2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi sữa dâu ngọt ngào lan khắp không khí làm Soonyoung không tự chủ được tỏa ra mùi rượu vang trên người mình. Y khẽ liếm đôi môi đã khô khốc, cảm giác khô nóng đã sớm vì mùi hương đó mà truyền đến toàn cơ thể, đáng lý ra nếu có trường hợp omega phát tình như thế này y phải nhanh chóng báo cho quản lý tìm thuốc ức chế nhưng trong đầu nghĩ đến có thể là người đó thì y liền không thể nào cất bước ra khỏi ký túc xá tìm người giúp đỡ được.

Nếu là staff của công ty thì y sẽ quay đi tìm quản lý, còn nếu là người đó thì y không chắc mình có giữ được tự chủ hay không hay là sẽ đè y ra đánh dấu giống như sự cố của anh Jeonghan và anh Seungcheol tuần trước.

Về việc Soonyoung thích Jihoon thì cả công ty này đều đã biết nhưng chẳng ai chịu nói cho tên EQ thấp như Jihoon biết cả, có trời mới biết y đã đợi cậu đến kì phân giới tính lâu như thế nào, nhìn Vernon Seungkwan và cả Chan đều đã có kì phân giới tính mà mãi vẫn chưa đến lượt Jihoon thì y còn lo lắng nhiều hơn cả cậu, nếu lỡ như bé con của y mãi không có kì phân giới tình thì sao đây ?

Nghĩ đến trường hợp đó làm y phiền muộn cả ngày lẫn đêm. Dù cho Jihoon có là beta, omega hay thậm chí là cả alpha đi chăng nữa thì Soonyoung sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà ngừng yêu thương cậu, là giới nào mà chẳng được chứ ? Chỉ cần là Jihoon thì y đều sẽ bất chấp thích mà thôi.

Càng đến gần căn phòng đó tim Soonyoung càng đập nhanh hơn, cả người cũng nóng đến như lửa đốt, y tự thôi miên mình phải bình tĩnh lại nhưng đại não cứ căng ra, tim lại không tự chủ mà ngày càng đập nhanh hơn. Soonyoung liếm môi khẽ đẩy cánh cửa đã khép hờ ra, nhìn vào ổ chăn căng phồng lên giữa chiếc giường. Y chậm rãi đến gần giường, đôi tay run run lôi cả người từ trong ổ chăn ra.

Ngay khoảnh khắc vừa chạm tay vào cơ thể người nọ Soonyoung liền hối hận, chỉ hận bản thân có thể thoát khỏi hương vị ngọt ngào từ người omega mà mình thương kia chạy đi tìm quản lý nhưng y nhận ra rằng mình đã thực sự mất khống chế, hương rượu vang trên người y không tự chủ được tỏa ra hòa quyện lại một chỗ cùng với hương sữa dâu ngọt ngào kia.

Người nọ lúc này đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn y, giọng nói khàn khàn :

"Soon..Soonyoung, mau đánh dấu tôi đi.."

Ngay lúc ấy Soonyoung đã biết rằng bản thân muốn trốn cũng trốn không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro