2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...chào mọi người, mình tên là Lee Jihoon, con trai của ba lớn Seokmin và ba nhỏ Jisoo.

Mình ra đời vào ngày đông cuối năm nên hai ba hay nói mình như bông tuyết nhỏ hạ phàm đến với vòng tay của hai người.

Do sinh vào cuối năm vậy nên mình chịu thiệt một xíu so với các bạn đồng trang lứa đó. Trong khi bạn nào cũng cao hết thì mình, Lee Jihoon này chỉ toàn phải thua mấy bạn nửa cái đầu thôi. Việc này làm mình có hơi tủi thân một xíu xìu xiu.

Mình cảm thấy mình không giỏi kết bạn cho lắm, bạn thân của mình ở trường cũ cũng chỉ có một người thôi. Cậu ấy tên Moon Junhwi, phải rồi Junhwi là người Trung Quốc chuyển sang Hàn định cư đó.

Hai đứa tụi mình gặp nhau vào lúc cả hai được 3 tuổi. Junhwi hay sang chơi với mình rồi dắt theo một em hàng xóm đồng hương, tên Seo Myungho, em bé nhỏ này cũng là người Trung Quốc nốt luôn.

Không biết sao chứ mỗi lúc mình thấy Junhwi chăm cho Myungho ấy, trong lòng mình lại muốn có một người anh hàng xóm xuất hiện và chăm cho mình như cảnh Junhwi quan tâm, săn sóc Myungho.

Nói không ghen tỵ sẽ là nói dối. Mà nói dối thì hong phải bé ngoan của hai ba rồi 🥺

Mình hay thử lén hỏi ba Seokmin rằng liệu sẽ có ai chuyển tới gần nhà mình không á. Rồi mình cố gắng mở to cặp mắt một mí nhỏ xíu của mình ra, tạo vẻ long lanh lóng lánh nhìn ba lớn.

Hổng biết sao mà ba có hơi bất ngờ, ba chuyển ánh nhìn sang ba nhỏ Jisoo còn đang nếm canh kim chi đậu hũ nấm kim châm ngon số 1 trong lòng mình bên quầy bếp. Bộ hai ba có gì giấu mình hả...

Ba Seokmin chậm rãi đi đến rồi ba ngồi xuống kế bên mình, ẵm mình ngồi vào trong lòng ba. Mình thích được hai ba ôm lắm, tại vì mùi của hai ba thơm quá chừng.

"Bé cơm trắng muốn có hàng xóm mới lắm hả?"

Mình gật đầu cái rộp không chút chần chừ luôn mọi người ơi. Xong cái mình nắm lấy bàn tay bự của ba, nghịch nghịch ngón tay to lớn rồi mới bắt đầu giãi bày.

"Ba nhìn Junhwi có em hàng xóm Myungho đi ạ. Hai bọn họ nhìn vui lắm luôn. Mặc dù Myungho cũng là em hàng xóm của con, nhưng mà cái cách cả hai chơi với nhau khác hẳn khi chơi với con đó ba 🥺 Con cũng hong biết nói sao nữa. Chắc là như cách ba Seokmin nhìn ba Jisoo vậy á, trong mắt ba chỉ có một mình ba Jisoo là trung tâm thôi. Có khi lâu lâu ba còn cho con ra rìa..."

Nói tới đây tự dưng mình muốn khóc liền nè. Nhiều bữa tối hai ba lén mình đi ngủ rồi sang phòng khác ngủ với nhau, bỏ mình một mình lăn lốc trong căn phòng bự chảng luôn. Rồi có khi hai ba như ở trong thế giới riêng của hai người vậy đó, quên luôn cục cơm trắng của họ là Jihoon nè. Chihun buồn mà Chihun hổng dám nói huhu 🥺

Ba Jisoo vừa quay qua quay lại thấy con trai mình đang rưng rưng nước mắt, sụt sịt mấy tiếng trong lòng Seokmin là quýnh quáng hết cả lên.

"Mèo tuyết nhỏ của ba đừng khóc nhaa. Bé con cho hai ba xin lỗi bé nhiều lắm lắm lắm nè. Mà bé Jihoon thích hàng xóm mới, vậy nếu cả nhà mình trở thành hàng xóm mới của người khác thì sao ha?"

"Dạ???"

Câu hỏi bữa đó của ba Jisoo làm mình khó hiểu dữ lắm. Mấy bữa tối sau dù được cả hai ba ôm dỗ ngủ nhưng mà mình vẫn lấn cấn về chuyện đó hoài.

Nhưng giờ thì mình hiểu rồi nè, là cả nhà mình chuyển sang một khu dân cư khác đó mọi người. Hai ba nói cũng không xa nhà cũ lắm nên mình vẫn có thể trở về và thăm Junhwi với Myungho.

Lúc nhà mình chuẩn bị rời đi, nhóc Myungho khóc quá trời khóc. Mình thương em lắm, dù cho mình hơi kiệm lời nhưng có gì mình cũng muốn cho em đầu tiên. Vậy là mình đến ôm em thật chặt, Junhwi thấy thế cũng nhào vô ôm chung. Ba mẹ nhìn thấy đều ấm áp trong lòng, tới lúc tách ra thì mình khóc thật. Giờ nói hai ba cho mình ở lại đây thì còn kịp không nhỉ?

Khoảnh khắc đến nhà mới cũng là lúc mình mới vừa chợp mắt dậy. Ba Jisoo cắm ống hút vào hộp sữa hạnh nhân rồi cho mình uống, đợi ba Seokmin mở cửa xe ra giúp rồi ba Jisoo ẵm mình trên tay bước ra ngoài.

Ái chà chà. Nhà mới bự thiệt luôn, Junhwi với Myungho mà được qua đây chơi thể nào cũng được chạy nhảy thỏa thích. Mặc dù nhà cũ không phải nhỏ cho lắm...

Mặt mình còn đang ngơ ngơ chưa đủ tỉnh táo sau cơn ngủ chập chờn trên xe thì bỗng nhiên tai mình nghe thấy tiếng của một bạn trai nhỏ ríu rít ở phía dưới. Bạn này tên Soonyoung, bạn nói bạn thích hổ với kim chi. Quan trọng hơn hết là việc bạn bằng tuổi với mình mà bạn xưng ANH với mình 😡

Mình thừa nhận mình nhỏ con hơn bạn một chút, nhưng tại sao bạn là anh mà không phải là em cơ chứ? Thế là mình cứ phóng ánh mắt như dao găm đến bạn thôi, ai kêu bạn xưng anh làm chi 😡

Ý ý sao ba Jisoo thả con xuống!!!! Con hổng chịu đâu huhu.

Mình nghe ba Jisoo giới thiệu cả nhà với hai chú ba lớn ba nhỏ của Soonyoung, rồi ba còn nhờ người bạn có chút mũm mĩm này chăm sóc mình nữa chứ. Mình muốn một người anh chứ đâu có muốn thêm bạn mê hổ này đâu... Bạn Soonyoung nói bạn thích hổ với kim chi thì làm gì mà có thời gian chơi với Jihoon được nữa...

Và mình cứ đứng im đó nhìn bạn cho tới khi ba Seokmin đi lại ngồi xổm xuống, bế mình vào lòng ba. Thấy được mùi hương quen thuộc là mình rút vào người ba Seokmin liền. Người của ba thơm quá trời quá đất luôn ớ.

Xong ba Seokmin bảo mình bắt chuyện với bạn mê hổ kia đi. Mà mình hổng có muốn đâuuu. Mình muốn một người anh lớn chăm cho mình thôi à 🥺 Mà bạn Soonyoung còn xưng bằng anh nữa chứ, mình là mình hổng có muốn thành em trai của người bằng tuổi đâu 🥺

Và rồi mình cứ chôn mặt vào người của ba Seokmin, ba Jisoo thấy vậy cũng phải nói mấy lời.

"Xin lỗi mọi người nhé, bé con nhà mình hơi dễ ngượng ngùng, cũng khá khó cho bé khi vừa qua nơi ở mới nữa."

Đúng rồi ba Jisoo ơi 🥺 con muốn về nhà cũ có Junhwi với Myungho chơi với con 🥺 con hổng cần anh hàng xóm nữa đâu ạ 😭

Tự dưng trên hai bầu má mềm xèo của mình có ai đang rờ thì phải. Ahhh là chú Jeonghan - ba nhỏ của bạn Soonyoung đây mà.

Chú nói mình muốn xưng hô ra sao cũng được hết. Nhưng ý vẫn mong rằng mình có thể để cho bạn hổ này bầu bạn cùng.

Chú xinh đẹp đã nói như vậy rồi, cộng thêm chồng của chú xinh đẹp là chú Seongcheol cũng đang hướng ánh mắt trông chờ nhìn vào mình nữa. Vậy thì sao mình có thể từ chối được đây 🥺 Nếu từ chối mình sẽ làm hai chú buồn mất. Chihun hổng muốn ai buồn đâu ớ 🥺

Mình gật đầu mấy cái đồng ý với chú Jeonghan xinh đẹp. Rồi bàn tay xinh của mình lại đột ngột bị nắm lấy. Mình hết cả hồn luôn á, sao mà bạn hổ này bạo dạn dữ vậy trời? Làm người ta sợ huhu 😭

Cái gì mà Jihoonie với anh, rồi còn bé con nữa chứ. Mình ngượng đỏ hết cả tai rồi đây nè. Hứ! Hổng có thèm đâu nha, mình chỉ là bé con của hai ba thôi, hổng có làm bé con của bạn đâu.

Nhưng mà mình cũng hong có che hai cái lỗ tai đang ngượng đến đỏ tấy lên được 😭 Bạn hổng ngại nhưng mà mình ngại đó 😭 Người gì đâu kì cục kẹo à :((

Thôi thì nếu bạn hổ đã hứa bảo vệ mình thì mình sẽ xem xét nhaaaa. Tuần sau về thăm Junhwi với Myungho, mình sẽ đem người bạn mê hổ cùng kim chi này ra để kể cho hai người bọn họ nghe. Tính ra cũng vui, trừ việc bạn bạo dạn quá mình thích ứng hổng có kịp thôi à 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro