#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép tua nhanh
———————
- Dạo này hai người thế nào rồi? - Jihoon cầm ly trà sữa uống lấy uống để.

- Mắc cười lắm! Cậu còn nhớ cái thằng nhóc trà xanh tôi kể không? - Minghao hôm nay lại đến tâm sự mỏng cùng Jihoon.

- Giờ nhớ lại hài hước không tả nổi.

Chẳng là hôm trước lúc đang tập nhảy, thằng nhóc Trương Trạch Nhiên lại đầu óc bất thường, cả gan chê giáo viên thanh nhạc hát dở.

- Cô có thật là giáo viên thanh nhạc không vậy? Sao giọng chua thế?

Lúc đó Minghao cũng đang ở đấy, sau cái câu nói thiếu suy nghĩ kia thằng nhóc Trạch Nhiên bị tất cả mọi người nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.

- Nói vậy chắc kĩ thuật của em rất tốt ha! Vậy em thị phạm cho cô chút nhỉ?

- Câuu biết nó hát như nào không? Nghe không khác nào đánh nhau với âm nhạc. Cả phòng cười rộ luôn mà! Phải nói xem quả đó tôi cười muốn nội thương luôn. Mà được cái nó cũng biết xấu hổ nhìn lén Jun của tôi, thấy ổng không để ý nên cũng muối mặt nép vào một góc.

Jihoon nhìn người bạn ngoại quốc đang ôm bụng cười mà cạn lời. Tự nhiên thấy người ta nay cười nhiệt tình quá nên hơi không quen.

- À đúng rồi! Có một vấn đề tôi thắc mắc. Cậu với Kwon Soonyoung kết hôn chắc cũng gần 1 năm rồi nhỉ?

- Ừ! Thì sao?

- Thế hai người tính khi nào có con.

- Phụt!

- Ăn uống gì dơ vậy ba? Lỡ làm hỏng mấy cái thiết bị này thì sao?

Jihoon vội rút khăn giấy lau chỗ trà sữa mình vừa vô tình phun ra. Lòng thầm mắng Minghao sao tự nhiên hỏi câu kì cục.

- Tại cậu đấy!

- Ủa mắc gì tại tôi? Tại cậu ăn uống không đàng hoàng. À hay là do tôi hỏi câu hay quá nên...

- NÀY!!!


Chẳng biết miệng của Xu Minghao thiêng cỡ nào mà 1 tuần sau có chuyện luôn.

Chả là dạo này Soonyoung cứ thấy Jihoon nhà mình bất thường lắm. Đòi hỏi đủ thứ, đòi ăn linh ta linh tinh.

- Em muốn ăn kem. Mua cho em đi!

- Nhưng nãy em vừa ăn một hộp xong mà.

- Mặc kệ!!!

Hoặc là

- Đừng gọi hải sản, em ghét mùi của nó lắm. Ngửi thấy là buồn nôn.

Đột nhiên Soonyoung cười lớn, Jihoon nhăn mặt tỏ thái độ không hiểu có gì vui mà cười.

Theo như kế hoạch, sau khi đi ăn xong thì hai người sẽ đi ra biển ngắm hoàng hôn, nhưng đột nhiên Soonyoung lại rẽ sang đường khác.

- Sao anh không ra biển? Có việc đột xuất à?

- Không!

- Sao lại đến bệnh viện? Anh bị gì sao? Đau ở đâu?

- Anh vẫn khoẻ mạnh mà, vấn đề ở em ấy.

Jihoon ngẫm nghĩ lại câu nói của Soonyoung rồi cũng nhận ra bản thân dạo gần đây có vẻ hơi lạ. Lâu lâu hay buồn nôn, lại còn tham ăn kinh khủng, hay là cấn bầu rồi?

- Chúc mừng nha, thai được gần 3 tuần rồi. - Bác sĩ đưa giấy kết quả khám cho Jihoon. Cậu nhìn bức ảnh thai nhi mà cảm xúc lâng lâng khó tả. Cái cảm giác biết là đang có một sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng của mình, nó lạ lắm. Tò mò không biết đứa bé sẽ như thế nào, không biết nó sẽ lớn lên ra sao, và nó thực sự là một em bé hay không? Cậu tự đặt ra rất nhiều câu hỏi kì lạ cho mình và chẳng thế giải đáp nổi.

- Cảm ơn em! - Soonyoung cười tủm tỉm ôm lấy Jihoon.

- Có phải không? Sao em mang thai được hay vậy?

- Thì tại em đòi anh vứt mấy cái bao...uida

Soonyoung bị Jihoon đánh ngay một cú bào vai.

- Nơi đông người ăn nói cho cẩn thận.

...

- Anh đọc gì mà chăm chú thế? - Jihoon vô tư ngồi rúc vào lòng Soonyoung.

- À anh đang học cách để chăm sóc người đang mang thai á mà.

Anh cất laptop sang một bên rồi quay qua ôm cậu. Nghe nói người đang mang thai rất dễ bị xúc động, cho nên tuyệt đối phải luôn luôn quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của họ, nhất là thời điểm sau sinh.

- Mẹ anh vừa biết em mang thai liền gửi thuốc bổ đến cho em đó. Dặn em là phải uống đều đặn. Mẹ và chị đang đi du lịch chưa về được.

- Thuốc hả? Lười uống lắm. Anh uống hộ em đi.

- Cái đấy đâu phải dành cho anh.

Anh đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của Jihoon. Bây giờ mới có 2 tuần, bụng vẫn chưa lớn lắm, chắc em bé bây giờ cũng chỉ nhỏ bằng quả chanh thôi nhỉ!?

- Thương em quá cơ!

- Biết rồi mà! Đừng có hôn em nữa.

- Đúng rồi! Từ nay phải đi đứng cẩn thận đấy, cái gì khó quá thì bảo anh.

- Em nghĩ là mình vẫn chưa đến giai đoạn đấy đâu.

- Còn nữa! Đừng rủ ai đi nhậu nữa nha. Cũng đừng đòi đến nhà người ta nhậu rồi phá phách lung tung.

- Em biết rồi mà. Lần đó chỉ là do tâm trạng thôi, lần sau em mà thấy bực hay gì đó thì em tìm anh được chưa? Không nhậu nhẹt nữa.

Đây là người quen khi biết tin Jihoon có bầu vào vài ngày sau

Boo Seungkwan: Thật á! Em muốn làm ba nuôi được không?

Chwe Hansol Vernon: Nếu cậu thích thì tớ cũng có thể cho cậu một đứa.

Jeon Wonwoo: Đó thấy chưa! Tao đã nói là tao sắp có cháu bế rồi mà.

Lee Seokmin: Hi vọng nó đẹp trai giống em.

Lee Chan: Ủa con của anh Jihoon với anh Soonyoung mà! Mắc gì phải giống anh?

Choi Seungcheol: Hanie à anh cũng muốn có một đứa.

Yoon Jeonghan: Em nghĩ chắc không được đâu anh! Chúng ta đều là Beta mà, để đâu có được. Nếu anh muốn thì tìm người đẻ thuê hoặc đi nhận nuôi một đứa.

Kim Mingyu: Thế hai Alpha có được không? Có con ấy.

Xu Minghao: Coi bộ miệng của mình cũng linh dữ ta.

Wen Junhui: Vậy em mau nói "chúng ta sắp kết hôn và có con" đi.

———————
Đang trong quá trình gắn động cơ vào người để năng nổ hơn. Quyết tâm END fic trong năm nay!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro