5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con ngoài lúc chơi đùa vui vẻ hoà thuận với nhau, đôi khi cũng tồn tại đồng thời những tỵ nạnh ghen ghét.

Mọi người có thể nói trẻ em còn nhỏ chưa biết gì đâu nhưng mấy ai biết rằng suy nghĩ của bọn trẻ đa dạng, phong phú cỡ nào. Và trong một vài bộ não thiên tài nho nhỏ ấy, đã có vài cá thể đã lớn hơn tuổi thật của mình vài năm.

Mấy đứa nhỏ ngây thơ như tờ giấy trắng, và chúng hầu hết đều xem người lớn là những cái gương để mà thực hiện theo. Chính vì vậy cách nuôi dạy của mỗi gia đình ảnh hưởng cực lớn đến tính cách con trẻ sau này.

Tuy nhiên, ông bà có câu "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính" cũng chẳng sai. Vì đôi khi sẽ có vài trường hợp lệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ của nó và đi theo một con đường riêng, tốt hay xấu đều chẳng ai biết được.

Kwon Soonyoung - cậu con trai nhỏ nhà ba lớn Choi Seungcheol và ba nhỏ Yoon Jeonghan thật sự là một đứa trẻ rất ngoan và năng động. Hai ba dành hết cả sự yêu thương vô bờ và mọi thứ mà họ có để cưng chiều bé hổ bự nhà mình.

Thương yêu, cưng nựng là thế nhưng chắc chắn không chiều hư. Bé hổ sẽ được thưởng cho một phần thưởng nào đó nếu bé đi học được thưởng một bông hồng trong sổ bé ngoan, hoặc cũng có được thưởng từ việc giúp đỡ hai ba vài việc vặt trong nhà. Nói chung là hổ con Soonyoung được thưởng theo rất nhiều cách khác nhau. Mà có thưởng thì hẳn sẽ có phạt.

Phải nói thật lòng rằng hai ba chưa từng phải chứng kiến một Soonyoung quá ương ngạnh bao giờ. Thằng bé rất hiểu chuyện và rất nhanh nhận ra vấn đề của bản thân sau khi đã được nghe hai ba phân tích. Chính vì vậy Soonyoung chưa từng làm hai ba phải phiền muộn bao giờ ❤️ Quả là một bé hổ ngoan chính hiệu ✨

Vậy mà hôm nay ba lớn Choi lẫn ba nhỏ Yoon phải chạy tức tốc đến trường mầm non sau cuộc điện thoại mang đầy bất ngờ đến từ cô giáo. Ai mà ngờ được chuyện này có thể xảy ra cơ chứ?

"Seokmin! Mấy đứa nhỏ sao rồi!"

Công ty của Seungcheol và Jeonghan ở xa hơn nên thời gian tới chậm hơn một chút. May sao có ba lớn ba nhỏ nhà Jihoon tới kịp thời.

"Ah hyung! Jihoon được Soonyoung nhà anh bảo vệ nên có vẻ bị trầy xước nhiều hơn ạ..."

Ba lớn Lee áy náy nhìn lấy hai người, dù sao hai đứa cũng là con một, bảo bối nhà mình là Jihoon thì bảo bối nhà hàng xóm cũng là Soonyoung mà. Ai mà không xót cho con mình đây.

"Thôi không sao đâu mà. Nhóc hổ nhà anh có cho đi học võ nên khoẻ hơn mấy đứa trẻ khác nhiều lắm. Em đừng lo lắng quá. Jisoo ở trong đó với hai đứa chứ hả?"

Miệng nói như thế chứ lòng Jeonghan cứ như lửa đốt vậy. Nghe tin con mình đánh nhau với bạn, bậc phụ huynh nào mà không sợ đây? Huống hồ con trai anh đó giờ không phải dạng thích đụng chạm tay chân với ai bao giờ, và nhóc ấy cũng không hề thích đánh nhau với bạn. Nếu người khác thích một món gì đó mà Soonyoung đang cầm trên tay, cậu nhóc có thể cho luôn món đồ ấy (ừ trừ mấy đồ liên quan tới hổ ra). Tuyệt đối không hề có sự tranh giành nào xảy ra trong suốt 2 năm hơn đi học trong trường mẫu giáo này.

"Dạ. Anh Jisoo đang ở trong phòng giáo viên dỗ hai đứa. Bé cơm nhà em tinh thần còn hơi bất ổn một tý, còn nhóc Young hở tay ra một cái là cứ mím môi nhìn chằm chặp vào bạn bên kia thôi. Người ta mà chỉ cần nhúc nhích một phát là Soonyoung nhảy dựng ra chắn trước Jihoon liền."

Bé con nhà Seokmin với Jisoo từ nhỏ đến giờ đều có hơi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Nếu có việc gì đột ngột xảy ra với bé cơm nhà cậu, thì bé con sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để bình ổn lại tinh thần. Huồng hồ lần này bé con còn bị xô ngã một cú đau, nghe thôi là lòng Seokmin muốn nổ tung rồi. Bé cơm nhỏ nhà cậu với anh Jisoo nâng niu, chăm sóc biết bao nhiêu. Vậy mà hôm nay bị một đứa bé xô ngã, chưa biết rõ lý do cuộc xô xát này ra sao nhưng Seokmin biết bé con nhà cậu chưa từng gây chuyện với ai bao giờ.

Cả ba người lớn hối hả đi đến phòng giáo viên, từ đằng xa là đã nghe được tiếng cự cãi của trẻ con rồi.

"Này, bạn còn không chịu xin lỗi Jihoon hả? Bạn giựt sách của Jihoon rồi còn xô ngã Jihoon nữa, sao bạn còn chối!!!"

Tiếng này rõ ràng thuộc về hổ bự nhà ba Choi và ba Yoon.

"Mình không biết!!! Mình chỉ muốn truyện của mình thôi huhu!!! Do bạn ấy lấy truyện của mình mà!!!"

"Nhưng mà bạn chỉ cần nói thôi chứ mắc cái gì xô bé connnn!!!"

"Mình hong có xô mà, mẹ ơi huhu."

Một trận náo loạn siêu to siêu khổng lồ làm cả ba người lớn vừa chạy hồng hộc tới trước cửa phải giật giật lông mày vài cái. Nhóc hổ bự này, coi bộ có phong thái oai phong lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro