1/ Người này bị đập đầu hai lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như người nào từng nằm viện chắc chắn sẽ phát chán mùi hương đặc trưng của nơi này, nào là mùi thuốc sát trùng, mùi của cồn làm sạch và ti tỉ loại mùi mang tính chất thuốc men khác.

Nhưng người nằm viện chắc chắn không hiểu được một điều:

"Chăm bệnh cực lắm hyung có biết không hả! Kwon Soonyoung!"

Kwon Seungkwan hậm hực ngồi gọt từng miếng táo nhỏ rồi bày ra đĩa, cậu nhìn ông anh quý hóa của mình đang cười hề hề trên giường bệnh, trên đầu còn đang mang băng gạc.

"Hyung còn cười?! Cũng may là tổ tiên thương nên gánh cho hyung đấy nhé, lần sau mà còn bất cẩn thì không có cái cột đèn nào có sẵn cho hyung đâm vào nữa đâu!"

Kwon Soonyoung lì lợm nhại theo từng nét biểu cảm trên gương mặt của Seungkwan, cậu trông thấy ông anh của mình vẫn còn đùa được tầm này thì chắc sức khỏe cũng không còn gì bất ổn. Nhớ lúc hay tin Kwon Soonyoung gặp tai nạn xe hơi, Seungkwan sốc đến độ không thể thở được, đến bệnh viện thì thấy Soonyoung nằm bất động trên băng ca, máu chảy ra thấm ướt một mảng tóc, cậu còn nghĩ rằng nhẹ thì là nứt xương sọ, nặng thì vỡ cả hộp sọ làm đôi nhưng may mắn thay, Soonyoung anh ấy chỉ bị chảy máu do va chạm và chấn động não nhẹ, uống thuốc tan máu bầm và nghỉ ngơi tốt sẽ khỏi.

Sau khi ăn trưa xong, Seungkwan rồi nhìn Soonyoung đang tự mình thay băng gạc mà cảm thán.

"Chà, có kinh nghiệm ghê nhỉ!"

Soonyoung bĩu môi rồi tùy tiện ném cuộn băng bạc về phía Seungkwan.

"Cái miệng hỗn nha, em nói cứ như trù ẻo hyung vậy"

Và cái miệng hỗn đó ngay lập tức phản pháo.

"Ủa chứ... tui nói không đúng sao? Những lời tui nói không đúng sao?!"

Kwon Soonyoung không thể phủ nhận nên đành im lặng. Thú thật, vào năm Soonyoung lên 6 tuổi, anh đã từng chấn thương ở vùng đầu vì trượt chân ngã xuống cầu thang, nhớ không lầm cũng được chuẩn đoán là chấn động não mức độ nhẹ.

"Ngày mai xuất viện rồi, tạm thời anh ở nhà của em đi, em cứ thấy lo lo kiểu gì ấy"

"Ở nhà em?! Thôi anh không ở"_ Kwon Soonyoung nhăn mặt khi Seungkwan muốn anh sang ở cùng cậu ấy, không phải là không thích nhưng thật sự không tiện chút nào, bởi vì trong nhà còn có người khác nữa.

"Cứ sang mà ở, bọn em chia tay rồi nên em không còn sống cùng Hansol nữa"

Seungkwan cười nhưng lại lặng lẽ thở dài, Soonyoung là người làm anh nên vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra.

Soonyoung xoa đầu Seungkwan rồi ôn tồn an ủi.

"Nào nào, không được bày cái vẻ này ra, nếu Hansol nó biết em như thế này thì sẽ chê cười em đấy"

Hình như có gì đó sai sai, gì mà Hansol sẽ chê cười chứ? Chính cậu mới là người thẳng tay cắt đứt mối tình này cơ mà.

"Anh nhầm lẫn gì rồi à? Em là người đá cậu ấy đó hyung, ai chê cười ai chứ!"

"Ủa? Anh tưởng..."_ Soonyoung ngạc nhiên nhìn em trai mình đang tỉnh bơ trả lời anh, hóa ra là Kwon Seungkwan mới là người nói lời chia tay trước, người bị đá lại là thằng bé họ Chwe kia. Nhưng chẳng phải hai người rất mặn nồng sao? Soonyoung là người chứng kiến bọn trẻ lớn lên cùng nhau, chúng nó đi tới giai đoạn nào thì anh cũng đều nhìn thấy được, vậy mà lần này Hansol và Seungkwan chia tay thì anh lại không hề có chút tin tức.

Soonyoung đang định hỏi thêm lý do thì Seungkwan đã hiểu ý và tiếp tục phân bua với giọng điệu có phần nặng nề.

"Em cảm thấy quá khó khăn khi phải giữ mãi một tình yêu với cậu ấy, lớn lên cùng nhau, nhìn thấy người kia thay đổi, em nhận ra sẽ thật khó nếu sống cùng một người hiểu em quá rõ, em... không muốn bị Chwe Hansol đọc vị nữa"

Seungkwan gục đầu lên vai của anh trai mình, Soonyoung cũng chiều chuộng xoa đầu cậu, tuy anh không hiểu cho lắm nhưng ăn ủi Seungkwan là điều cần phải làm.

Cảm xúc đột nhiên dâng trào trong lồng ngực, Kwon Soonyoung cũng vì vậy mà vô tình trải lòng.

"Nhưng mà Seungkwan này, anh đã từng ghen tị vì điều đó, việc em có Hansol ở bên từ lúc còn bé, anh thì... cũng suýt có một Lee Jihoon ở bên cạnh"

Seungkwan nghe đến cái tên lạ - Lee Jihoon thì sửng người, cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Soonyoung.

"H-hả? Lee Jihoon gì? Ai cơ?"

Seungkwan lắp bắp hỏi lại, còn Soonyoung thì cũng thừ người ra, một lát sau vì giật mình mà đưa tay lên che miệng.

"Ơ? Ừ nhỉ, Lee Jihoon? Sao anh lại vô thức nói ra cái tên đó nhỉ?"

Đột nhiên trong đầu Kwon Soonyoung như có tia sáng chiếu xuyên qua, một ký ức tưởng chừng như đã mãi mãi bị xóa sổ bỗng quay trở lại vô cùng rõ ràng hơn bao giờ hết, Soonyoung kích động nói lớn.

"Lee Jihoon... A! ĐÚNG RỒI! SEUNGKWAN! ANH ĐÃ GẶP LẠI JIHOON! LÚC Ở PHÒNG HỒI SỨC!"

Kwon Seungkwan như vịt nghe sấm, cậu chưng hửng, tay chống nạnh nhìn Kwon Soonyoung đang giãy đành đạch trên giường bệnh.

Đúng là người bị đập vào đầu hai lần có khác, chuyện kỳ quái gì cũng có thể nói ra, Seungkwan cảm thấy mất kiên nhẫn khi phải đoán xem rốt cuộc Kwon Soonyoung đang nhớ đến người nào, cậu nhịn không nổi, tiến tới và gõ vào đầu anh trai mình một cái, có thể là hơi đau vì sau cú gõ, Soonyoung cuối cùng cũng chịu ngồi yên.

"Hyung! Nhưng đó là ai! Em nghe không hiểu!"

"Là người anh thích, là người lúc nhỏ anh thích ấy!"_ Soonyoung vỗ tay đen đét lên đùi, anh trông có vẻ như đã vui đến phát điên.

Seungkwan quyết định gọi bác sĩ đến và đưa Soonyoung đi kiểm tra, cơ mà Soonyoung cũng vui vẻ đồng ý vì anh cho rằng cứ đi lòng vòng trong bệnh viện thì chắc chắn sẽ lại nhìn thấy Lee Jihoon.

"Bác sĩ Jeon, anh trai tôi rốt cuộc là bị gì vậy?"

Vị bác sĩ họ Jeon từ tốn đẩy kính lên rồi giải thích.

"Nghe anh Kwon bảo rằng đây là lần thứ hai anh ấy bị chấn động não mức độ nhẹ, qua kết quả kiểm tra thì tôi cho rằng ở lần gặp tai nạn đầu tiên lúc còn bé, anh ấy đã bị mất đi một vài đoạn ký ức và lần tai nạn này vô tình khiến anh ấy có lại những ký ức đã mất đó, đây là tình trạng mất trí nhớ tạm thời"

Seungkwan nghe giải thích thì gật gù, đang định hỏi xem liệu Soonyoung có cần dùng thuốc thêm  sau khi xuất viện hay không thì cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ Jeon mở ra, một vị bác sĩ khác nghiêng mình lách qua cánh cửa rồi đi vào trong.

"Jeon Wonwoo, cậu xem qua hình chụp này giúp mình"

Bác sĩ Jeon đón lấy tập hồ sơ hình chụp X-quang trong tay người nọ rồi chỉ tay về phía sofa.

"Ngồi ghế chờ tớ một lát, à Jihoon, lát nữa ra ngoài ăn trưa đi"

Seungkwan nghe thấy cái tên "Jihoon" phát ra thì đầu lập tức nhảy số, cậu vội vàng nhìn sang người đang nhâm nhi tách trà trên ghế sofa và ngập ngừng hỏi.

"À vâng- bác sĩ, cho hỏi anh tên gì vậy ạ?"

Người kia buông tách trà xuống, đưa tay tháo bỏ kính rồi khẽ cúi đầu thiện chí.

"Tôi là Lee Jihoon - bác sĩ khoa chuẩn đoán hình ảnh"

Seungkwan giật giật khóe môi, có phải người tên Lee Jihoon này là người mà Kwon Soonyoung nói tới không? Lẽ nào lại là thật sao?

"Trời ơi, nếu thật là anh ấy thì Kwon Soonyoung không có bị điên, con đội ơn tổ tiên phù hộ"

Kwon Seungkwan cũng gật đầu chào hỏi cho phải phép rồi quay sang bác sĩ Jeon.

"Vậy bác sĩ Jeon, anh trai tôi có cần dùng thêm thuốc không?"

"Hiện giờ cũng chỉ cần hồi phục sức khỏe nên nếu cậu xin thêm thuốc thì cũng chỉ cần thuốc bổ thôi. À! Bác sĩ Lee đây có cửa hàng thuốc tư nhân, cậu có thể nhờ cậu ấy kê đơn, sẽ tiện hơn đấy"_ Jeon Wonwoo đá mắt sang Lee Jihoon.

Seungkwan lưỡng lự, cậu nửa muốn nửa không việc này, không phải cậu không muốn nhờ cậu Lee Jihoon hay có ác cảm gì cả, chỉ là nếu để "cái người bị đập đầu hai lần" kia nhìn thấy bác sĩ Lee thì anh ấy sẽ không thể yên ổn đâu.

"T-tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi có thể xin số của bác sĩ Lee không ạ?"

Lee Jihoon gật đầu, rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp kèm số điện thoại đưa cho Seungkwan rồi chào tạm biệt và rời đi vì còn công việc cần xử lý.

Seungkwan sau khi bàn bạc vài thứ về chuyện ăn uống và lịch tái khám của Kwon Soonyoung thì cũng rời khỏi đó.

Dọc hành lang, trong lúc Seungkwan đang suy nghĩ về chuyện sẽ nấu gì cho bửa tối thì cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ phía trước. Đến lúc nhìn rõ hơn, Kwon Seungkwan mới tá hỏa khi nhận ra anh trai mình - Kwon Soonyoung đang nắm lấy tà áo blouse của bác sĩ Lee một cái quằn quại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro