#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuaaaaaaaaa

- Uida! - Jihoon ôm bụng bầu 8 tháng (cho phép tua nhanh nha), khuôn mặt đau đớn vì bị em bé đạp.

- Sắp sinh rồi, mau mau chuẩn bị thôi. Mau mau ...

Jihoon ngơ nhác nhìn Soonyoung múa tay múa chân cuống cả lên. Anh hốt hoảng cầm vali rồi nhét những thứ cần thiết vào, và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đưa vợ đi bệnh viện.

- Anh sao vậy? Chỉ là em bé đạp thôi mà. Còn chưa có vỡ ối.

- Nhưng mà anh lo lắm. Thoo hay mình đến bệnh viện chờ luôn đi. Chứ như này anh không bình tĩnh nổi.

Jihoon phì cười. Mấy ngày nay Soonyoung ở nhà chăm cậu nên cũng tiều tuỵ khá nhiều.

- Thôi nghe anh vậy!

Thế là đêm đó hai "vợ chồng" dắt tay nhau à nhầm, lái ô tô đến bệnh viện.

Nhũng cũng may mắn là Jihoon nghe lời Soonyoung đến bệnh viện sớm. Lúc Jihoon còn kêu ca là "không sao đâu mà" thì đột nhiên bị vỡ ối. Đó! Thế mới nói là đừng có chủ quan nha. Nhất là những chuyện hệ trọng như này.

- Soonyoung! Jihoon đâu rồi? - Ba Lee là người hỏi đầu tiên. Thấy vẻ mặt Soonyoung lo lắng đến tái mét nên ai cũng sợ.

- Cũng may là đến bệnh viện trước. Chứ không bây giờ chắc đang nằm xe cấp cứu quá.

- Vợ sinh con mà sao mặt mày tái dữ vậy thằng kia! - Chị Jiyoung nắm vai Soonyoung kéo anh ngồi xuống.

- Lo quá chị ơi! Sợ Jihoon xảy ra chuyện lắm.

Cả hai bên gia đình ngồi chờ gần cả tiếng thì mới nghe được tiếng em bé khóc, lát sau bác sĩ mở cửa bước ra.

Thấy thế ai cũng vồ vập lại hỏi.

- Jihoon sao rồi ạ? Có chuyện gì không?

- Hai ba con nó ổn cả chứ?

- Dạ hai ba con đều ổn, là một cậu nhóc rất đáng yêu. Chúc mừng gia đình!

Nghe thế ai cũng vui hẳn lên, sự lo lắng đã vơi đi phần nào. Jihoon được các ý tá đẩy ra.

- Em có sao không? Có đau chỗ nào không?

Nhưng mà Jihoon có vẻ đã mệt mỏi sau khi sinh con nên thiếp đi.

- Cậu ấy mới thiếp đi thôi, mọi người không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức.

Bên cạnh là đứa con đầu lòng của hai người. Soonyoung nhìn mãi rồi phán ra một câu cực kì ngớ ngẩn.

- Sao chả thấy giống con hay Jihoon vậy?

Nghe thế mẹ Kwon liền gõ vào đầu thằng con trai một cái.

- Ăn nói kiểu gì thế hả? Em bé mới sinh thì như thế cũng đúng mà. Sau này thì cái nét nó trổ ra. Ngốc thế không biết.

...

- Em no rồi! Không ăn nữa đâu.

Jihoon đẩy tô cháo ra.

- Đến giờ cho con uống sữa rồi, anh ra ngoài đi.

Soonyoung nhăn mặt tỏ vẻ không thích. Còn thắc mắc là cho con uống sữa thì liên quan gì đến anh? Tại sao anh phải ra ngoài làm gì? Có làm ảnh hưởng gì đâu. Thế là kết cục bị Jihoon mắng rồi phải lủi thủi đi ra.

- Uida đau...sinh con đau thật đấy. Sau này tuyệt đối không có để gì nữa hết. Đau chết tôi rồi.

Nhìn lại bé con trong lòng đang sắp khóc vì đói liền phì cười.

- Bé con ngoan! Đừng có khóc, ba nhỏ không thích ồn ào đâu.

















- Mèo Lùn ơi tao tới thăm hai ba con mày nè! - Wonwoo ngó đầu nhìn vào phòng bệnh, khi nhìn thấy Jihoon đang rủ bé con ngủ thì cười tươi như hoa.

Tưởng chỉ có một mình Wonwoo thôi chứ, ai mà ngờ theo sau là một đoàn người: Minghao, Jun, Seungkwan, Seungcheol, Jeonghan.

Ngay lúc cả nhóm định ồn ào thì Jihoon đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Mọi người nhìn em bé đang ngủ ngon trong tay cậu, và người đàn ông đang nằm ở chiếc giường bên cạnh liền hiểu ý.

- Em bé cưng quá chừng ha! - Seungkwan nhỏ giọng.

- Uicha ước gì Minghao nhà mình cũng dẻ cho mình đứa con cute như vậy. - Jun nhìn em bé xong lại nhìn quá Minghao đang bóc quýt.

Minghao liền liếc mắt.

- Anh xấu như vậy, đẻ con ra kiểu gì cũng xấu.

- Ở nhưng em vẫn đồng ý anh đó thôi.

- Hai đứa nhỏ tiếng chút đi! - Jeonghan nhắc nhở.

- Có mỗi chồng mày ở đây à? - Wonwoo đẩy gọng kính.

- Ừm! Mọi người thay phiên nhau hôm kia đến giờ nên về nhà nghỉ ngơi rồi. Giờ còn mỗi Soonyoung ở đây.

Seungkwan nhìn bé con trong vòng tay của Jihoon mà ánh mắt si mê cực kỳ.

- Sao mà dễ thương quá vậy nè! Muốn cắn ghê!!!

- Nếu em thích thì để anh bảo Hansol! - Seungcheol trêu chọc.

- Anh Seungcheol anh đừng có mà trêu em! Hai anh em nhà anh không khác gì nhau hết.

Jihoon cảm tưởng như bọn họ lại sắp ổn ào trở lại. Không muốn con và chồng tỉnh giấc nên cậu phải ra dáng lãnh đạo.

- Mọi người im lặng được không ạ!

Nói thế là cả đám nhận ra mình có vẻ hơi ồn ào. Nhưng mà...

Oa oaaaaaaaaa

Bé con khóc

- Aah bé con nín nha...trời ơi...tại mấy người không đó.

Có lẽ vì em bé khóc to quá nên là người đàn ông gần 30 tuổi đang nằm mê man trên giường cũng bật dậy theo phàn xạ luôn.

- Gì vậy?

Lần đầu chăm con! Hơi cực xíu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro