Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra là cũng đã yêu nhau, được năm tháng.

Thời tiết đã chuyển sang mùa hạ, là mùa nóng nhất của năm. Cả Jihoon lẫn Soonyoung đều đang cật lực với công việc, chuẩn bị cho một chuyến nghỉ hè của cả hai.

Soonyoung bữa nay là bữa dạy cuối cùng của năm, kết thúc học kỳ. Chỉ cần vài ba chữ kí ở giáo vụ nữa, là hắn đã có thể nhận lương rồi. Nghĩ tới mua cho Jihoon một vài chiếc bánh dâu, chắc cậu người yêu của anh sẽ thích lắm đây.

16:29, ngày 14 tháng 6.

"Cả lớp giải tán, cảm ơn tụi em đã chăm học với thầy."

Cả lớp vỗ tay ào ào, một số bạn nữ tỏ vẻ tiếc nuối vì không được gặp thầy giáo đẹp trai lai láng body slim fit cơ bụng hoàn hảo cùng khuôn mặt góc cạnh sắc bén đó nữa. Nhưng mà đáng tiếc cho mấy cô, anh đây trong đầu chỉ có một cậu trai nho nhỏ nhưng sức bền dai hơn thỏ thôi.

Ánh nắng chiều hạ xuống, tiếng trống trường vang lên, hôm nay là tiết học cuối cùng rồi. Bọn học sinh ào ạt đổ ra ngoài cổng trường. Soonyoung ngồi xuống ghế đá, nhìn ngắm từng tán cây phượng đang nở rực sắc đỏ, trong lòng có chút luyến tiếc.

Có cảm giác như đây là buổi dạy cuối vậy.

"Thầy Kwon đang mải nhớ về cậu nhạc sĩ ở nhà đúng không đây?" - Thầy Yoon ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ lên vai anh vài cái.

"Chứ không phải thầy Yoon đang đợi kí xác nhận để về với thầy Choi hiệu phó đúng chứ?" 

Thầy Yoon cứng họng rồi.

"Mày chỉ được cái nhanh miệng thôi."

"Nhưng mà anh nói cũng không sai mà." - Soonyoung nhẹ giọng, đôi mắt rực lên khi nghĩ về người yêu ở nhà đợi anh về đây.

"Chú em vào Giáo vụ trước đi, rồi về với người yêu." 

"Em chào thầy, em đi trước đây ạ!" -  Soonyoung chạy một mạch về căn phòng gần đó, kí vài ba chữ kí, sau đó xách giỏ chạy thẳng ra bãi xe, đưa chìa khoá, vặn ga, chạy về nhà với không một động tác thừa.

À quên, mua bánh cho Jihoon.

"Cho tôi hai bánh kem dâu chua, một pudding coffee, một bánh dừa mang về." Mùi hương bánh mới nướng chạm đến cánh mũi, thúc giục anh phải chạy về cùng cậu, hóng hớt cái biểu cảm vui mừng đó.

"Cà phê, bánh kem dâu và bánh dừa là một combo không tồi, tại De Breado gần trường anh"

.

"Jihoon ơi anh về rồi đây!"

"Ừ anh về rồi, chà có bánh nữa sao. Đừng nói..." Cậu chạy xuống lầu mở cửa cho anh, nhìn thấy một túi bánh màu sắc quen thuộc thì không khỏi bất ngờ.

"Đúng vậy. Combo yêu thích của em đây!"

"Cảm ơn anh."

"Hôn anh một cái đi chứ!" - Soonyoung được nước làm tới, đang đứng trước cửa, còn có cậu em hàng xóm hôm bữa đang ngồi ăn quýt gần đó, anh ngày càng muốn chọc cậu.

"Một-một lát đi..." - Jihoon nhìn quanh, hai phiến má đã hơi hồng.

"Nhanh nào!" - Soonyoung cười mỉm, hôn lên trán cậu.

"Được rồi.."

Chà, không phải là một bên má mà là hai bên má một lượt luôn.

Sensodyne cũng không tài trợ nổi màn rắc cẩu lương này.

.

"Em cũng có quà, cho anh."

"Thật sao? Jihoon chuẩn bị cho anh gì đây?" - Soonyoung mở to mắt tò mò. Hôm nay người yêu anh thật là làm anh bất ngờ đây.

"Đi, lên đây, em đưa anh cái này."

.

Jihoon dắt tay Soonyoung lên lầu một mạch, làm anh chỉ kịp để bánh lên bàn sau đó chạy theo mái đầu nho nhỏ. Cho đến khi bước vào phòng cậu, hay phòng của hai người, cậu đưa cho anh một tệp giấy rồi nhỏ giọng.

"Anh mở ra đi."

Soonyoung cảm thấy có điềm không lành, anh nhìn cậu. Jihoon nắm lấy tay anh rồi gật đầu mỉm cười, anh mới nuốt nước bọt mà mở ra.

"Đừng nói là em có thai."

"Anh xàm vừa thôi!!" - Jihoon đã đỏ mặt, đánh vào vai trái, vô tình chạm đến vết thương năm đó.

"Em xin lỗi, anh có sao không? Em vô ý-"

"Ừ anh không sao mà. Bây giờ anh mở liền đây."

Một tệp giấy rớt xuống, do vết thương ban nãy nên tay anh hơi run. Anh cúi xuống nhặt chúng lên, sau đó kéo màn ra để ánh sáng chiếu vào từng con chữ.


HYBE Co.

Pledis Ent.

Đơn xin tuyển nhân lực huấn luyện viên vũ đạo.


"Em-em. Ý em là sao? Anh-anh chưa hiểu."

"Anh có muốn thực hiện ước mơ của mình một lần nữa không?" - Jihoon hỏi lại câu hỏi đó, câu hỏi mà cậu đã hỏi anh vào đêm tuyết hôm cả hai lần đầu gặp nhau.

"Jihoon à, anh không nghĩ đùa giỡn kiểu này sẽ làm anh vui đâu." - Soonyoung lắp bắp, anh vẫn chưa tin vào mắt mình.

"Em đã phải làm việc cật lực, sản xuất đến bốn năm album nhạc cho các nhóm nhạc tân binh mới được cái tệp này đó, em, ơ Soonyoung?!"

Hắn đang run lên, hắn đang nắm chặt tờ giấy trước mặt, hắn đang rơi nước mắt.

"Jihoon à, điều này là quá, quá mức đối với anh, anh chưa thể đáp ứng được..."

"Không sao đâu, Soonyoung à." 

Hắn ôm chầm lấy cậu, gục lên vai cậu mà nức nở.

"Anh, cảm ơn em rất nhiều Jihoon. Cảm ơn em, vì đã tiếp bước ước mơ cho anh."

.

Hai thân hình ôm lấy nhau dưới ánh chiều tà lãng mạn, cùng nhau rực sáng lên một ước mơ dang dở.

"Không có gì là xa vời, cũng không có gì là chậm trễ. Nếu con tim anh thực sự cháy bỏng vì điều đó."


——————

Cúc hà, phải còn cái ước mơ này chứ, hihi. 

Động lực để tiếp tục chiếc fic này, một trong số đó là ước mơ dang dở của anh Kwon đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro