01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung là một cậu học sinh cấp 3 năng động , rất hay tham gia các hoạt động trường , hoạt bát gần như làm thân với cả trường nhưng lại học dốt..💔

Còn Lee Jihoon là một cậu học sinh cấp 3 trầm tính , phải nói là lạnh lùng và nghim túc vô cùng , không quen một ai trừ Kwon Soonyoung vì tên ấy cứ bám theo cậu để kết bạn , học sinh dỏi toàn trường

- các em trật tự !

- Kwon Soonyoung em sang chỗ Lee Jihoon ngồi đi

- dạ ?

- còn Lee Jihoon em kèm bạn giúp thầy nhé

- g-gì ạ ?!

Nghe có điếng không ? Lee Jihoon nhà ta ngày ngày né Kwon Soonyoung như né tà giờ lại được xếp kế tên mình né !?

- hì hì , bạn học Lee làm quen nhé

"tôi thật xui xẻo.."

- bạn học Lee à , chúng ta có thể làm bạn mò

- aiss, tuỳ cậu đấy

- thật hả !? Cậu đúm là tốt bụng hì hì

Vì bạn học Kwon cứ quấy rầy bạn học Lee nghe giảng nên đành phải đồng ý làm bạn thôi TvT

Cứ nghĩ đồng ý làm bạn với Kwon Soonyoung thì sẽ không bị quấy rầy nữa nhưng không Lee Jihoon ta đã quá coi thường sự mặt dày của bạn học Kwon đây

Vào giờ ăn trưa

- hì hì bạn học Lee thích ăn cơm ghê ha

- cậu không tha cho tôi được hả !

- nè nè , đây là ý tốt của tui chứ bộ

Cứ vậy, ngày qua ngày bạn học Lee bị bạn học Kwon quấy rầy như thế đó nhưng cũng vì sự mặt dày ấy mà Lee Jihoon nhà ta đã mở lòng hơn

- bạn học Kwon nè..

- hỏ hỏ ?

- à ừm.. ra về cậu đi xe phải không?

- đúng rồi

- có chở ai không ?

- không, tớ đi chỉ có một mình hoi chán chết đi được

- vậy... chở tôi về được không.?

- c-chở bạn học Lee về hả.?

- cậu không muốn cũng không sao..

- hì hì được chớ được chớ bạn học Lee muốn gì tớ đây cũng chìu

Lúc đó cậu bạn Jihoon ngại ngùng xin cậu bạn Soonyoung mà hai má đã ửng đỏ khiến tim Soonyoung cũng đôi chút bấn loạn vì sự đáng yêu ấy

Ra về.

- nè dậy coi !

- hỏ hỏ...?

- mau chở tôi về

- ò à tớ dậy ngay

Hôm đó trời rất đẹp bạn học Kwon chở bạn học Lee trên chiếc xe đạp của mình về nhà

- bạn học Lee chỉ đường cho tui nhe

- biết rồi, cứ đi đi

- bạn quát tớ hỏ :<

- ờ quát á

- ...

Đường về nhà thì gập gồ sỏi đá khiến vô tình Jihoon ôm lấy eo của Soonyoung làm cả hai ngại chít đi được

Jihoon thì vội rút tay lại còn Soonyoung dùng tay trái của mình đặt tay của Jihoon lên eo mình tay còn lại thì giữ chặt tay lái

- cứ ôm đi lỡ té thì tui hỏng đền đâu

- cảm ơn..

Cứ vậy bạn học Lee thì ôm lấy eo bạn học Kwon , bạn học Kwon thì làm tài xế đưa bạn học Lee đến nhà an toàn !

- hì hì cậu xem tớ lái có chất hông

- ừ chất lắm

- quó khen

- cũng cảm ơn cậu tôi vào nhà đây

- ò.. cậu vào đi

Dù miệng thì nói bạn Jihoon vào nhà đi nhưng tay thì vẫn nắm lấy áo bạn hong buông

- gì đây sao cứ nắm áo tôi vậy

- ò.. tớ muốn mượn vở toán cậu tham khảo thui...

- vậy hả ? Nay biết học bài lun ha

Jihoon vội lấy từ trong cặp vở toán của mình đưa cho Soonyoung xong liền bỏ vào nhà

- tớ cảm-

- gì vào lẹ vậy tròi

Ánh mắt Soonyoung luyến tiếc bỏ cuốn vở vào cặp rồi đạp xe đi về

Hôm sau.

Trong tiết học hôm nay lạ thay bạn học Kwon rất yên tĩnh chẳng nói lời nào khiến bạn học Lee khó hỉu. Quay sang bên cạnh nhìn thì thấy bạn Soonyoung đang nhìn mình chăm chú không chớp mắt, bạn Jihoon vừa quay sang thì bạn Soongyoung cũng vờ không nhìn

- nè cậu nhìn lén tui hả

- g-gì ?! Hông có nha

- tui thấy hết rồi khỏi chối

- ò ừm... thì vô tình nhìn thôii

Nói xong Jihoon cũng mặc kệ mà nghe giảng của giáo viên típ thì Soonyoung lại giở thói nhìn trộm gương mặt nhỏ nhắn xinh iu của Jihoon đây ! Vừa ngắm vừa thốt ra câu

- bạn học Lee là con gái hả..

- hả gì ?!

- ơ ừm..

Tính suy nghĩ trong đầu thôi nhưng lời lại thốt ra từ miệng.. chuyến này toang Kwon Soonyoung rồi

- cậu nói gì cơ ?

- t-tớ..

- hửm ??

- tại bạn học Lee xinh đẹp tựa thin thần zậy đó !

Nói xong Kwon Soonyoung nhà ta xí hổ mà ụp mặt xuống bàn còn Lee Jihoon thì ngơ ra chẳng biết đáp lời như nào

Cả hai dù chẳng ai nói lời nào nhưng mà trái tim thì đều đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro