18. Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháttt!"

Cậu tát hắn thật mạnh. Soonyoung bất ngờ ôm lấy một bên mặt. Hắn nhớ rằng mình cũng không hề tổn thương hay nói lời nặng nhẹ nào với cậu, cũng không gây nên chuyện khiến con người nhỏ trước mắt đây phải giận lên. Không lẽ là do những lần mạo phạm ban nãy?

"Đồ hèn!"

Hắn trợn mắt, đanh lại nhìn Jihoon.

"Đồ nhát gan!"

Jihoon quát lên thật lớn sau đó vụt chạy lên lầu. Trước khi đi không tiếc cho hắn một cái nhìn căm giận, tắt vụt đèn phòng khách, chỉ để lại hắn đơn độc trong căn phòng khách lạ hơi.

Nghe thấy tiếng rầm đóng cửa, hắn mới hoàn hồn trở lại.

Hàng ngàn câu hỏi vụt sang đầu, nhưng không đọng lại được một từ giải thích thoả đáng cho tình huống vừa rồi.

Cậu nói hắn là đồ nhát gan. Cậu nói hắn là đồ hèn. Hắn đã bạo dạn tìm đến chiếm lấy môi cậu, hắn đã dũng cảm nói lời yêu với cậu giữa nụ hôn nồng cháy theo quan niệm của hắn. Như thế là chưa đủ dũng cảm, chưa đủ đứng đắn? Cậu còn muốn hắn làm gì nữa đây?

Nhìn ra ngoài, cửa vẫn đang mở. Chiếc xe mô tô ban nãy vẫn ngay đó, chỉ khác là chiếc mũ bảo hiểm đã rớt xuống mặt đất. Hắn ngậm ngùi dắt xe vào nhà cậu, tạm thời trú ngụ tại nhà cậu một hôm, à không, một hôm nữa.

Chỉ là, hôm nay ở lại với một tâm trạng khác.

Soonyoung dọn dẹp mọi thứ trong căn nhà, cả ly nước cậu đang uống dang dở ban nãy ra mở cổng cho hắn. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mạn phép đi lòng vòng trong nhà. Mỗi lần hắn nhìn đến từng đồ vật liên quan tới cậu, hắn lại bất giác mỉm cười, đôi mắt lưu luyến cho đến khi có một vật khác đập vào mắt. Hai bức tranh vẫn còn đó, ba cây đàn cậu thích vẫn còn đó, khác ở chỗ vài tờ giấy đang lộn xộn trên mặt bản và đầu tủ. Hắn tò mò xem đến, nhìn vào vài nốt đen trắng và vài đường kẻ trên giấy. Thì ra là phổ nhạc. Có vẻ như cậu đang xoay xở với công việc sáng tác nhạc gần đây. Chỉ toàn là những lời nhạc, sau đó được gạch xoá đi, thay bằng những dòng chữ khác không theo trật tự. 

Hương nguyệt quế len lỏi vào cánh mũi

Êm dịu từng khoảnh khắc mỗi lần có anh

Nhìn sang một góc khác của tờ giấy, lại là một mảng đen lớn bằng bút chì. Cậu có vẻ đã hằn lên giấy bằng những nét bút cực kì mạnh. Đến gần bếp, tay với chai cola đang dang dở, hắn nheo mắt cố gắng rặn ra từng chữ ẩn hiện phía sau.

"Soonyoung là đồ - xấu xa?!" - Hắn ngạc nhiên đọc dòng đầu tiên, sau đó lau mồ hôi đang đổ ra trên trán để ráng đọc dòng thứ hai.

"Ttoonyoungie?" - Hắn nhìn không nhầm đấy chứ?

Ttoonyoungie là đồ xấu xa.

Trong tâm can hắn bùng nổ như pháo nổ đêm ba mươi Tết. Ánh mắt sáng lên thấy rõ, phản chiếu ánh đèn bếp le lói nhưng vẫn thấy rõ màu thạch anh đang rực lên. Hắn thầm cười trong sung sướng, chưa bao giờ có ai gọi hắn như thế. Bây giờ còn là người hắn yêu, có ai mà không phái phái chảy nước miếng được chứ.

Tôi ghét anh.

"Phụt!"

Bao nhiêu hạnh phúc ban nãy như bị mây đen kéo đến che lấp. Soonyoung không nhịn được mà phun đầy nước ngọt lên tờ giấy hắn đang cầm. Những dòng chữ phía dưới không còn nhìn thấy được do tờ giấy đã ướt, hắn đành vo tròn lại ném thẳng vào bồn rửa. 

"Em được lắm. Để xem đêm nay em có thoát khỏi tôi không?"

Tĩnh mịch.

Jihoon đã say ngủ. Cả ngày hôm nay với cậu là quá đủ. Hôm nay không có một nốt nhạc nào được hoạ ra trong đầu, khiến cho cậu trai này nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Và có một con chuột, à không, một con hổ đang nhìn chằm chằm vào một con mèo đang nằm say ngủ đó.

Vẫn chỉ là hình bóng say ngủ đó, nhưng lần này trong tim hắn khác lắm.

Đôi mắt còn vương lại ươn ướt như mới khóc. Mái tóc vuốt keo nhưng lại bị đánh xù cả lên. Cậu vùi nửa mặt vào gối ôm, hai tay bấu chặt lấy như không muốn nó rơi xuống đất. Mền và gối nằm thì đã bị phóng thẳng xuống đất, trên giường chỉ đơn giản là cậu, một chiếc áo phông, một chiếc quần ngắn và một cái gối ôm to gần bằng cậu. 

Hắn cảm thấy bứt rứt trong lòng hơn bao giờ hết. Đáng ra là những cảm giác bồi hồi xúc động, nhưng thay vào đó đều thoáng lên vẻ lo lắng dè chừng. Hắn thực sự yêu cậu. Hắn thực sự thương cậu, nhưng cậu có vẻ như không hiểu tâm tư hắn. Hắn cũng không biết cách để cho cậu biết thật tự nhiên, hoặc cách để bày tỏ tình yêu đối với người khác. Trước giờ, hắn thích ai đều nói, không thích ai thì liền chia tay. Nhưng khoảng thời gian kéo dài không lâu, chỉ khoảng tầm hai tháng là hết cỡ. Nhưng trước mặt người con trai tên Jihoon, hắn có một cảm giác khác biệt, sự sợ hãi. Hắn sợ hãi phải mất đi cậu, hắn sợ rằng bản thân không thể nhìn thấy cậu tươi cười được nữa. Cho nên để giải toả, hắn đều mượn rượu để bày tỏ tình cảm, vạch ra cho mình một con đường mòn, đổ lỗi cho cồn. Vì thế mà-

Hắn chợt nhận ra, điều mà cậu muốn nói với hắn bao lâu nay. 

Và cũng giải thích vì sao cậu lại đối xử với hắn như thế.

Cậu cần chính bản thân anh, nói lời yêu thương cậu, và chịu trách nhiệm cho điều đó.

Nhìn lên ánh trăng sáng đang nhẹ nhàng rọi chiếu trên đôi mắt cậu, Soonyoung dịu dàng cúi đầu xuống xoa lên mái đầu nhỏ, không nhịn được mà hôn lên trán cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng lắm, như cánh bướm lướt qua tán cây nguyệt quế sau ngõ, mang theo hương thơm dịu dàng cả căn phòng. Jihoon như cảm nhận được mà nhúc nhích người, sau đó mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục vùi mặt vào gối. Hắn đóng băng, sau đó thầm mừng trong lòng, cuối cùng cậu cũng đã yên lòng. 

Ghé sát vào vành tai nhỏ, hôn nhẹ lên đó khiến chúng đỏ lên, thì thầm nhẹ nhàng vào từng lời mật ngọt, nhuốm hồng cả ánh trăng.

"Ngủ ngon, Jihoonie!"

Lời yêu không nhất thiết phải mùi mẫn, nhưng có thể bộc lộ thông qua từng lời nhỏ nhặt nhất.

Jihoon à, em cảm nhận được tình yêu thực sự của anh rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro