai ngờ tên ngốc này đi một bước vào lòng đất, giở nước bài anh chỉ xem em là em trai với Lee Jihoon, báo hại cậu vừa khóc vừa soạn hành lý, quyết tâm không thèm ở chung một thành phố với tên này nữa.


Seungcheol nhìn tên điên đang gục xuống bàn trước mặt mình tửu lượng thấp lại còn ngoan cố, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi gửi vào một số điện thoại nào đó.


"Về đón tên ngốc của em này -_-"


7. Kwon Soonyoung mất một vài tuần để sắp xếp việc ở công ty, sau đó mua vé máy bay một chiều chạy sang đất nước nọ để tìm lại tình yêu đời anh. 


Nhân viên công ty ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì khi giám đốc vừa kí kết hợp đồng làm ăn lớn lại bỏ con lại cho trợ lý rồi hô biến ra nước ngoài.


Jihoon sang nước ngoài du học, buổi sáng đến trường, buổi tối đi làm thêm ở tiệm cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố. Soonyoung đi theo chỉ dẫn của Seungcheol mà tìm đến ngay khi tiệm sắp đóng cửa, anh đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn còn kéo vali, tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên khiến người trong quầy lên tiếng thông báo tiệm đã đóng cửa.


Cậu nói bằng tiếng Anh, tông giọng âm trầm nghe phát nghiện, Soonyoung khẽ gọi tên cậu.

"Jihoonie."


Jihoon quay lưng lại và chạm ánh mắt với anh, ngỡ như mình đang nằm mơ, cậu há hốc mồm kinh ngạc và chuyển biến biểu cảm liên tục từ bất ngờ, sang rưng rưng nước mắt, sau cùng là lạnh lùng quay mặt đi.


"Xin lỗi, ở đây không có em trai cho anh tìm đâu."


Đúng là không phải miệng lưỡi sắc bén như vậy thì không phải Jihoon mà.

"Anh không phải ý đó, Jihoon à, anh sai rồi." Anh vội chụp lấy tay cậu, nhưng người nọ vùng vằng rụt ra rồi quay lưng đi.


Ai ngờ anh lại sải chân bước đến, kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc của mình, bị anh kìm hãm trong vòng tay, Jihoon lại càng cảm nhận sâu sắc nhịp tim của anh đang chạy loạn sau lưng mình.

"Anh không thừa nhận tình cảm của mình là anh sai. Bao nhiêu thời gian qua anh không thể ngừng nhớ em được. Mà có anh trai nào nhớ em trai kiểu đó đâu em?"


Anh gục đầu xuống vai Jihoon, vòng tay siết lại thêm chặt.

"Không phải em trai, năm xưa anh thật ra muốn nói anh yêu em như kiểu bạn trai với nhau, vậy mà mất gần cả năm trời anh mới nói với em điều này."

Jihoon im lặng, cậu thật sự đã chờ quá lâu để nghe anh nói điều này. Ngay sau khi nhận được video và hình ảnh Seungcheol gửi vào đêm anh say xỉn và luôn miệng gọi tên cậu như thế, Jihoon đã càng thêm giận anh vì đã nói dối cậu như thế.


"Điều gì? Không phải anh nghe hết bài hát kia rồi mới chạy sang đây à, còn ý nghĩa gì nữa đâu." Jihoon giận hờn nói, nhưng không còn vùng vằng nữa, để yên cho anh ôm.

"Còn chứ, ngày nào anh còn yêu em là ngày đó vẫn có ý nghĩa hết, có thể là dùng một đời này của anh để chuộc lỗi với em luôn."

Jihoon đau lòng, ngồi bên nhau một hồi sau mới nhẹ nhàng nói với anh rằng cậu chưa bao giờ xem thường anh, cho nên đừng vùi dập tình yêu của hai đứa bằng những suy nghĩ đó của anh.


"Anh đã không nghĩ đến chuyện khi thần tình yêu bắn cung thì thứ ngài nhắm đến chỉ là trái tim mà thôi, còn những thứ khác không quan trọng gì cả. Anh xin lỗi đã làm em đau lòng, sau này, anh sẽ không làm em phải buồn nữa, em tin tưởng anh có được không?"

"Không tin anh làm sao được," Jihoon nhìn vào tấm chân tình sâu trong đôi mắt anh mà xiêu lòng, tuy vẫn đanh đá mà nói, "Em là em trai anh mà."


Sau đó bất thình lình bờ môi bị anh xâm chiếm lấy, anh hôn cậu ngọt ngào tựa như kẹo bông gòn tan chảy, khiến tâm hồn Jihoon ngỡ như đang nở một vườn hoa thơm ngát.

"Jihoon, anh em trai thì không được hôn môi nhau đâu. Chỉ có bạn trai thôi em nhé."


Cậu đuối lý, dù trong lòng vẫn hậm hực nhưng lại ngoan ngoãn ghé môi đáp lại nụ hôn của anh.

Haiz, ai bảo thần tình yêu bắn trúng hai người họ làm gì, nên ai cũng hoá ngốc trong chuyện tình này hết rồi.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro