Chương 8: Dùng tình yêu để chữa lành cho cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời dạo gần đây đã bắt đầu trở nên bình thường, không còn chút nắng lại mưa, thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Jihoon xin bà ra ngoài đi mua thêm dụng cụ học tập, xung quanh nhà cậu chỉ có duy nhất một cái cửa hàng tiện lợi nhưng xui xẻo lại hết mất loại bút cậu hay dùng, thật ra là có thể mua loại khác nhưng bởi vì là lạ tay, sẽ viết không được thoải mái, vậy nên Jihoon đành đi bộ thêm một chút để sang con phố bên cạnh tìm thử.

Khác với khu nhà cậu thì bên đây có vẻ yên ắng hơn nhiều, trong khi con phố bên cậu hiện tại chỉ vừa lên đèn bắt đầu những bữa nhậu đêm, thì ở con phố này chỉ có duy nhất ánh sáng của mấy cây cột đèn, còn đâu chỉ toàn là một mảng đen kịt, nhà dân thì cũng đã sập cửa yên giấc từ lâu. Rốt cuộc cũng tìm được cái cửa hàng tiện lợi khác, thật may là loại bút cậu tìm vẫn còn đầy cả hủ, Jihoon nhanh chóng lấy mấy thứ cần thiết sau đó trở ngược ra tính tiền.

Lúc đi ngang qua chỗ đồ ngọt cậu liền ngưng lại một chút, quơ tay lấy một bịch kẹo mềm đem theo, quăng lên quầy tính tiền chung với dụng cụ học tập, Jihoon rất ít khi ăn đồ ngọt, cái này là mua cho bà ngoại ở nhà bởi vì khi trước bà có đem về một bịch kẹo y chang như thế, nói là của người bạn cho, thấy bà có vẻ thích ăn nhưng bịch kẹo đã hết mấy hôm trước, vì vậy cậu mới quyết định mua thêm cho bà.

Tính tiền xong Jihoon lập tức đi theo lối cũ trở về nhà, trên đường đi cậu tự ngâm nga vài giai điệu mà Soonyoung hay hát cho cậu nghe để xua đi phần nào sự tĩnh lặng của con phố này, khi đã đi được một đoạn khá xa cửa hàng, Jihoon chợt nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên, tuy khá nhỏ nhưng khi phát ra ở nơi yên tĩnh như thế này thì ít nhiều cũng khiến cho cậu bị giật mình.

Chợt quay người lại, mắt theo phản xạ mà liếc tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, kết quả cậu thấy một cô gái trông đang khá sợ hãi, đằng sau cô ấy là một gã đàn ông nhìn phi thường đáng khinh, đang cố gắng bám theo nói gì đó và không ngừng phát ra tiếng cười hết sức ngứa tai.

"Này em gái, đưa cho anh một ít tiền đi."

"Tôi không có, tránh xa ra một chút!"

"Em ngoan ngoãn một tí, anh là đang ngon ngọt, để anh giận là sẽ không hay đâu người đẹp à."

Bản tính của một vị trưởng ban kỷ luật, cậu chính là hiện thân của chính nghĩa, cũng không thể trơ mắt nhìn người chết mà không cứu, liền lớn giọng nói vọng ra sau: "Cậu đi nhanh một chút, Soonyoung nói là mọi người đều tập trung cả rồi!"

Bởi vì lo sợ nên chỉ dám cúi mặt đâm đầu đi thật nhanh, cô gái bấy giờ khi nghe thấy một giọng nói từ xa vang lên mới gấp gáp mà ngước lên, khuôn mặt được đèn đường chiếu rọi hiện rõ hai từ mừng rỡ, lập tức dùng hết sức lực mà chạy đến bên cậu, "Tôi đến liền đây!"

Thời khắc cô gái này bắt đầu tăng tốc, cậu còn loáng thoáng nghe được một tiếng chửi thề rất to của tên kia vì không kịp đuổi theo. Đến khi cô gái ấy đã thành công chạy đến bên cậu, Jihoon để cô ấy đi phía bên trong đường còn mình thì đi phía ngoài để che chắn, ra tới đường lớn, bây giờ màng nhĩ của cậu mới có thể nghe được những âm thanh của sự sống, xung quanh xe cộ qua lại tấp nập, người người cũng kéo nhau nói chuyện đến rôm rả.

"Tôi cảm ơn cậu rất nhiều! Nhờ có cậu mà tôi mới rời khỏi cái tên bặm trợn kia." Cô gái liên tục cúi đầu cảm tạ.

"Không có gì đâu, cậu mau về nhà đi, còn chậm trễ thì sẽ không an toàn." Jihoon lúc này mới nhìn rõ được ngũ quan của cô gái này, trên người từ trên xuống dưới chỉ có thể cảm nhận được hai từ xa xỉ, chắc là một tiểu thư nhà giàu, chỉ có điều cậu thắc mắc, vì sao cô ấy lại ở đi trong con phố này thôi, nhưng dù tò mò cũng không thể hỏi, bởi vì Jihoon không phải là một người tọc mạch chuyện người khác cho lắm.

"Được được, nếu gặp lại tôi sẽ đền ơn thật tốt cho cậu!"

Jihoon gật đầu theo lễ phép, trong lòng cũng chẳng trông mong gì về lời hứa đó, giúp được một mạng đã là điều khiến cậu thoải mái.

Sau khi tạm biệt cô gái ấy cậu liền như kế hoạch cũ tiếp tục trở về nhà, tâm tình lúc này cũng đã tốt lên đôi chút, dự định về đến nhà sẽ gọi điện kể cho bạn trai nghe.

Chỉ là cậu không ngờ, vừa đi cách đó không xa, Jihoon liền bị một lực kéo mạnh vào trong góc nhỏ, đến hoảng sợ còn chưa kịp thì đã bị đánh đầu óc đến xoay mòng mòng.

"Con mẹ mày thằng khốn rỗi hơi, vì mày mà tao tuột mất con nhỏ đó!"

Thì ra là tên bặm trợn ban nãy, hắn đã ôm bụng thù hận mà tìm đến cậu, lúc này còn kéo thêm ba bốn người đi cùng, thay nhau đá vào người cậu.

"Dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao!"

Đầu bị bọn chúng chùm lên một cái bọc đen ngòm, chẳng thể thấy gì cả, bên tai chỉ có tiếng chửi rủa của bọn xấu xa khốn kiếp, tiếng âm thanh bọn chúng đánh vào da thịt cậu, đau đến không thể rên rỉ, dần dần bên ngoài cũng có tiếng xì xào bàn tán, nhưng Jihoon tuyệt nhiên chẳng cảm thấy có người xông ra giúp đỡ, cậu vốn không biết chút gì về võ thuật nên chẳng thể đánh trả, có bạn trai là nhà vô địch Taekwondo lúc nào cũng muốn dạy cho cậu vài chiêu nhưng Jihoon lại không muốn học, bây giờ nghĩ tới mới cảm thấy hối hận, tuy vậy nhưng thân thể dù gì cũng là nam nhi, nhiêu đây cú đánh cũng không đánh chết được cậu, chỉ là Jihoon tự cười nhạo báng, đám người bên ngoài coi đây là kịch để chiêm ngưỡng hay sao?

Rốt cuộc cũng chẳng một ai lên tiếng can ngăn, cậu bấy giờ mới có thể nhận ra, xã hội bên trong trường học thật ra cũng chỉ là một phần demo của cái xã hội bên ngoài, những thành phần trong trường cũng không làm tâm cậu lạnh lẽo bằng những người ở đây, đó cũng là lí do vì sao mà cậu lại ghét tiếp xúc với bên ngoài đến thế, những con người máu lạnh như vậy, có đáng để chính nghĩa soi tới hay không?

Bọn khốn kiếp kia ngừng đánh và bỏ chạy khi nghe cảnh sát đã đến, lúc này bọn người bên ngoài mới đùn nhau chạy đến phía cậu, Jihoon nhăn mặt tiếp nhận mấy thứ ánh sáng nhận tạo vào con ngươi, vết thương trên mắt vì vậy mà bị nhăn lại, đau đến âm ỉ, xung quanh đều thay nhau hỏi han về cậu, nhưng Jihoon chỉ lắc đầu nói không sao, cố gắng lách khỏi đám đông tự mình đến bệnh viện, những lời hỏi han đó chỉ xuất hiện sau cùng, khi phần lương thiện ít ỏi của họ không cho phép họ tiếp tục thờ ơ ngoái nhìn.

Như đã nói thì da của cậu rất trắng, thế nên bị đánh nhiều như vậy thật sự đã để lại trên người hàng tá vết thương, tay chân khắp nơi không nơi nào không có vết bầm tím, khuôn mặt xưng lên đỏ ửng, khoé môi bị chảy máu. Nhìn vào gương đến Jihoon cũng phải tự cảm thấy ghê gớm, giúp người có một chút mà lại mang một thân thương tích, chẳng biết hiện tại cậu nên khóc hay là nên cười nữa.

Sau khi được người trong bệnh viện sơ cứu rồi kê đơn thuốc, Jihoon ngồi thẫn thờ ở cái ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, nơi có ít người qua lại nhất để tránh việc mọi người bị khuôn mặt cậu doạ sợ, đắn đo một lúc mới dám nhấc máy gọi điện cho Soonyoung.

Đợi một lúc thì mới thấy Kwon Soonyoung gấp gáp chạy từ cổng bệnh viện vào tìm cậu, đến lúc anh nhìn thấy cậu, chân như chẳng còn cảm giác, cứ run rẩy từng bước chậm chạp tiếng đến.

"Bé nhỏ?"

Jihoon cúi gầm mặt, thật sự chẳng muốn anh thấy bộ dạng xấu xí này một chút nào.

Soonyoung quỳ xuống trước mặt cậu, tay chân cứ loạn lên kiểm tra toàn thân của cậu, nhìn đến từng vết thương là máu nóng lại cứ thế tăng lên, anh xanh mặt khi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu: "Bé nhỏ, cậu làm sao?"

Vốn cũng chẳng muốn khóc, ăn đòn nhiều như thế, rửa vết thương có đau cũng chẳng hó hé, nỗi bất mãn cũng phải đếm xuống tới ngón chân nhưng cậu cũng không rơi nước mắt, đột nhiên nghe được giọng của anh, hành động xót xa nâng niu từng vết thương lại khiến ủy khuất trong người cậu biến thành nước, hoá thành dòng suối nhỏ chảy dọc trên má.

"Young ơi, tớ đã làm việc tốt, nhưng không một ai đối xử với tớ như cách tớ đối xử với thế giới cả."

Nhìn cậu nức nở mà lòng anh ngứa ngáy, từ khi quen biết, chưa một lần anh thấy cậu khóc, vậy mà bây giờ lại khóc đến thở không ra hơi, Soonyoung đau lòng, một tay xoa xoa hai bàn tay cậu, một tay khẽ chạm lên gò má, nhướn người lên hôn hôn dỗ dành.

"Cậu đã làm rất tốt, bé nhỏ, đừng khóc nữa, sẽ chạm đến vết thương."

"Cậu không cần phải căm phẫn, bọn họ như vậy chung quy là vì ưu tiên bản thân, còn cậu, là bất chấp bản thân mà cứu người, xã hội này kiếm đâu được nhiều người như cậu chứ? Phải không trưởng ban kỷ luật Lee Jihoon của tớ? Cậu còn nhớ không, chuyện tớ kể với cậu lúc chúng ta vừa quen nhau được hai tháng ấy, tớ đã nói rằng vì bản tính lương thiện và dáng vẻ chính nghĩa đó của cậu nên tớ đối với thế giới ngoài kia mới có thể nhìn thấy được vài tia ánh sáng, cậu như thế nào cũng được, chỉ cần làm chuyện không thẹn với lòng."

Jihoon mắt còn đọng nước nâng lên nhìn anh, được nghe lời an ủi của Soonyoung là sự chữa lành lớn nhất từ sâu trong tâm hồn, cậu giúp Soonyoung nhận ra hy vọng, ngược lại, vì những người như Soonyoung mới khiến cậu quyết tâm giữ vững ý chí thiện lương của mình.

Thấy Jihoon đã thôi nước mắt, bé nhỏ của anh là vì ấm ức mà bật khóc, mắt nhìn xuống túi đồ trên tay cậu, từ lúc bị đánh đến lúc ngồi đợi anh, Jihoon vẫn chưa hề buông chiếc túi một lần nào, nghe có vẻ buồn cười, nhưng cứ như là sống chết giữ chặt túi đồ trong tay vậy.

Soonyoung mở túi ra, cầm vào bịch kẹo, "Kẹo này là sao vậy?"

"Tớ mua cho bà ở nhà ăn đỡ buồn miệng."

Anh ồ lên một tiếng, dứt khoát bóc vỏ bịch ra, trước sự ngăn cản và khó hiểu của cậu, lấy một gói kẹo nhỏ, kêu cậu há miệng sau đó bỏ kẹo vào trong miệng Jihoon, Soonyoung sau khi hoàn thành ý định, cười cười nâng mặt cậu lên, khẽ hôn vào môi cậu phát ra tiếng, "Thưởng cho cậu chút ngọt, bé ngoan của tớ!"

Jihoon chun mũi, đã qua thời gian yếu đuối, trở về lại bộ dạng kiêu ngạo thường ngày, miệng cười cười cảm nhận vị ngọt và độ mềm mại đang tan dần trong khoang miệng:

"Có lầm không vậy? Là tớ mua cho bà, bây giờ lại thành quà cậu thưởng cho tớ?"

"Thì, tớ sẽ mua lại cái khác cho bà mà."

Bởi vì không dám về nhà với bộ dạng tàn tạ như thế, sợ bà ngoại vì thấy cậu liền ngất xỉu nên Jihoon chỉ dám ngồi bên ngoài thềm, trước đó có gọi cho bà nói bà cứ ngủ trước, nối dối là cậu đến nhà bạn chơi tí nữa mới về, nhưng thật ra là đang ngồi bó gối trên bệ thềm tán ngẫu với bạn trai.

"Ngồi ngoài đây bà cậu sẽ không đột ngột mở cửa chứ?" Soonyoung ngồi dựa người vào cột, cứ cách một lúc lại quay lại canh cửa, sợ bà Jihoon sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Jihoon có chút buồn cười, "Không có đâu, giờ này bà chỉ ở trong phòng nghe đài thôi à."

Dù Jihoon có trấn an thì cũng không thể xua hết được sự lo ngại của anh, cuối cùng cũng chọn cách ngồi quay mặt hướng vào cửa luôn.

"Bé nhỏ có lạnh không? Nhích lại đây tớ ôm cho này."

"Cậu đứng đắn lại cho tớ, có biết là đang ở trước cửa nhà tớ không?"

Soonyoung bĩu môi, "Rõ ràng cậu nói bà sẽ không ra ngoài mà."

"Dù thế thì cũng không nên như vậy!"

Chỉ nghe giọng Soonyoung ỉu xìu trả lời: "Tớ biết rồi."

Gia đình Soonyoung đều ở quê để lo cho trang trại, chỉ có mình anh lên thành phố để đi học, nhà cũng là ở một mình, cho nên đêm nay dự định sẽ ở lại nhà cậu để dễ bề trông chừng, nhìn cả người cậu thương tích như thế chắc sẽ khó khăn trong nhiều việc, ngày mai cũng là cuối tuần không cần đến trường nên tương đối thoải mái.

"Mấy tên khốn kiếp đó, để tớ gặp được thì đối thủ thi đấu đầu tiên trong năm nay tớ sẽ ưu ái dành cho tụi nó đấy, mẹ nó, nhắc đến là phát bực."

Jihoon đang dựa vào cột kế bên anh, nghe Soonyoung nói thế liền nhíu mày, quay sang dùng tay nhéo nhẹ vào môi anh: "Nói tục là sẽ bị khẻ môi đấy, cậu nhớ không?"

Soonyoung bị nhéo cũng chẳng sợ hãi, ngược lại còn bắt lấy bàn tay nhỏ, cười hì hì kéo lên hôn lên một cái, "Tớ nhớ rồi mà, Bé nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro