10. chúng ta và yêu em trọn một đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"jihoonie ơi, dậy ăn sáng đi anh mua bánh cho bé rồi kìa."

kwon soonyoung đứng bên cạnh giường ngủ, đưa tay lên xoa mái tóc rối tung đăng chìm xuống gối mềm của người yêu. lee jihoon ậm ừ ngái ngủ, chun mũi kéo chăn qua đầu mặc kệ kwon soonyoung bất lực ngồi xuống bên mình.

"dậy đi, mười giờ trưa rồi."

"cho em ngủ xíu nữa thui mò...."

cậu quay người dụi mặt mình vào gối, hai mắt nhắm nghiền biểu tình ăn vạ không muốn dậy. dancer kwon nhích lên một chút đủ để khều được ngón tay kéo lớp chăn mỏng ra rồi lao vào hôn tới tấp gương mặt trắng hồng của kiến trúc sư lee. hôn một hồi trên má rồi lại xuống dưới cằm, cho tới khi anh chuyển sang hôn vào cổ, lee jihoon mới mở trừng mắt đẩy anh ra.

sáng nào cũng thế, trừ khi có công việc bên công trường phải đi từ sớm, kwon soonyoung luôn phải hôn tới chán chê lee jihoon mới chịu bắt đầu ngày mới của mình. anh không phiền đâu, tất nhiên là còn thích, nếu không nói ra sự thật là có những sáng hôn quá trớn đến nỗi cổ kiến trúc sư lee in đậm mấy vết nút đỏ hồng.

"anh bế emmm..."

thành công đẩy được đầu anh ra khỏi người mình, jihoon vòng tay ôm lấy cổ anh, cậu chớp đôi mắt đã lại hơi diu díu. chờ đến khi anh ôm thốc lấy chân cậu bế bổng lên, jihoon mới dụi mặt vào vai anh lẩm bẩm lười quá, chả muốn dậy tí nào. bĩu môi há miệng cắn lên vai người yêu một cái, lee jihoon để yên cho anh bế mình ra khỏi phòng ngủ tiến vào phòng khách.

"ê nay có ai thắp hương cho anh em mình chưa?"

jeon wonwoo với gương mặt chấm cả hỏi nhìn theo đôi uyên ương yêu nhau bao nhiêu năm trời rồi vẫn như mới cưới, khều tay choi seungcheol hỏi lớn.

"hả?"

choi seungcheol vừa xoa xoa đôi mắt sưng vù vì ngủ ngon của yoon jeonghan, vừa ngoái đầu ra ngó xem có chuyện gì. kiến trúc sư lee khó chịu khó chiều trong truyền thuyết đang hóa mèo dụi tới dụi lui trong lòng soonyoung, hai chân ngoe nguẩy trên không trung còn dancer kwon thì cười tươi rói chiều chuộng bế người yêu vào phòng tắm.

"em tưởng tụi mình chết hết rồi? nhìn chúng nó kìa ủa?"

bất bình khinh bỉ nói, jeon wonwoo bỏ một miếng cơm rang vào miệng.

"chứ lúc mày với mingyu hôn nhau ở bể bơi chiều hôm qua thì mày nghĩ tụi tao mù hết hả?"

không bỏ qua cơ hội chọc ngoáy, moon junhwi lững thững bước vào từ cửa chính, trên tay là thùng đồ mua từ siêu thị để chuẩn bị cho party buổi tối. lee chan hứng khởi theo sau, nhìn một vòng thấy đâu cũng là cơm chó, tự dưng muốn quắp đuôi bỏ về.

lee chan cảm thấy mình không nên vì chút lợi ích nhỏ mà đi ăn cơm chó của 12 cái người con trai ở trong khu homestay lưng chừng núi kia, độc thân thì có tội gì chứ?

mới bốn ngày trước boo seungkwan gạ gẫm cậu đi du lịch cùng nhóm 12 người họ, nói một tràng tía lia gì mà khu du lịch đẹp lắm, lại còn có cả khu karaoke dưới tầng hầm, nghe đâu còn có cả vườn khủng long gì gì đó. nhưng họ đi với nhau ai cũng có đôi có cặp, lee chan bất quá chỉ có mỗi cái balo, định xua tay từ chối thì boo seungkwan chốt một câu xanh rờn.

"đi đi, tụi anh bao mày từ a đến z."

các bạn nghĩ lee chan sẽ lung lay? nhất là khi biết rõ sẽ phải ăn cơm chó ngập mồm?

đúng thế, lee chan gật đầu đồng ý trong đúng một giây duy nhất.

kết quả là không chỉ ăn cơm chó, dancer lee chan còn được khuyến mãi thêm 4 vỉ thịt nướng và hai rổ rau để tự cho vào miệng.

còn 6 cặp kia? họ không cần tự cho vào miệng, họ đút cho nhau.

sau một đêm thác loạn rượu chè ầm ĩ cả homestay, ai cũng mệt mỏi thức dậy với cái đầu ong ong và ngơ ngác nấu đồ ăn sáng. những người không uống rượu là moon junhwi, lee chan và chwe hansol tự nguyện đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối, còn những ai ở lại tự biết đường mà ăn sáng cho qua bữa.

ngồi xuống được ghế sofa, kwon soonyoung dúi cho lee jihoon một đĩa bánh ngọt và một cốc smoothie nâu sậm, rồi kéo jihoon vào lòng chải mượt mái tóc rối tung.

những sợi tóc lướt qua lược nhẹ nhàng, dancer kwon vui vẻ ôm eo kiến trúc sư lee, chờ đợi cậu ăn xong bữa sáng của mình.

ăn được một nửa đĩa bánh, lee jihoon mới nhíu mày tự hỏi anh lôi ra đống bánh ngọt này từ đâu, rõ ràng khu du lịch này nằm ở chỗ vùng quê khá xa tiện ích, xung quanh chỉ có nhà dân và một hai cái tạp hóa hoang vu. nhóm đi siêu thị xuống tận thị trấn thì không nói, còn đĩa bánh này chả lẽ kwon soonyoung cất trong vali tới tận sáng nay?

"anh mua bánh ở đâu thế?"

"nó xuống tận thị trấn mua cho mày đấy, thấy dậy từ sáu giờ sáng đi rồi."

jeon wonwoo đi ngang qua lấy giấy ngứa miệng trả lời. cậu đặt đĩa bánh xuống bàn, xoay người câu cổ kwon soonyoung, trèo lên người anh ôm lấy hai má người yêu, nghiêm túc hỏi.

"vất vả thế làm gì? em ăn gì chả được, sáu giờ sáng đã đi xa vậy để mua đĩa bánh cho em."

vòng tay chặt chẽ cuốn quanh eo cậu kéo sát lại thêm một chút, kwon soonyoung nghiêng đầu hôn lên má jihoon, rồi cười tươi dụi mặt vào cần cổ cậu. giữa cái ôm ấm áp, giọng nói của kwon soonyoung chậm rãi nhưng khiến trái tim của lee jihoon sững lại và quên mất nhiệm vụ của mình.

"hôm qua em uống rượu, sáng nay chắc chắn muốn ăn bánh ngọt, em nói em ăn gì cũng được, nhưng anh thì không thể nhìn em ăn gì cũng được. với cả cũng không xa lắm mà, đi một chút là tới thôi, em vui là được rồi, lo cho anh làm gì?"

"còn hỏi câu đấy à? em cũng là người yêu anh!"

cậu luồn tay xuống cấu vào bụng kwon soonyoung một cái, hờn dỗi mở miệng cắn vào vai anh. từ ngày yêu nhau đến giờ, lee jihoon lộ ra một loạt thói quen chỉ áp dụng lên người dancer kwon, như kiểu hay đòi bế, hay mở miệng cắn anh nếu có gì đó không vừa ý, và đặc biệt là thích trèo lên người anh mỗi khi anh ngồi trên ghế sofa.

"anh thương em mà, jihoon."

thói quen giống mèo, những lúc giận dỗi hay khó chịu, trông kiến trúc sư lee như biến thành một con mèo đen xù lông dựng đứng. mấy ngón tay nhỏ xinh bấu vào người anh đu bám không ngừng, giống như cách cậu nắm vạt áo anh nhiều năm về trước.

cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ buổi khiêu vũ đưa anh với cậu đến bên nhau, khi dưới ánh đèn đường vàng ruộm, hai người hôn nhau trên ghế đá triền miên không dứt. hôm ấy giữa môi hôn ngọt ngào còn có thêm vị mằn mặn của nước mắt, còn những lần sau này, kwon soonyoung chỉ để duy nhất vị của hạnh phúc đậu trên cánh môi người thương sau những nụ hôn dài.

cũng đã nhiều năm như thế, tình yêu của kwon soonyoung cũng chưa từng vơi đi chút nào. vẫn trân trọng cậu y như thế, sự dịu dàng của anh nói lên tiếng nhịp đập trong lồng ngực chứa trọn một chữ "thương" dai dẳng. họ êm đềm bên nhau hơn tất thảy, cùng nhau nhìn ngắm đủ thứ chuyện trên đời mà chưa bao giờ buông lỏng bàn tay. nhìn jeon wonwoo tìm thấy kim mingyu của mình sau nhiều bão tố, nhìn boo seungkwan và chwe hansol chia tay nhau thật lâu, tưởng chừng như vô vọng giờ đã lại trở về bên nhau và kiên trì với tình cảm của mình. trên đời có nhiều loại hạnh phúc, chọn đúng người và rồi sẽ chỉ cần người đó, một đời an yên cũng là chuyện giản đơn vô cùng.

đã từng nghe qua không ít những câu chuyện tình tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết, lee jihoon ngỡ ngàng nhận ra tình yêu soonyoung dành cho cậu còn lớn hơn cả thế.

một chàng hoàng tử tới trong đời vào những ngày bế tắc, một chàng hoàng tử đưa tay ra cho cậu nắm, mỉm cười trấn an cậu trong nỗi sợ hãi cùng cực trước ánh mắt bao người. một chàng hoàng tử nói ra hết tình cảm của mình và chốt lại bằng chữ "thương", một chàng hoàng tử sẽ luôn đứng chờ cậu đi làm về, kéo cậu vào lòng và thì thầm em đã làm rất tốt, em là người tài giỏi nhất trên đời.

kwon soonyoung là một người chân thành đến nỗi, giữa cả ngàn vì tinh tú chỉ yêu đúng một ngôi sao duy nhất. lee jihoon trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của kwon soonyoung từ cái đêm anh đứng trước cửa nhà cậu lần đầu tiên.

"sao anh yêu em nhiều thế?"

đã rất nhiều lần cậu hỏi kwon soonyoung câu đó, anh kiên định với đúng một câu trả lời.

"vì anh chỉ yêu em."

lần đầu nghe anh nói, lee jihoon dựa đầu vào ngực anh, ngước mắt lên tò mò chưa hiểu. kwon soonyoung cười cười nắm lấy bàn tay cậu, đặt nó lọt thỏm giữa bàn tay mình rồi chầm chậm nắm thật chặt. giọng anh quanh quẩn trên vành tai, lee jihoon biết thế nào là đã chọn đúng người.

"em có biết câu anh yêu em nhất không? thế nào là yêu nhất? giới hạn của từ nhất nó tới tận đâu, sẽ chẳng ai biết được. có thể đối với anh tình yêu đó là nhất rồi, nhưng với em vẫn là chưa đủ, hay ngược lại. em thấy anh yêu em nhất, nhưng anh lại thấy anh mới yêu em chừng ấy, từng ngày từng ngày lại càng phải yêu em nhiều hơn ngày đầu."

"tình yêu chân thành thì không có điểm dừng, anh không yêu em nhất, anh chỉ yêu mỗi mình em."

kwon soonyoung khẽ khàng chạm tay lên má jihoon, vuốt nhẹ.

"lee jihoon, hỏi mấy câu như thế ít thôi, vì dù cả đời này em chỉ tiến về phía anh đúng một bước, chín trăm chín mươi chín bước còn lại anh sẽ dành hết sức mình để được ôm em vào lòng."

"kinh, kwon soonyoung dạo này nói như truyện ngôn tình ấy nhỉ?"

boo seungkwan kéo chwe hansol vào phòng khách, cười đểu chọc vỡ giây phút mặn nồng của hai chư vị khách quý đang bận sến súa kia. kwon soonyoung nhăn nhó thiếu nước lao tới sút cho cậu em một cái, nhưng biết jihoon vẫn đang ôm lấy mình thì mới ngoan ngoãn ngồi yên.

"em nói anh nghe, em quen ổng tới nay chắc phải chục năm có lẻ rồi, mà cộng tất cả những gì em từng nghe từ ổng là chửi em nhảy sai động tác với gào lên vì thấy mô hình hổ. này kwon soonyoung, tìm thấy ý trung nhân là bật được công tắc văn thơ lai láng à? sao chwe hansol nhà em yêu em bao nhiêu năm rồi vẫn không nói mượt được như anh thế? mang tiếng rapper cơ mà?"

chwe hansol cười trừ quay sang dỗ dành boo seungkwan đang quắc mắt nhìn mình.

và vì tình yêu bao trùm theo nhiều cách, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. có thể giống kwon soonyoung yêu lee jihoon bằng cả tấm lòng và hành động, giống như kim mingyu yêu jeon wonwoo dù bão táp phong ba, choi seungcheol yêu yoon jeonghan ngay từ thuở dậy thì, lee seokmin yêu hong joshua bằng sự trẻ con chiều chuộng, moon junhwi yêu xu minghao chỉ dưới một ánh trăng leo lắt hay chwe hansol yêu boo seungkwan bằng sự hi sinh rõ rệt.

những vết thương sẽ được chữa lành nếu tìm được đúng người xoa dịu nó, không phải giống dán lên một chiếc urgo lỏng lẻo để che đi vết nứt, mà là dùng kim khâu rồi lấy tình thương ngăn cho nỗi đau không lên sẹo.

toàn vẹn chính là toàn vẹn, nắm lấy tay em và ở bên em cho đến tận cùng thế giới, anh biết anh sẽ yêu em trọn một đời.

dancer kwon và kiến trúc sư lee yêu nhau như thế đấy, mọi người thấy họ đã đủ hạnh phúc hay chưa?

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro