I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Little Star - Standing Egg



Jihoon khẽ thở hắt một tiếng, lập tức làm những sợi tóc tẩy loà xoà trên trán người đối diện bay tứ tung, nhưng vẫn không đủ để đánh thức anh dậy. Cậu im lặng đưa mắt dõi theo từng sợi bạch kim hắt lại ánh sáng từ chiếc đèn neon treo trên tường, gắng ngăn mình không luồn tay vào tóc anh mà mân mê. Soonyoung đã ngủ thiếp đi từ trước cả khi câu chuyện về một ngày dài của cậu kết thúc, đầu anh cứ từ từ ngả sang một bên, xuống thấp dần, thấp dần, rồi ngoan ngoãn đặt lên trên vai cậu.


Và Jihoon không lấy đó làm phiền phức, dù một chút cũng không.


Nói đúng ra thì, gần như chưa từng có ai tựa lên vai Jihoon ngủ cả. Mọi người đều rất cao, để dựa được lên vai cậu thì có lẽ ngủ ngồi sẽ đỡ đau lưng hơn. Mà chưa kể hình thể nhỏ xíu của Jihoon lại rất phù hợp để ôm chặt trong giấc mơ, ít nhất thì Soonyoung cũng đã xác nhận điều đó. Nói thì không phải, cậu cũng muốn được người khác tin tưởng mà dựa vào lắm chứ, nhưng mọi người đều không cho cậu làm điều đó, mà họ thích trở thành người cho cậu dựa vào. Thật ra Soonyoung cũng không hề ngoại lệ trong chuyện này, nhưng có lẽ anh đã nhận ra cái ước mong nhỏ xíu xiu đó của cậu, và như lúc này đây, anh để cho cơn buồn ngủ trĩu nặng kéo mình xuống, dồn sức nặng lên vai Jihoon.


Hai tay cậu đã không còn gõ phím điện thoại nữa mà buông trên đùi, để cậu có thể chú tâm mà ngắm nhìn người bên cạnh. Soonyoung có thể rất năng nổ, nhưng cậu cũng hiểu hơn ai hết rằng anh là một người hướng nội, in đậm gạch chân. Soonyoung không hay bày tỏ những gì anh nghĩ cho người khác, thậm chí kể cả với cậu, trước khi cả hai đến được quyết định chung rằng sẽ không giấu đối phương điều gì cả. Vậy nên, cậu biết anh có nhiều lo lắng mà chẳng thể hiện ra ngoài. Giờ có thể anh đã tự tin hơn, nhưng đôi khi Soonyoung vẫn luôn cảm thấy không hài lòng về chính bản thân mình. Mắt quá nhỏ, mặt không phải dạng đẹp trai hút hồn gì cho cam, gan yếu nên thỉnh thoảng dăm ba bữa da lại xấu khủng khiếp. Jihoon khịt mũi, ừ thì cậu nói gì cũng được, dù sao cậu cũng là thế giới của tôi rồi, dăm ba cái chuyện đó đâu có quan trọng.


Đương nhiên có cạy mồm cũng chưa chắc đã nghe thấy cậu nói câu đó.


Với Soonyoung mà nói, cậu có thể hoàn toàn khẳng định rằng đó không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí cậu bắt đầu yêu anh từ lúc nào, hay thậm chí đó có phải là yêu hay không, cậu còn chẳng rõ nữa. Chỉ là từ một thời điểm nào đó, trước khi câu chuyện cổ tích anh thì thầm ban đêm để đưa cậu vào giấc ngủ kết thúc, Jihoon đã thấy mình bồng bềnh trong giấc mơ êm dịu nhất, khi tất cả giác quan và xúc cảm của cậu đều là Soonyoung, và chỉ mình Soonyoung mà thôi.


Cậu cũng không biết rằng có phải may hay không khi cậu không phải trực tiếp nói ra cho anh biết điều đó (mặc dù để tên ngốc đó hiểu ra cũng mất nhiều thời gian chết đi được). Nhưng khi Soonyoung bước được vào vũ trụ của riêng Jihoon, anh cuối cùng cũng nhận ra rằng mình là ngôi sao sáng nhất, và là ngôi sao duy nhất của riêng mình cậu.


Cơn buồn ngủ ập tới với Jihoon từ lúc nào không hay, cậu cũng mơ màng nghiêng đầu tựa vào đầu anh một cách thoải mái nhất. Môi cậu chạm vào những sợi tóc mềm, hơi thở ấm nóng quyến luyến không buông. Mặc người ta gọi đó là hôn hay là gì đi nữa, thì cậu cũng phải đi ngủ thôi.





Đâu đó giữa đêm, Jihoon giật mình tỉnh giấc trong bóng tối. Cậu không còn ngồi trên ghế với Soonyoung tựa vào vai nữa, mà thay vào đó trước mặt cậu là bờ ngực phập phồng đều đặn, cùng với mùi hương của những giấc mơ đưa cậu vào giấc ngủ - Soonyoung. Tiếng bật cười vang lên trong đầu cậu, hai thằng con trai trưởng thành nằm vừa một cái ghế sofa nhỏ xíu, âu cũng là điều kì diệu đấy chứ. Lưng cậu hướng ra ngoài, nhưng Jihoon không sợ rớt xuống một chút nào hết, vì đã có Soonyoung ôm chặt cậu trong lòng thế này đây. Trước khi chìm lại vào giấc ngủ, cậu vẩn vơ tự hỏi liệu rằng có phải Soonyoung là thuốc ngủ hay không, khi cậu chỉ yên tâm nhắm mắt lại khi có anh bên cạnh.


Chỉ là có một điều mà Jihoon tới giờ vẫn chưa biết, rằng câu chuyện hàng đêm Soonyoung kể cho cậu luôn kết thúc bằng một nụ hôn rất mềm lên vầng trán trắng mịn, như cách chàng trai trong câu chuyện làm với thiên thần mà trời xanh dành tặng anh. Và lúc này cũng vậy - dù có hơi khác một chút, mơ màng trong đêm cậu cảm nhận mang máng cái chạm môi ngọt ngào trên chính môi mình, cùng tiếng chúc thế giới của tớ ngủ ngon luẩn quẩn đâu đó bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro