hạnh phúc của Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhìn xuống bàn tay đang mân mê từng ngón tay của mình.

Hôm nay Soonyoung hơi lạ, hắn "dính'' cậu nhiều hơn bình thường.

"Sao thế?"

"Cậu nhìn cô ta mãi."

"Bạn học mới của chúng mình mà."

Jihoon rút tay ra, xoa lên ấn đường đang nhăn lại của hắn. Tính chiếm hữu của Kwon Soonyoung khá cao, là bạn từ nhỏ lớn lên cùng hắn, Jihoon hiểu rõ điều này và cũng hiểu rõ cách dỗ dành.

Thật ra, Jihoon không hiểu giờ phút này thì nữ chính xuất hiện có tác dụng gì. Khi mà nam chính của cuốn tiểu thuyết cô xuyên vào, Kwon Soonyoung không trải qua biến cố khiến hắn khép mình, ngăn cách với thế giới để rồi trở thành vai phản diện cần được nữ chính cứu rỗi, chữa lành.

Nghe có vẻ khó hiểu, thật ra Jihoon đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết, nội dung kể về nữ chính xuyên vào một cuốn tiểu thuyết khác, cứu rỗi nhân vật phản diện của cuốn tiểu thuyết ấy. Jihoon xuyên vào cuốn tiểu thuyết gốc mà nữ chính đã xuyên vào. Và Kwon Soonyoung, lại là nam chính hay chính xác hơn là nam phản diện mà nữ chính được định sẵn để cứu vớt. Nhưng biết làm sao đây, dường như Kwon Soonyoung này không cần ai "cứu vớt" nữa rồi.

Jihoon thức tỉnh và nhận ra mình xuyên sách sớm hơn khi nữ chính xuất hiện vài tháng. Jihoon thậm chí đã nghĩ rằng mình chính là kẻ đã phá hoại tình cảm của Soonyoung và nữ chính. Tại sao cậu lại xuyên vào sách gốc cơ chứ? Nhưng nếu như Jihoon không xuất hiện, không trở thành bạn hàng xóm của Soonyoung, hắn có lẽ trải qua biến cố như trong sách. Mẹ mất vì tai nạn, công ty gia đình trên bờ vực phá sản và bố sau đó cũng đi theo mẹ, chỉ còn hai chị em bơ vơ, Jihoon không tưởng tượng nổi nếu trải qua những chuyện ấy, Soonyoung sẽ đau đớn nhường nào.

"Jihoon!"

Soonyoung gọi mấy lần mà chẳng thấy Jihoon đáp lời mình, cậu không tập trung vào hắn nữa.

"A! Làm tớ hết cả hồn, tự dưng cậu lớn tiếng thế."

"Tại tớ gọi mãi mà Jihoon không nghe mà." Soonyoung xụ mặt nhìn cậu, Jihoon chỉ được nhìn hắn thôi, hôm nay vì sự xuất hiện của cô bạn mới mà Jihoon mất tập trung hẳn. Hắn cảm thấy dường như Jihoon đang lo lắng.

"Xin lỗi mà, tại tớ mãi suy nghĩ."

"Nghĩ gì thế?"

Soonyoung tiến sát lại gần cậu, cả hai mặt đối mặt với nhau, Jihoon biết thừa, nếu không nói thì còn khuya hắn mới bỏ qua chuyện này.

"Nghĩ xem hôm nay học xong thì về nhà cậu hay nhà tớ."

Soonyoung nghe liền biết được cậu đang tìm lý do chống chế. Hắn biết, chắc chắn là nghĩ về cô bạn nữ mới đến kia.

"Về nhà ai chẳng được, Jihoon đi đâu mình theo đó mà. Nhưng hôm nay mẹ làm cơm gà sốt cay Jihoon thích ấy, Jihoon ghé nhà mình nha."

Tiết học cuối cùng kết thúc vào lúc mặt trời tỏa ra lượng nhiệt cao nhất, Soonyoung mãi lo che chắn cho Jihoon, da Jihoon trắng lắm, lại nhạy cảm, hắn sợ ánh nắng làm rát da cậu.

Cả hai sánh vai cùng đi dưới hàng cây ngân hạnh còn xanh màu lá, Jihoon thích con đường từ trường về nhà của cả hai lắm, chẳng biết là cậu thích con đường về nhà hay thích cảm giác có người cùng về. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc có thể tự đi bộ đến trường cả hai đã đi cùng nhau. Con đường này có nhiều kỷ niệm của cả hai.

Là Kwon Soonyoung sáu tuổi, ngày đầu đi học lớp 1 cứ nắm chặt lấy tay cậu, bảo rằng Jihoon phải sát cạnh bên mình kẻo lạc mất.

Là Kwon Soonyoung, mười bốn tuổi, vì có người gây hấn với cậu mà đánh nhau với người ta. Kwon Soonyoung học võ từ nhỏ, ngày ấy hắn nói rằng để bảo vệ cậu, vì tay Jihoon đẹp lắm, chỉ thích hợp để viết chữ, để luyện đàn thôi.

Là Kwon Soonyoung tuổi mười bảy, vẫn đi cạnh Jihoon trên con đường quen, hắn đi phía ngoài, bóng hắn ngả về phía cậu, che nắng cho cậu.

Cậu út nhà họ Kwon, có thể cãi nhau với bố, cãi nhau với chị, đôi khi không nghe lời mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn luôn đứng về phía Lee Jihoon, hiếm khi cả hai đôi co giận dỗi nhau. Đến mức Jihoon nghe chị gái hắn nói rằng hắn cứng đầu cứng cổ, nói một cãi mười thì còn bất ngờ, vì trước mặt cậu, Soonyoung có thế bao giờ, cho đến khi cậu sang nhà mà không báo trước, thấy được hắn và chị cãi nhau thì cậu mới tin. Hóa ra do Soonyoung nhường cậu thôi.

"Soonyoung ơi!"

Cả hai cùng nhau quay sang hướng tiếng gọi, nữ chính đang tiến về phía cả hai.

"Mình mới chuyển đến nên còn hơi lạ đường, chúng ta về cùng nhé?"

Không hổ danh là nữ chính, xinh đẹp, nụ cười tươi như nắng hạ khiến người ta khó lòng từ chối được. Nhưng Kwon Soonyoung thì ngoại lệ.

"Không nhớ đường thì bật google maps lên xem."

Jihoon khẽ kéo tay hắn, không được ăn nói thô lỗ như thế với bạn học đâu.

Dù thế, nữ chính chẳng có vẻ gì là tức giận.

"Cũng đúng nhỉ? Nhưng thật ra tớ muốn làm quen với bạn cùng lớp ấy mà."

Thường thì nữ sinh mới chuyển đến sẽ chủ động làm quen với các bạn nữ, nữ chính tiếp cận Soonyoung trước, chẳng cần nói cũng biết cô muốn gì.

Soonyoung chẳng thèm đáp lại, nữ chính vẫn đi cùng hai người. Chủ động bắt chuyện cùng Jihoon, cậu lại chẳng thể lơ người ta, câu được câu mất cùng trò chuyện. Tuy vậy, chủ yếu cô lại muốn hỏi về Soonyoung nhiều hơn nhưng hắn không quan tâm, Jihoon nói nhiều với cô một chút thì Soonyoung đã tỏ vẻ khó chịu hẳn, chỉ mong bạn cùng lớp này mau mau rời khỏi.

Đến ngã ba đường thì cuối cùng nữ chính cũng rẻ theo hướng ngược lại với đường về nhà của cả hai, còn nhiệt tình tạm biệt nhưng chỉ có Jihoon giơ tay đáp lại. Chỉ là cậu vừa đưa tay lên thì Soonyoung đã nắm tay cậu kéo xuống rồi lại giữ nguyên tư thế mà cùng về nhà. Soonyoung thích nắm tay Jihoon, bàn tay nằm gọn trong tay hắn, đầu ngón tay hồng hồng, quanh năm luyện đàn nên tay Jihoon thon dài, nói chung là Soonyoung thích lắm, thích hết.

"Soonyoung à, không khó chịu nữa nhé."

Jihoon nắm tay hắn lắc lắc, giọng cậu nhẹ nhàng gọi tên khiến tim Soonyoung trào dâng cảm giác lạ lắm.

"Mình không khó chịu với Jihoon đâu."

"Được rồi, không khó chịu thì đừng có lạnh mặt như thế nữa."

Jihoon đưa tay kéo má hắn, từ cái hồi bắt đầu dậy thì, Soonyoung không thích ai đụng vào mình nữa, đặc biệt là đôi má nhưng Jihoon thì ngoại lệ. Luôn là Jihoon. Vì cặp má hơi phúng phính, thuở còn thơ ai cũng thích nựng má Soonyoung cả, hồi bé có lần hắn suýt nữa là tuyệt giao với chị gái vì chị cứ đè em trai ra để nựng má. Nhưng với Jihoon thì dù nựng má, nhéo má hay xoa đầu, cậu đưa tay ra thì hắn đã biết ý mà cúi đầu xuống cho cậu xoa đầu hay nựng má nếu cậu thích. Đợt cả hai thi vào cấp 3, vì thi vào trường trọng điểm nên học hành cật lực lắm, Soonyoung xuống cân nhiều, cặp má cũng vì thế mà mất đi chút thịt, Jihoon nằm lăn lộn trên giường hắn, bảo rằng "Không chịu đâu, niềm hạnh phúc của tớ mất rồi, cậu đền cho tớ đi". Soonyoung nghe mà bất lực, nhưng rồi cũng hắn cũng tăng vài cân, tìm lại niềm hạnh phúc của Jihoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro