Chap 1: Mưa này đi kiểu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nhìn ra cửa sổ, lại một ngày mưa, chán hết sức! 

'Thôi đi ngủ cho nhanh, mưa này thì làm được cái đéo gì' Phải đó là suy nghĩ của tui, vì vậy tui sẽ chèo lên giường và chuẩn bị đánh một giấc ngon lành đến khi mẹ gọi mới dậy.

"HÚ HÚ JIHOONIE! Đi chơi đê!"

Tui còn chưa đặt đầu xuống gối thì đã nghe tiếng hét vọng từ dưới nhà lên. Vì vậy tui ức chế quá, tui liền vớ cây guitar ngay đầu giường rồi đi ra cửa.

Cạch!

"MẸ MÀY THẰNG HAMZZI KIA! Mưa gió này đi cái gì!"

Tui mở cửa, trước mặt tui là thân hình cao 1m78, mẹ nó chứ ăn cái đéo gì mà cao vãi .Nó là cái thằng bạn thân suốt ngày tự nhận bản thân là hổ, kế bên nhà tui, tui có suy nghĩ sau này mà tui giàu thì nhốt mẹ nó vào chuồng hổ cho nó giác ngộ ra.

"Thì vào mấy chỗ khu vui chơi trong trung tâm th-....Á ĐAU ĐAU!"

Nó kêu oai oái khi thấy tui giơ cây đàn mà trong khi tui còn chưa đập vào người nó. Nó hé mắt, thấy tui không làm gì thì liền phi vào phòng tui rồi ngồi cái phịch lên giường, trông cái điệu bộ mà ghét dễ sợ.

"Rồi mày nghĩ mưa này đi nổi không?" Tui đóng cửa lại, cất cái đàn rồi lên giường nằm cho khỏe.

À tên nó là Kwon Soonyoung, đội trưởng câu lạc bộ nhảy HORANGHAE, còn là hotboy trường tui, tui trông thằng này ngố ngố thế mà cũng là hotboy được, mặc dù tui cũng phải công nhận là nó có chút nhan sắc thật.

"Đi con xe của tao mà lo gì, bây giờ là 8 giờ, đi đến 9 giờ 30 rồi về ha" 

Nó cười hề hề rồi nó chồm tới ôm người tui, tui khá ghét người khác đụng chạm kiểu ôm ấp nắm tay ý, riêng nó là tui ghét nhất luôn ý, nhưng mà nó lại được cái tính nhây nên dù tui có hắt hủi nó thì nó vẫn ôm như thường, ờm..tui thấy nó ôm cũng ấm ấm nên đôi lúc cứ để mặc cho nó làm gì thì làm, chắc là do tui với nó thân từ nhỏ nên thiếu nó thì tui sẽ thấy cô đơn.

"Thôi tao lười lắm không đi đâu" Tui lấy gối ụp vào hai bên tai để giảm bớt tiếng ồn.

"Đi mà Jihoon ơi! Ở nhà chán lắm~~~"

Trông nó mè nheo kìa, đã thế nó còn vùi đầu vào bụng tui nữa, nhột hết sức.

"Nhột tao mày, vào đấy lại tốn đống tiền vào mấy cái trò thả xu của mày nữa hả!?" Tui đẩy đầu nó ra, trông cái mặt nó kìa, chả khác gì con hamster.

"Tao thề lần này không chơi mấy cái đó mà" 

Mồm nó thề mà lần nào cũng thấy nó làm ngược lại, nghĩ có tức không chứ.

"Không đi, mệt lắm!" Tui đạp nó ra khỏi người tui, lấy chăn chùm kín người, quyết không đi.

"Nào Jihoonie à, lâu lắm rồi tụi mình cũng chưa đi chơi với nhau, lần này đi cũng coi như hâm nóng lại tình cảm. Đi đi nha"

Nó nói cũng đúng, dù sao thì từ sau kì nghỉ hè tới giờ tui với nó cũng chưa đi chơi với nhau lần nào, hình như gần đây nhất là trước khi tụi tui bước vô kì thi. Sau khi thi xong tui lại xách đít đi học thêm mấy môn nên không có thời gian dành cho nó thật, lỗi tui, lỗi tui.

"Đi tao được cái gì?" Thường khi mà nó đòi hỏi việc gì đó thì tui sẽ xem lợi ích mà tui nhận lại được, nếu ổn thì tui đồng ý, còn bất ổn thì dẹp đi ha.

"Tao sẽ làm ô sin cho mày một ngày" 

"Không đi"

"Ba ngày không có hơn" 

Hừm ba ngày cũng ổn đấy chứ, tui sẽ bắt nó ngồi ghi 'Soonyoung không phải là hổ' trong một ngày, còn hai ngày còn lại thì để tui tính sau.

"Thế cũng được, mày đi lấy xe đi, tý tao xuống"

"Ủa, sao không đi luôn?"

"Mẹ mày tao đi thay đồ, mặc thế này mà đi à!"

"À,ừ hihi tao đi lấy xe"

Nó tung tăng rời khỏi phòng tui, nhìn nó trông yêu đời đến thế cơ mà, tui cũng chả hiểu sao tui lại chịu làm bạn được với cái thằng tăng động như nó nữa.

Ừm....chắc là vì tui thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro