3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" reng...reng... "
' hơ...là điện thoại của ai.... '
' mau.. tắt... '
' khòo.. '
" reng...reng... "
' khòooo.... '
" RENG...RENG... "
' *** ** CHUÔNG CỦA *** NÀO VẬY HẢAA??!!!!! '
' ơ? cái điện thoại nhìn quen quen..? '
:D??...
*bípppppp*
____________
Bé mèo nằm cạnh bị anh làm tỉnh giấc, liền lấy tay dụi mắt, mặt cau có xác định mục tiêu...
' ÁAA!! '
Tèn ten, trên tay anh có vài đường nét xinh xinh :)) [ và hình như có cái gì đỏ đỏ... :D ]
' Bảo Bảo...anh xin lỗi mà... '
Không, nghe không hiểu cái gì hết. Dám ngông cuồng làm mất giấc mơ đẹp đẽ của ta, không thể tha thứ.
' hứm! '
Híc, mặc dù chen vào không đúng thời điểm và hoàn cảnh, nhưng mà Bảo Bảo của tôi lúc giận cũng dễ thương muốn xỉu a :(((
' ai nha.. Bảo Bảo~ anh hoàn toàn chỉ là vô ý, lúc đó cũng chưa có tỉnh ngủ, đã lỡ miệng làm em thức giấc, còn phá mất giấc mơ đẹp của em... Thực sự xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu a... '
Bế bé mèo ngồi tựa đầu vào ngực mình, họ Kwon bày ra vẻ mặt rất biết lỗi, tay vuốt nhẹ mái tóc bông mượt của cậu, ôm cậu vào lòng, đã vậy còn dùng cái giọng sủng nịnh hết mức thủ thỉ với cậu.
Tiểu Bảo Bảo [ thúi :D ] ngồi trong lòng anh bây giờ đã mềm nhũn cả ra rồi~ mặt ngượng ngùng đỏ ửng lên, bàn tay mịn màng bé xinh xinh nhẹ bấu víu vào lớp áo ngủ mỏng dính, đầu tựa vào lồng ngực anh, làm cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập đều đều và cái độ ôn nhu [ level đỉnh cao ] của họ Kwon trước mặt.
Như này thì làm sao mà không tha được :)))
' ...tha cho anh đó~ vì dù sao...giấc mơ có đẹp đến đâu, vẫn không thể bằng... '
Cậu nói những lời sau với âm lượng nhỏ xíu, nhưng anh vẫn nghe rất rõ những gì tiểu tình yêu đang ở trong lòng mình nói a~
_________
- Giấc mơ dù có đẹp đến đâu, vẫn không thể bằng anh <3
Huhu ai dạy em nói những câu như vậy hả?? :((
_________
' tan tan~ lại đây ăn nào Bảo Bảo~~ '
' ừm~ '
' hì hì~ có muốn anh đút cho không hả?~ '
Nhẹ gật đầu.
Cưng chết tôi rồi các bạnn :<<
Hãy đặt lòng tin ở tôi đi những người đang u mê tiểu mao nhà tôi ngoài kia, tôi, Kwon Soonyoung nhất định sẽ cho các bạn thấy thế nào là đỉnh cao của sự cute :)) [ vẫn ý là vỗ péo lên ôm cho đã đó má :> ]
' nào Bảo Bảo~ a~~ '
' a~... '
' thấy sao hả?~ '
' ưm...ngon a... '
Cưng chiều xoa đầu tiểu mao mao đáng yêu cực độ kia mà nội tâm anh gào thét:
' Như thế này là quá đủ rồi, tôi không còn bất cứ luyến tiếc nào nữa... vĩnh biệttt :<< '
__________
' Bảo Bảo~~ '
' hm? '
' đồ cho em anh có thể tự đặt, nhưng còn quần áo, em muốn đi với anh hay... '
Không để anh nói hết câu, cậu nhanh chóng với lấy đuôi áo anh, nắm nhẹ.
' muốn...muốn đi với anh.. '
Họ Kwon khựng lại, mắt mở to ngạc nhiên nhìn cậu vài giây, rồi lại bật cười, sủng nịnh xoa đầu cậu.
' ừm~~ chúng ta cùng nhau đi~ '
~~~~
Hé nhô~ đoán xem ai đây^^
Để đền bù cho mấy ngày tớ nghỉ và cái chap ngắn 'sương sương' này thì chap sau tớ sẽ đập cả đống thức ăn cho cún zô mặt cậu ha :)))
Cảm ơn cậu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro