.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung, anh có nghe thấy em không? Em là Jihoon đây, Jihoonie của anh.

Em sẽ trò chuyện cùng bạn, với tư cách là một người bạn thân chứ không phải là với tư cách người yêu cũ, em chỉ muốn nói rằng em nhớ bạn lắm, cho dù cuộc sống em vẫn ổn, mọi người vẫn tới thăm em mỗi ngày, nhưng từ khi bạn rời xa em, trái tim em dường như đã bị khoan thủng đi và có lẽ chẳng có gì có thể bù đắp.

Bạn có còn nhớ không? Khi chúng ta còn nhỏ, bạn cùng em đã rủ nhau thi đạp xe, rồi em bị ngã, bạn đã cõng em đi băng bó, ngay từ giây phút ấy, em đã biết rằng em đã sa vào lưới tình của bạn rồi.

Em đã từng nghĩ, đoạn tình cảm của em sẽ chẳng đi tới đâu, cho tới ngày hôm đó.

Một ngày mưa tầm tã, khi em và bạn đều chỉ là những cậu thanh niên mười bảy tuổi, bạn đã kéo em ra khỏi làn mưa mát mẻ ấy, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như một cánh hoa.

Bạn nói bạn thương em rất nhiều, bạn có biết rằng em đã vui đến nhường nào không? Cái khoảnh khắc khi bạn ôm chầm lấy em, bao bọc em bởi một vòng tay có lẽ sẽ che chở cho em cả đời, trong lòng em đã nghĩ rằng, hai ta sẽ đi bên nhau đến vạn kiếp. Nhưng vốn dĩ, vũ trụ này là thế, cái gì cũng có quy luật riêng của nó, và rằng chẳng có gì là mãi mãi cả.

Bạn đã rời xa em, bỏ rơi em vào cái lúc em tuyệt vọng nhất. Em không trách bạn đâu, vì đấy là lựa chọn của bạn mà, em chẳng thể nào xen vào được, em chỉ thấy buồn thôi, buồn vì bạn không nói với em một lời tạm biệt đàng hoàng, không nói với em lý do khiến bạn muốn rời xa em.

Ngày bạn rời đi, trời nắng rất đẹp, cây hoa bạn tặng em cũng đã bắt đầu nảy mầm, chú mèo em và bạn vô tình nhặt được ở công viên cũng đã sinh em bé rồi, ba em mèo xinh xinh nho nhỏ, nhưng mà bạn không còn ở đây với em nữa.

Em đã luôn cảm nhận trong ánh mắt lấp lánh của bạn, ánh mắt ấy dành cho một người khác chứ chẳng phải là em, em biết chứ, em biết hết mà, những lần bạn vô tình gọi em bằng tên cậu ấy, những lần bạn nâng niu bức hình chụp trộm người ấy, em đã biết rằng, trái tim bạn, vốn dĩ không hề được đặt ở em.

Soonyoung à, bạn mang đến cho em một tia sáng, mang cho em niềm vui và sự hạnh phúc, những bạn lại tự tay dập tắt ngọn lửa yếu ớt bên trong tâm hồn em.

Ngày hôm ấy, một ngày vô cùng tuyệt vời của em, ngày mà Lee Jihoon chính thức tròn hai mươi bảy tuổi, em đã chuẩn bị mọi thứ từ bánh kem, bàn ăn tối và cả trang trí ngôi nhà, chỉ cần bạn trở về và ôm lấy em, thủ thỉ bên tai em những lời yêu thương chân thành nhất, những lời mà em tự thôi miên bản thân rằng chúng là dành cho em.

Trôi qua bao nhiêu năm, em đã lầm tưởng rằng em đã thực sự chiếm trọn lấy tình yêu của bạn, em đã lầm tưởng rằng bạn đã quên đi bóng hình ngày đó.

Chỉ là lầm tưởng mà thôi

"Soonyoung...đừng đi... "

"Anh xin lỗi"

Cậu ấy đã gọi cho bạn, khóc nức nở nói rằng cậu ấy đã trở về, nói rằng cậu ấy yêu bạn, nói rằng cậu ấy nhớ bạn đến phát điên.

"Giữa em và cậu ấy, Soonyoung, anh chọn ai?"

Em không biết điều gì đã khiến em có được can đảm để nói ra câu nói đó, chỉ là bên trong em, chỉ một chút thôi, đã lóe lên một tia hy vọng rằng bạn sẽ ở lại bên em và âu yếm em trong vòng tay bạn.

"Anh xin lỗi, Jihoon à, anh sẽ trở về sớm thôi"

Khoảnh khắc bạn vội vã gạt tay em ra rồi rời đi mà không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, trái tim em đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Vậy ra, đến cuối cùng, người mà bạn chọn, vẫn mãi chẳng phải em. Bạn sợ cậu ấy tổn thương, bạn nói bạn đã hứa với cậu ấy, thế còn em thì sao? Em cũng là con người, em cũng biết đau, em cũng biết buồn, em cũng tổn thương mà? Lời mà bạn hứa với em, hứa rằng bạn sẽ luôn ở bên cạnh em, là dối trá, tất cả là dối trá hết.

Tại sao vậy? Tại sao vậy Soonyoung? Em đã cố hết sức rồi.

Đồng hồ tích tắc trôi, lúc bấy giờ đã là hai giờ sáng mà bạn vẫn chưa về với em, điều ước mà em ấp ủ bấy lâu nay cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì bạn đi rồi, xa rời khỏi tầm với của em.

Em ước Kwon Soonyoung sẽ mãi mãi ở bên cạnh em

Em đã rất giận bạn, em đã xé hết tất cả những bức hình chụp chung của chúng ta, để rồi ngây ngốc ngồi đó cố gắng dán lại chúng trong sự tuyệt vọng. Em đã mong bạn sẽ đến bên em và nói rằng "Anh xin lỗi", chỉ vậy thôi đã đủ để em mềm lòng rồi. Nhưng sự thật thì tàn ác hơn cả, vì bạn không quay lại, bạn chặn hết số của em, chặn hết mạng xã hội của em, dòng tin nhắn cuối cùng bạn gửi cho em chỉ vỏn vẹn ba chữ.

Chia tay đi

Chỉ ba chữ ấy thôi, sao mà trái tim em lại đau đến thế hả bạn ơi?

Soonyoung à, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi rất nhiều, em không nên trách bạn, là tại em, là tại em, tại em ngu dốt tin tưởng vào thứ tình yêu vốn dĩ chẳng tồn tại này, là tại em, là tại em, là tại em đã tin tưởng bạn.

Em sợ lắm, bạn biết không? Khi bạn rời đi, cả thế giới của em như sụp đổ chỉ trong thoáng chốc, linh hồn em như tan vỡ, em chìm trong bóng tối sâu thẳm chẳng còn lối thoát.

Em buồn lắm, bạn biết không? Khi bạn nói với em lời chia tay, chân em không còn đứng vững nổi nữa, em cứ vậy mà ngã xuống bùn lầy, bị kéo vào hố đen tội lỗi không thể cứu chữa.

Em tuyệt vọng lắm, bạn biết không?

Em đau đớn lắm, bạn biết không?

Em...

Em yêu bạn lắm, bạn biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro