Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______                                                ______
§                                                                 §

Chàng Bá tước
của xứ sở Mùa đông

__________________________________

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nơi chỉ có Mùa đông ngự trị, có một chàng Bá tước đem lòng yêu Bông hoa cúc nhỏ.

Ở vương quốc của Mùa đông, dù là đêm hay ngày, dù là từ khi Mặt trời vừa thức dậy cho đến lúc Mặt Trăng ngáp dài treo mình lên đầu ngọn núi, tuyết vẫn luôn bao phủ trắng xoá cả một vùng. Cái lạnh lẽo ăn sâu vào từng lớp da thịt, khiến cho con người ở đây cũng đã sớm học cách để làm quen với điều đó.

Soonyoung đu mình nhảy lên một mỏm đá phủ đầy tuyết, trong tay là một nắm hạt dẻ mình vừa bới được dưới lớp tuyết dày. Chàng Bá tước trẻ cúi người, để tấm áo choàng trắng tinh pha chút màu xanh nịnh mắt phủ dài xuống mặt tuyết, gõ nhẹ lên khối gỗ mà đám sóc thường gọi đó là cửa nhà mình, đặt xuống trước mặt chúng mấy hạt dẻ đã lạnh cóng vì băng tuyết và đôi bàn tay chàng.

"Ăn đi, Sóc. Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi"

Đám nhiều lông nâu nâu lúi húi bê mấy hạt dẻ vào lại trong hang, gõ nhè nhẹ lên ngón tay và để Soonyoung vuốt ve chúng một lát thay cho lời cảm ơn. Chàng mỉm cười, nhổm người dậy để trở về toà lâu đài của mình.

Ngôi làng tuyết dưới chân lâu đài vô cùng nhộn nhịp. Tranh thủ lúc chưa có tuyết rơi, ai ai cũng ra ngoài để chăm vườn, lấy băng để làm nước. Những con người bận rộn cúi đầu cung kính khi nhìn thấy Soonyoung, và chàng đáp lại họ với cái cúi đầu đầy lịch thiệp cùng một nụ cười tươi tắn. Soonyoung ghé xuống khu vườn của người nông dân nhỏ thó nọ, khẽ vẩy chiếc lá xanh phủ đầy bụi tuyết. Vẫn có những loại cây đã được phù phép để chống chọi trong cái thời tiết giá lạnh của xứ này, duy chỉ có hoa cỏ là ít ỏi vô cùng. Những khóm hoa hồng làm bằng băng tuyết dọc lối đi về phía lâu đài chưa bao giờ là đủ với Soonyoung.

Chàng nghiêng mình để rẽ vào một quán rượu với bốn bức tường và cả cửa ra vào đều làm bằng gỗ có vẻ ấm cúng hơn thời tiết ngoài trời một chút. Vài người đang ngồi quanh một chiếc bàn dài nho nhỏ, một đám lửa cũng nho nhỏ đang nuốt củi nổ lép bép trong chiếc lò phía sau. Đừng vì đang ở xứ tuyết mà tưởng nhầm, họ thực sự không sợ những đốm lửa thế này đâu, họ cũng chỉ là những con người bình thường dùng lửa để nấu cơm và làm tan băng lấy nước uống, chỉ là họ quen thuộc và chịu được tốt cái lạnh ở nơi đây mà chẳng cần phải sưởi ấm mà thôi.

"Xin chào ngài Bá tước"

"Xin chào"

Người chủ quán rượu đung đưa bộ ria mép vĩ đại của mình, khẽ đá lông nheo với chàng Bá tước điển trai khiến chàng bật cười khúc khích

"Vẫn như mọi khi sao?"

"Vâng, cảm phiền ông"

Chỉ ít phút sau, một cái ly lạnh băng đựng một thứ rượu màu nâu sóng sánh cũng lành lạnh kỳ lạ được đưa tới trước mặt chàng. Soonyoung nhấp môi một ngụm, chép miệng cảm thán

"Đúng là mùi vị này rồi"

Ông chủ quán rượu râu ria lồm xồm bật cười vui vẻ. Và Soonyoung tiếp tục để cho dòng nước sóng sánh trôi tuột xuống cổ họng mình. Cái lành lạnh của rượu so với thân nhiệt vốn đã lạnh căm của chàng dường như chẳng đáng là bao, dưới cổ họng còn thoáng cảm nhận được chút âm ấm khiến chàng thích thú.

"Nghe nói có một mụ phù thủy mới ghé qua đây"

Người đàn bà có dáng người cân xứng với ông chồng to lớn đứng sau quầy rượu của mình lên tiếng. Bà đang đeo tạp dề, mang đến thêm cho Soonyoung một ly rượu khác như một món quà để chào đón vị khách quý. Hoặc là một phần quà để hớt thêm chút thông tin từ chàng Bá tước trẻ thân thiện nọ.

"Vâng, thưa quý bà đây. Một phù thủy từ phương Nam mới ghé qua lâu đài"

"Bà ta đến để làm gì?"

"Ôi, thứ lỗi cho tôi, tôi chẳng hề để tâm vì sao mụ lại đến đây. Mà nếu tôi có biết, đó chỉ là việc của nhà Vua mà thôi"

Soonyoung mỉm cười ngọt ngào, khiến người phụ nữ thoáng đỏ mặt

"Phải rồi, ngài Bá tước"

Bà ta lại bật cười khúc khích. Soonyoung đặt lên bàn hai viên kim cương bé tí xíu nhưng đang toả sáng lấp lánh

"Một cái cho ly rượu của tôi, và một cái khác để mua nụ cười của hai người, thưa ông bà. Tôi rất lấy làm vui vẻ với không khí ở đây"

"Mừng ngài lần sau lại tới"

Người đàn ông với bộ râu đung đưa vớ lấy hai viên kim cương trên mặt bàn gỗ, nhìn theo bóng lưng của Soonyoung. Chàng nghĩ rằng đã tới lúc mình cần phải trở về rồi.

Bầu trời đang dần sầm tối, ở vương quốc của họ, trời chẳng bao giờ có nổi một gợn mây, màu trời chỉ thay đổi từ cái màu xanh trong như lớp băng tan khi yên ả thành gam màu xám xịt như phiến đá to trước cửa nhà bọn sóc mỗi khi nổi bão tuyết, và cuối cùng là chuyển thành đen kịt như cái miệng hố khổng lồ mỗi khi về ban đêm. Chàng lẩm nhẩm nhìn lên bầu trời cao vời vợi, đang hoà lẫn cái màu xanh sẫm và xám xịt lại với nhau

"Có vẻ sắp có một trận bão tuyết lớn rồi đây"

Chàng nên mau chóng trở về toà lâu đài trước khi quá muộn. Soonyoung rảo bước trên nền tuyết dày, mỗi bước đi đều khiến nó lún xuống, in lại dấu giày của chàng hướng về toà lâu đài trắng như tuyết đang sừng sừng đứng giữa một khoảng trời rộng lớn mà nhìn quanh cũng chỉ thấy một màu trắng nốt.

Bỗng bước chân của chàng Bá tước chợt dừng lại, trước mặt chàng là một thứ kỳ lạ mà chàng chỉ mới được nhìn thấy trong những cuốn sách cổ tích từ thư viện đầy màu sắc của nhà Vua. Gọi là kỳ lạ ở đây không phải vì bản thân nó thực sự kỳ lạ, mà là vì sự xuất hiện của nó ở đây quá đỗi lạ lẫm đối với chàng. Bông hoa ấy lập tức hút lấy mọi ánh nhìn từ chàng, màu trắng như sứ của nó khác hoàn toàn với những bông hoa hồng gai từ băng tuyết trắng muốt bên cạnh. Trong nó ngập tràn sức sống, giống như mùa xuân, một thứ đáng ra không thể xuất hiện ở vương quốc này.

Bông hoa Cúc trắng đang lặng lẽ vươn mình trong cơn gió lạnh buốt. Cành cây xanh xanh cao chừng 10 xăng ti đang đung đưa, bông hoa ấy chỉ có một cái lá duy nhất, và một nụ hoa đang nở rộ, bung xoè những cánh hoa cúc mỏng manh mà rung động lòng người. Có vẻ nó to hơn nhiều so với những bông hoa cúc khác mà chàng từng được biết. Chàng Bá tước khẽ cúi người, chạm nhẹ lên cánh hoa, trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao nó lại nở được ở đây. Chàng vừa chạm tới những cánh hoa nhỏ xíu, nó lập tức rụt lại một chút, đung đưa trong gió tuyết.

Vài bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu đáp xuống bàn tay chàng, dần dần trở nên nặng hạt hơn rất nhiều. Chàng Bá tước chăm chú nhìn những cánh hoa mong manh tinh khiết đang lạnh cóng

"Làm sao mà nó có thể chống chọi ở đây một mình được"

Chàng Bá tước cởi áo choàng của mình, bao lấy một lớp dày xung quanh Bông hoa Cúc trắng ấy.

"Ta chỉ có thể làm được thế này cho mi thôi"

Nói rồi luyến tiếc quay người để trở về toà lâu đài. Sau lưng chàng, bão tuyết gào rú dữ dội từng đợt một.

Chàng Bá tước bước vào trong cái cúi đầu thật thấp của người quản gia già cả, run cầm cập vì lạnh, hai tay xoa xoa vai mình liên tục để tránh bị cóng.

"Áo choàng của ngài đâu thưa Bá tước?"

Vị quản gia nghiêng đầu hỏi trong khi dìu chàng về lại phòng mình và thắp lên một đốm lửa nhỏ. Chiếc áo bên trong của chàng bị bao phủ bởi tuyết trắng, chúng dần tan chảy thành nước, dính chặt vào người. Trông chàng bây giờ cứ như một người vừa được vớt lên từ dưới dòng sông băng phía sau toà lâu đài của họ

"Đừng lo, ta chỉ tặng nó lại cho một người cần nó hơn mà thôi"

"Lòng tốt của chàng sẽ được báo đáp thưa Bá tước"

"Cảm ơn ông"

Soonyoung mỉm cười khe khẽ trước khi tiễn vị quản gia khỏi phòng ngủ của mình. Được trả ơn bởi một bông hoa ư? Thật kỳ lạ. Nhưng biết đâu, chàng gật gù, có thể như thế lắm, khi mà sự đẹp đẽ của những cánh hoa tinh khôi ấy vừa ban cho chàng một ân huệ. Chỉ việc được nhìn ngắm nó thôi cũng là quá đủ cho trái tim luôn mong mỏi có một nhành hoa đẹp đẽ với sự sống thuần khiết thực sự trong tay mình. Chàng nhìn ra bầu trời đêm, cơn bão tuyết đang chồm lên lồng lộn như một loài thú hoang ghê rợn. Chàng hy vọng cánh hoa nhỏ bé ấy sẽ sống sót, ít nhất là qua đêm nay, để cho chàng có thể mang tới cho nó một cái gì đó bảo vệ nó chắc chắn hơn.

Sáng sớm hôm sau, Soonyoung thức dậy từ sớm, chàng tiến đến mở cửa sổ, bầu trời ngoài kia lại trở nên tĩnh lặng, êm đềm không một gợn mây. Tiếng gõ cửa phòng nhanh chóng vang lên lộc cộc

"Ngài Bá tước"

"Vâng"

"Quốc Vương mời ngài tới cùng ăn sáng"

"Ta sẽ tới ngay"

Soonyoung chỉnh lại mái tóc màu trắng bạc của mình trước gương, khoác lên người bộ đồ được để sẵn bên cạnh. Chàng tự nhìn sâu vào đôi mắt xanh như màu nước băng của mình trong gương, khẽ mỉm cười hài lòng.

"Xin mời vào"

Ông quản gia già cả lần nữa xuất hiện để đưa Soonyoung tới bàn ăn của nhà Vua, người đang ngồi trên chiếc ghế lớn ở đầu bàn ăn, gật đầu nhẹ với Soonyoung khi chàng bước vào. Bên tay trái của Người là mụ phù thủy nhỏ thó với cái lưng còng mà chàng đã nhìn thấy ngày hôm qua, đang mặc trên người một chiếc áo choàng tím.

Chàng mỉm cười, bắt tay với mụ phù thủy nọ. Đôi tay nhăn nheo khi vừa chạm tới chàng liền lập tức thay đổi. Chàng Bá tước trẻ giật mình nhìn làn da trắng trẻo hồng hào trên cánh tay mà mình đang nắm lấy, càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn lên, mụ phù thủy già nua trước mắt đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp

"Xin chào ngài Bá tước"

"Vâng, hân hạnh, thưa...quý cô"

Mụ bật cười một cách vui vẻ, hỏi chàng

"Ngài Bá tước đây là em trai của nhà Vua phải không. Ta đã nghe nói rất nhiều về ngài"

"Nghe về ta ư?"

"Phải, chàng Bá tước của xứ sở Mùa Đông"

Mụ phù thủy nọ xoáy sâu vào chàng một ánh nhìn kỳ lạ.

"Và, thứ lỗi cho ta thưa Bá tước, ngài vừa chạm mặt với một kẻ bị nguyền rủa ư?"

"Kẻ bị nguyền rủa?"

"Ta đã ngửi được nó, thứ mùi hôi từ kẻ bị ếm lời nguyền. Dù nó đã nhạt bớt, nhưng chắc hẳn là chàng đã tiếp xúc với ai đó"

Nói rằng mụ đã nhầm ngay lúc này thì thật là một điều thất lễ. Soonyoung nghĩ ngợi, sau khi chắc chắn rằng mình chỉ vừa đến đây sau khi ngủ dậy, chàng mỉm cười

"Có lẽ là có gì đó mà ta không chú ý tới"

Mụ phù thủy cũng chỉ mỉm cười, một cách lạ lùng.

Họ kết thúc bữa ăn một cách đơn giản vì phù thủy nói rằng mụ cần đến một nơi khác ngay sau đây, xứ sở của Mùa thu, để làm chút công chuyện. Mụ phù thủy, trong hình dạng của một người thiếu nữ, cúi người một cách duyên dáng để cảm ơn vì họ đã cho mụ một chốn ngủ để tránh cơn bão tuyết, hoá phép để tặng cho nhà Vua một núi kim cương nho nhỏ rồi rời đi sau khi mỉm cười với Soonyoung

"Hẹn ngày gặp lại chàng, thưa Bá tước"

Soonyoung cúi đầu, rời khỏi nhà Vua, cũng nhanh chóng bỏ câu chuyện về mụ phù thủy ra sau đầu. Giờ thì chàng chẳng mong cầu gì hơn ngoài việc được nhìn thấy Bông hoa Cúc trắng xinh đẹp của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro