#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...chết tiệt! Anh mau cút đi cho tôi tên Alpha tinh trùng thượng não... - Wonwoo và Mingyu liên tục học võ cùng nhau, Wonwoo đánh thì Mingyu né, à không mà là giữ lại mới đúng. Chả là Mingyu có vẻ đang phát tình, ngay khi đến nhà Wonwoo khoảng 3 tiếng.

Đột nhiên ngoài trời đổ mưa to, lại còn có tiếng sấm khiến Wonwoo giật mình. Đó chính là sơ hở, Mingyu tận dụng lúc anh không để ý mà tiến đến làm càn trên cơ thể anh.

- Kim...ư...anh mau cút

- Em ngoan ngoãn đi!

Wonwoo thân là Alpha nhất định sẽ không hề chịu thua, cho dù là anh đang bị tin tức tố của hắn tác động không ít.

- Tôi là Alpha và tôi sẽ không chấp nhận việc tôi phải nằm dưới một Alpha khác.

Quần áo Mingyu xộc xệch, hắn ngồi trên giường, khuôn mặt có chút không đúng đắn nhìn về phía Wonwoo.

- Vậy được, trên dưới gì cũng được, chỉ cần...chỉ cần em giúp tôi.

Wonwoo muốn chửi thề, có thể trong mắt người khác hắn là đang rất quyến rũ, nhưng anh đang ghét hắn mà, nên hắn làm gì anh cũng thấy tởm. Anh thầm nghĩ khuôn mặt kinh tởm này không thể nằm dưới thân mình rên rỉ được. Anh sẽ không thể tập trung mà hành hạ hắn.

- Tôi sẽ đi lấy thuốc ức chế cho anh.

Mingyu dứt khoát nắm tay anh lại. Hắn kéo anh xuống để anh ngồi lên đùi mình.

- Wonu làm ơn đi mà...tôi chỉ cần em, em chính là thuốc của tôi...

- Anh...điên vừa thôi, chẳng phải một Omega sẽ làm tốt hơn sao? Nhưng mà...nếu làm thế với một O...này từ đã.

Mingyu vén cổ áo anh sang một bên rồi tham lam cắn mút bờ vai thái bình dương của anh. Hai bàn tay cũng dần dần di chuyển linh động bên trong lớp áo.

Wonwoo thực sự muốn đánh chết hắn, chính hắn đã khiến anh nhục nhã. Một Alpha lại chịu đựng cảnh một Alpha khác chơi mình. Kí ức ngày hôm đó...là cái ngày Jihoon nhìn thấy điều không nên thấy.

- Ah...buông ra, buông ra nhanh...tên khốn...ưm..

- Wonu...tôi yêu em

Wonwoo hơi bất động.

- Giả dối! Làm sao tôi có thể tin lời của một Alpha đang phát tình chứ? Này tiết chế lại...

Mùo hương cà phê nồng nàn xộc thẳng vào mũi, hương vị này...càng ngày càng đậm, chứng tỏ Kim Mingyu đang thực sự muốn điều đó. Hai cánh tay hắn giữ anh càng ngày càng chặt hơn.

- Ư...đồ khốn...thả ông ra..không muốn

Wonwoo đột nhiên đổ mồ hôi, da bắt đầu nóng và cũng hơi ửng đỏ lên. Bản tính Alpha trỗi dậy, khi bị một Alpha khác đe doạ, bản thân sẽ giải phóng một lượng tin tức tố nhất định nhằm áp chế đối phương. Mùi socola và cà phê cứ thế mãnh liệt hoà quyện vào nhau.

- Ha...bỏ...

- Em là của tôi Wonu! Em chỉ được phép là của tôi.

Cả hai người trong chốc lát mà tiếp xúc da thịt triệt để. Wonwoo vừa thở dốc vừa nhếch mép.

- Ha...tại sao lại phải đến mức này chứ? Đáng ghét...

Nói rồi anh nắm lấy phía sau gáy hắn, chủ động hôn hắn như hắn đã làm.

- Làm gì làm đi...tôi chỉ biết là tôi yêu anh thôi đồ đáng ghét...

Mingyu không còn chần chừ mà tấn công vồ vập lấy anh. Hắn như một con mãnh thú đang dày vò con mồi của mình vậy.

...

- Ai làm cậu ra nông nỗi này? Mau nói đi, tớ sẽ đánh chết hắn.

Chan tức giận nhìn vết thâm tím trên cơ thể của cậu bạn thân và cũng là crush mình. Trong mấy tháng qua không có cậu ở đây, bọn chúng đã làm gì Samuel của cậu chứ?

- Dino à tớ không sao! Tớ nghĩ cậu không cần phải làm những điều đó vì tớ đâu. Dù sao tớ cũng sẽ không học ở đó nữa.

Chan xót xa nhìn Samuel.

- Không! Những ngày tớ không ở đây, bọn chúng đã quên mất cậu là của tớ rồi! Tớ phải dạy dỗ cho bọn chúng một bài học.

Giọng cậu trầm xuống, lộ rõ sự tức giận. Samuel cũng hơi sợ khí thế này của cậu nên khúm núm lại.

- Dino... cậu sẽ không bỏ tớ đâu, đúng không?

- Đồ ngốc! Đừng nói những lời như thế chứ!

—————

Sáng hôm sau Chan thay mặt bố mẹ Samuel, đi cùng cậu ấy để làm một số thủ tục, tiện thể phải tìm đám côn đồ kia dạy cho chúng một bài học mới được.

- Chừng nào xong thì gọi tớ nha! Tớ đi hóng gió một chút.

Chan xoa đầu cậu ấy, nhẹ nhành dặn dò. Samuel gật gật đầu, nắm nhẹ bàn tay cậu rồi nói.

- Đừng làm chuyện gì quá đáng nhé!

Chan không nói gì chỉ cười nhẹ an ủi.

Cậu đi tham quan xung quanh trường, cũng một thời gian rồi nên trường cũng có chút thay đổi. Chan dừng chân ở khu đất trồng ít người qua lại trong trường.

- Yoh anh bạn Dino của chúng ta đây nè!

Một thanh niên đầu vàng cột cao lên, trên người cũng có một số hình xăm, xỏ khuyên tai khuyên mũi,... thằng nhóc đó vừa đi vừa hút thuốc, đứng trước mặt cậu rồi nhẹ nhành phả một làn khói.

- Mùi khói khó chịu đấy!

- Hahaha! Mà sao tự nhiên đi rồi còn quay lại đây làm gì? Hay là bên đó có người bắt nạt nên sang đây xin tao bảo vệ mày? Yếu đu...

Lời hay ý đẹp không nói mà cứ thích nói mấy lời vớ vẩn. Chan không nói nhiều mà đánh tên dẫn đầu, hai thanh niên đi cùng nó cùng xông lên nhưng cũng nhanh chóng bị cậu cho vài đường. Mục tiêu của Chan là tên đầu đàn, cầu nắm cổ áo hắn rồi kéo dậy.

- Nghe nói trong thời gian tao không ở đây mày lộng hành lắm nhỉ? Còn dám bắt nạt người của tao.

Miệng tên kia rướm máu, hắn nhẹ liếm một cái cười khẩy.

- À Kim Samuel á hả? Chỉ là thấy nó có vẻ yếu đuối nên tao muốn giúp nó mạnh hơn thôi.

Hắn nghĩ Chan là ai mà dễ dàng tin vào lờ nói của một tên ngu xuẩn chứ. Cậu không thèm kiểm soát sức mạnh mà đánh hắn hết mức có thể. Kệ đi, dù sao hắn cũng là một Alpha nên nhiêu đây cũng chẳng nhằm nhò gì. Chan cũng bị hắn đáp trả lại cho một cú đánh vào mặt. Hai bên cứ thế mà nhắm vào đối thủ, hắn đánh 1 thì cậu đánh 10. Mãi cho đến khi một học sinh đang đi hóng gió vô tình nhìn thấy đánh nhau liền chạy lên phòng hiệu trưởng báo cáo thì mới ngăn cản được.

- Dino cậu không sao chứ? Chẳng phải đã hứa là sẽ không làm gì sao?

- Là hắn khiêu khích tớ. Tớ vốn chẳng thèm đụng vào loại cặn bã dơ bẩn kia.

Tên nhóc kia mặt mày chi chít vết bầm, hắn nổi giận đập bàn định là sẽ đánh tiếp nhưng bị anh em và hiệu trưởng ngăn cản.

- Em vẫn chưa chừa sao Leon? Chẳng phải tôi đã nói rằng nếu em tiếp tục việc bạo lực này thì tôi sẽ đuổi học em, em không nhớ hay giả vờ quên? Còn nữa Dino, tôi biết là em vì hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng không nên gây sự đánh nhau như thế. Cho dù bây giờ em không còn là học sinh của trường này thì em cũng không được tuỳ tiện đánh học sinh của trường khác.

- Em xin lỗi! Nhưng em nghĩ tốt nhất là thầy nên đuổi học tên này, những điều đã làm với Sameul hắn sẽ còn làm điều tương tự với người khác.

- Chuyện này không cần em phải nhắc, tôi cũng sẽ làm thế.

Leon đứng phắt dậy, hắn trừng mắt với thày hiệu trưởng.

- Ông dám đuổi học tôi? Ông có biết bố tôi là ai không hả?

- Là một trong những cổ đông của trường, nhưng tôi sẽ không vì tiền mà nhắm mắt cho qua những chuyện sai trái.

- Ông hay lắm! Nếu ông đuổi học tôi thì ông cũng chuẩn bị tinh thần mà nghỉ việc đi.

Thầy hiệu trưởng bình tĩnh trước lời đe doạ. Đối với ông, hắn cũng cũng chỉ là con tôm con tép. Dẫm nhẹ một cái là dãy cả lên.

- Tôi thà bị đuổi việc nhưng giữ được môi trường lành mạnh cho học sinh còn hơn là làm hiệu trưởng nhưng chẳng làm gì.


- Đau không?

Samuel chăm chút các vết thương trên khuôn mặt điển trai của Chan thật cản thận, lo lắng không biết vết thương có quá đau hay không.

- Một chút! Mà cậu làm xong thủ tục chưa?

Samuel gật đầu. Lúc đó cậu vừa hoàn thành thủ tục, định là sẽ tìm Chan và rủ cậu đi ăn pizza. Vừa lúc có bạn học chạy vào báo có đánh nhau, chẳng hiểu sao nhưng Samuel có linh cảm rằng chuyện đánh nhau này có liên quan đến Chan. Thế là cậu cùng bạn học và thầy hiệu trưởng chạy ra hiện trường, quả nhiên là Chan.

- Đồ thất hứa!

- Hì hì tại nó làm tớ tức quá không chịu được. Xin lỗi cậu Samuel! Chỉ là tớ muốn trả thù cho cậu thôi.

Chan là một người tốt bụng, dù cậu tức giận vậy thôi nhưng thực sự Chan không muốn dùng vũ lực để giải quyết những loại chuyện như này. Chan dù sao vẫn là một chàng trai có trái tim ấm áp.

- Cảm ơn cậu! Nhưng không có lần sau đâu đấy.

Lee Chan gật gật đầu như ngầm đồng ý. Dù sao thì đánh nhau cũng khiế Chan thêm mệt thôi.

——————

- Ủa sao mấy nay nó nhìn như thằng xỉn rượu vậy mẹ? Người không ra người mà ma cũng không ra ma.

Jihoon nhân lúc rảnh rỗi nên đã về nhà mẹ chơi, vừa hay được ăn một dĩa trái cây to đùng. Đúng là may mắn!

- Thất tình chắc luôn. Có mấy hôm buổi tối mẹ đi ngang phòng nó cứ ngh cái gì mà em nhớ anh rồi là em yêu anh.

Jihoon gật đầu hiểu ra vấn đề. Có vẻ như ba mẹ vẫn chưa biết chuyện của Seokmin thì phải.

- Để con lên nói chuyện với nó.

Mẹ Lee tự nhiên thấy được cảnh tượng lạ, Jihoon trong mắt bà là một người không thích quan tâm đến chuyện của người khác, thế mà hôm nay tự nhiên muốn nghiêm túc nói chuyện với em trai. Đấy là bà không biết chứ ai cũng có sự tò mò nhất định thôi, Jihoon cũng vậy chẳng qua là ít thể hiện bên ngoài ấy.

- Sao vậy? Chưa thấy đứa nào yêu mà như điên như dại như mày ấy.

- Có nhiều chuyện xảy ra lắm anh. Em vừa bận tâm chuyện của Jisoo, lại vừa lo cho việc học tập nên mới như này. Em không biết nên làm gì nữa!!!

Nhìn Lee Seokmin bây giờ không có gì để diễn tả sự thảm của nó. Jihoon thở dài.

- Nếu mày yêu anh ấy thật lòng thì tại sao phải quan tâm những lời bàn tán của họ. Như tao hồi xưa ấy...tao yêu sâu đậm tên Kim Hohyun mặc kệ mọi người nói hắn là tên bỉ ổi trăng hoa.

- Nhưng chuyện của em và anh khác nhau mà.

- Nói thế cho mày hiểu tao từng ngu ngốc như nào thôi. Mà giờ thấy mày cũng ngu như tao hồi đó ấy nhỉ! Nhưng mà tao ngu ở chỗ chọn sai người còn mày ngu ở chỗ không viết cách bảo vệ người mày yêu.

Seokmin nhìn chiếc vòng tay được Joshua tự tay làm cho mình, rồi cậu ngộ ra rằng là do mình chưa đủ chín chắn, chưa đủ quyết đoán để bảo vệ anh ấy, khiến Joshua thấy bản thân là gánh nặng của cậu nên mới chia tay như vậy. Là do cậu chưa đủ để anh ấy tin tưởng ư?

Seokmin đứng phắt dậy rồi lại chạy ra khỏi nhà.

- Yah Lee Seokmin con lại đi đâu vậy?

Jihoon cùng lúc đó đi xuống, hai tay thong thả đút vào túi quần.

- Con đã nói gì với thằng bé vậy?

- Chỉ là nói vài lời giúp nó thông minh hơn thôi ạ, mẹ đừng để ý. Không chừng là mẹ lại sắp có con dâu đấy.

- Thật á? Nhưng mà nó mới 21 tuổi, đợ chừng nào nó trưởng thành hơn rồi mẹ mới cho nó cưới biết chưa!

- Rồi rồi mẹ là nhất!

Jihoon lại tiếp tục ngồi ăn hoa quả.

- À mà con và Soonyoung cũng cưới gần 1 năm rồi nhỉ, thế khi nào tính cho ba mẹ đứa cháu đây.

Miếng táo ngọt đang ăn rất ngon tự nhien thấy mất vị rồi.

- Mẹ à chuyện này còn quá sớm mà.

Thực sự thì suốt mấy tháng quá cậu và Soonyoung không bàn chuyện công việc thì cũng là tình tình tứ tứ chứ có ai thèm nhắc đến chuyện sinh con đâu. Hơn nữa Jihoon vẫn còn muốn rong chơi như này thêm nữa.

- Chẳng nhẽ con muốn để đến năm 30 mới sinh con sao?

- Vâng có sao đâu mẹ.

- Mẹ không biết đâu! Mẹ và Sunggi (mẹ Kwon) đã bàn bạc với nhau rồi. Bà ấy sẽ nói chuyện này với Soonyoung cho nên là hai đứa làm gì làm, nhất định phải có con trong năm nay đó biết chưa!

Jihoon đánh rơi nĩa xuống đất, mặt bỗng hoá đá. Không biết Soonyoung có thực sự muốn hay không nhưng mà cậu vẫn hi vọng là anh sẽ không về phe hai bà mẹ. Jihoon chưa muốn sinh con đâu.

—————

Seokmin đứng trước cửa nhà Joshua thở hồng hộc, một số người sống gần đó có biết chút chút về cậu. Họ biết cậu và người đang ở kia là ai.

- Không ngờ chàng trai đó lại si tình đến vậy ha!

- Si tình là gì vậy mẹ? - Một cô nhóc đi ngang qua hỏi.

Seokmin không để tâm ai nói gì về cậu. Cậu giờ chỉ muốn vào nói hết tam tư của mình ra cho Joshua nghe mà thôi.

- Jisoo là em đây! - Seokmin sốt ruột vừa ấn chuông vừa đập cửa.

- Chàng trai trẻ hôm nay lại tới thăm à? Người trong kia hình như đã 2-3 ngày chưa ra khỏi nhà thì phải.

Một bà cụ chống gậy đi ngang qua nói với cậu. Bà ấy sống gần đây nên có biết về những tin đồn không mấy đẹp đẽ ấy nhỉ!

- Ý bà là sao ạ?

- Ngày nào bà chẳng đi dạo quanh đây, chỉ là 2 ngày gần đây không thấy chàng trai bên trong kia không ra ngoài cũng không thấy ở chỗ làm nên nói vậy thôi. Mà hai đứa có chuyện gì à?

- Dạ...giờ cháu muốn gặp anh ấy lắm nhưng mà...

- Không sao đâu! Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc, cậu cứ cho người ta chút thời gian để suy nghĩ đi. Tình yêu không phải là một bản nhạc ngẫu hứng, phải suy nghĩ thật kĩ chứ!

Joshua đứng bên kia cánh cửa lắng nghe lời bà cụ nói. Đúng nhỉ! Suốt hai ngày qua anh chẳng thể làm gì ngoài suy nghĩ xem mình và Seokmin là cái gì của nhau. Joshua cũng yêu Seokmin lắm, và anh biết cậu cũng yêu mình như vậy. Chỉlaf anh sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu, cậu còn trẻ còn tràn trề sinh lực. Còn anh, sắp 25 rồi mà chẳng có gì trong tay. Người ta sẽ nghĩ gì về anh đây? Đào mỏ?

Cuối cùng anh cũng quyết định hé mở cánh cửa, Seokmin không nghĩ nhiều mà lao vào trong tìm anh, cậu chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì thôi.

- Jisoo ơi!

Seokmin vừa đi vào liền thay ngay khung cảnh Joshua ngồi ôm chân trên sô pha, ánh nắng phía cửa sổ len lỏi làm nổi bật mái tóc hồng đã phai dần. Nhưng nó vẫn không thể che giấu sự xinh đẹp của anh.

Trồn anh gầy đi rất nhiều, vốn dĩ cơ thể anh đã ốm yếu nay như vậy lại càng yếu thêm. Lee Seokmin trong lòng tự chửi mình làm bạn trai chẳng nên hồn, chẳng lo được cho anh.

- Em đến đây để làm gì vậy? Em quên đồ à?

Anh cười làm gì? Cho dù có cười như nào thì vẫn chẳng thể giấu nổi sự u buồn trên gương mặt của anh đâu. Tại sao lại cười?

- Em xin lỗi Jisoo... - Seokmin quỳ một chân xuống đối diện với anh.

- Tại sao em phải xin lỗi anh? Anh mới là người phải xin lỗi em mới đúng. Anh đã làm lãng phí thời gian của em rồi.

Đôi mắt nai ngây thơ của anh đang ngấn lệ, chúng đang cố gắng giải thoát bản thân khỏi khoé mắt, chúng muốn lăn dài xuống hai gò má, chúng muốn cho cậu biết rằng anh đang cảm thấy tồi tệ như thế nào. Rồi Joshua nghẹn ngào.

- Seokmin à anh không xứng với em đâu. Nên xin em hãy đi đi, đừng khiến anh yêu em nhiều hơn nữa!

- Không Jisoo của em! Em sẽ không chạy trốn nữa! Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh anh nên xin anh...xin anh đừng nói những lời như thế.

Đôi tay cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang đẫm lệ của người thương, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cậu yêu Joshua lắm! Cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để khiến anh hạnh phúc và quên đi quá khứ đau thương kia.

- Một Alpha như em làm sao có thể chấp nhận người như anh chứ. Quá khứ kia đã làm anh trở nên nhơ nhuốc, bẩn thỉu, cho dù bây giờ em có yêu anh nhiều cỡ nào thì sau này em cũng phải chán ghét nó thôi. Ngoài kia con rất nhiều Omega xinh đẹp, họ sẽ xứng đáng với em hơn anh.

Seokmin nắm chặt bờ vai gầy của anh, rồi nhắm thẳng vào đồi môi đang mấp máy ấy. Dứt khỏi nó, cậu giọng chắc nịch tuyên bố.

- Nghe này, em không quan tâm đến quá khứ của anh, cái em cần chính là anh sống thật hạnh phúc mỗi ngày. Dù anh là Omega xinh đẹp hay là một Beta tầm thường thì em vẫn chỉ mãi yêu mình anh. Cho nên xin anh, đừng tự hah thấp bản thân như vậy! Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, xứng đáng được yêu thương. Em sẽ không đi đâu hết, em chỉ muốn mãi ở bên cạnh anh thôi.

Đối với Joshua, Seokmin chính là ánh sáng, là ánh mặt trời sưởi ấm sự cô đơn lạnh lẽo của anh. Anh thực sự rất yêu Seokmin! Là do anh dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, anh cũng sợ một ngày nào đó Seokmin sẽ bỏ mình. Nhưng lúc này Seokmin đang quỳ trước mặt anh, trông cậu cũng sắp vỡ oà.

- Seokmin anh xin lỗi...anh xin lỗi...anh không nên như thế...anh cũng yêu em lắm Seokmin ơi...xin em đừng bỏ anh...

Anh không thể ngừng khóc, có lẽ là do tình cảm của hai người dành cho nhau quá lớn chăng?

- Không khóc! Khóc sẽ xấu đấy. Jisoo của em xinh đẹp như vậy thì không được khóc, chỉ được cười thôi nhé.

Cậu ôm anh thật chặt, nước mắt của anh từ lúc nào đã thấm ướt cả vạt áo sơ mi của cậu.

- Ừm...anh không khóc nữa...Seokmin cũng đừng khóc nhé!


Jihoon đọc tin nhắn của Seokmin mà cũng vui thay cho cậu em của mình. Có vẻ thằng bé đã giải quyết được vấn đề của mình rồi, hôm nào phải đòi nó cho mình đi gặp người yêu nó mới được.

- Jihoon chưa về à?

Minghao gõ cửa bước vào studio của Jihoon.

- Tôi đang sắp xếp lại dữ liệu trong máy. Chắc một lát nữa sẽ xong. Thế còn cậu sao chưa về?

Minghao ngồi phịch xuống sô pha bên cạnh. Studio có lẽ đã trở thành trạm nghỉ ngơi của Minghao lúc rảnh rỗi mât rồi.

- Tôi đang đợi Jun, anh ấy vẫn đang training cho mấy đứa nhỏ. Mà nghe bảo là nhóm của Soonyoung bên Nhật đang có chút vấn đề nên sẽ về trễ hơn dự định đấy.

- Thật sao? Nhưng có chuyện gì à?

Minghao nhún vai.

- Chẳng phải cậu nên hỏi thăm chồng mình hay sao?

Minghao mắt gian xảo nhìn Jihoon.

- Nhớ chồng lắm chứ gì!

- Thì cũng có chút nhớ...mà thôi cậu biến dùm cái đi.

Minghao không đến đây than vãn trút giận thì cũng là trêu chọc cậu. Đúng là con người tâm cơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro