2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' B..Bảo Bảo? '
Hmm.. tên ngốc có vẻ sợ rồi a.
Cũng phải thôi, ngốc như vậy lại đột nhiên thấy mình ở dạng người, chắc là bất ngờ lắ_
' oaaa! em hay thật nha Bảo Bảo, còn có thể biến thành người được a! '
' hả? '
' anh...không phải là đang.. '
' đang làm sao a? '
Cậu đang hết sức hoang mang. Anh không những không sợ mà còn làm ra cái vẻ mặt khâm phục đó, giờ không biết nói gì luôn rồi a.
' không.. không có gì '
Họ Kwon hơi thắc mắc, nhưng sau đó lại vứt cái chuyện đó qua một bên vì nhận ra một vấn đề không hề nhỏ...
' khoan đã Bảo Bảo...em.. '
' hm? '
Anh vội vàng chạy vào phòng mình, luống cuống lôi ra một cái áo bất kì, chạy đến chỗ cậu.
' giơ tay lên! '
Má :)) Đến cái giờ phút này ông nội còn một tay cầm áo một tay giơ súng rồi mới bắt đầu mặc vào cho cậu. Tôi quỳ :))
' phù.. may thật a, Bảo Bảo, sau này muốn hoá nhân đều phải đi tìm cái để mặc trước đã, không được để trần chuồng như vậy a...'
' ờm..tôi biết rồi.. '
Ô, anh bây giờ mới nhìn kĩ được Bảo Bảo a.
Ai nha, dáng người nhỏ nhắn, lùn lùn, tóc màu bạch kim, da trắng hồng, đôi mắt híp bé xíu xiu, môi hồng hào, mặc áo của anh vào là che gần hết đầu gối, dễ thương gây trọng thương luôn rồi~ Nhưng mà có một vấn đề... Bảo Bảo hơi gầy a, không được không được, phải vỗ thế nào cho bé mập lên a~
A, anh còn chưa có ăn gì cho bữa tối.
Vỗ bộp bộp vài cái vào đầu Bảo Bảo, anh tiến tới cái tủ lạnh to khủng bố vác từ nhà ba mẹ qua để dùng. [ maybe vì yêu nó quá :>? ]
' hmm~ còn cái này...cái này cũng.. '
Đã nhắm được vài thứ có sẵn để ăn tối thật tử tế rồi a. Còn cậu thì...
' Bảo Bảo~ bình thường vào buổi tối em ăn cái gì? '
Cậu đưa tay vuốt vuốt cằm, mắt ngước lên, môi hơi bặm lại nghĩ nghĩ..
' mm.. hình như... '
' hình như? '
' eh. tôi đâu có ăn cái gì vào bữa tối đâu a? '
' hả?? '
Bảo sao mà anh thấy gầy a...thế này thì quá không được rồi! Các người cứ chờ đi, Kwon Soonyoung này sẽ làm cho Bảo Bảo yêu quý ngày càng dễ thương hơn a! [ ý là mập hơn đó má :)) ]
' vậy.. Bảo Bảo, em có thích ăn cái gì không hửm?~ '
Tôi phải dỗ ngọt Bảo Bảo, phải vỗ péo Bảo Bảo, phải khiến cho Bảo Bảo ngày một dễ thương!!
' thích ăn...có bé cá nè... '
Anh Kwon lẩm bẩm âm thầm lôi sổ ra ghi ghi chép chép :))
' pate... '
' cá..pate... '
' còn có một chút đồ ngọt.. '
' um~umm~ những thứ ngọt ngào và dễ thương rất dính nhau a~ '
' hết rồi.. '
Cậu ngước mặt nhìn anh, mắt chớp chớp tỏ vẻ đã lôi hết những gì có thể nghĩ ra để nói rồi.
' hmm..vậy tối nay Bảo Bảo sẽ ăn [ tạm ] cá ha... '
' ừm.. '
Anh đi vào bếp, tay cầm dao tay giữ thớt chặt ' bụp bụp bụp bụp bụp ' , miệng lẩm bẩm hai chữ ' vỗ péo...vỗ péo...vỗ péo ' , trong đầu nghĩ đến các bữa cho Bảo Bảo đến cái tháng xa tít tắp nào đó, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười. Cậu ở ngoài nhìn vào, độ đáng sợ tăng cấp 3 cấp 4, giật cấp 6, 7, biến động nhẹ, tầm nhìn xa không còn ai trông thấy :)))
Sau đó chưa đầy nửa tiếng trên bàn ăn đã có đầy đủ các món rồi~
Ai nha~ cũng thơm quá đi chứ~
' Bảo Bảo, lại đây ăn thôi~ '
Anh cười toe toét, híp hết mắt vào vẫy vẫy tay.
' ờ..ờm... '
~~~~
' a~~ '
Anh thấy cậu tựa ghế cười mãn nguyện như vậy, cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ thằng đàn ông nào khác trong cái vũ trụ này a~ Miệng không ngừng mỉm cười, xoa xoa đầu cậu, dù biết rõ nhưng vẫn hỏi thăm.
' sao rồi Bảo Bảo, đồ ăn có vừa miệng không?~ '
' ..có a... '
Cậu ngượng ngùng trả lời nhỏ xíuu, nhưng mà yên tâm tai họ Kwon đây thính lắm nha các bạn, nghe xong là vui banh cả cái nóc nhà ra luôn á :>>
A, Bảo Bảo vừa ăn no nên buồn ngủ rồi a, ngáp kìa.
' buồn ngủ rồi a? '
' ừm.. '
' vậy chúng ta sẽ đánh răng cho Bảo Bảo rồi đi ngủ ha~ '
~~~

' Bảo Bảo~ '
' hm? '
' ngủ ngon~ '
' ... '
' ngủ ngon... '
_____________
Thi cử bận rộn quá mà ;>>
Tạo động lực cho tớ đi cậuu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro