jihoon bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⋆୨୧˚

lee jihoon đổ bệnh.

lúc đầu chỉ là cảm nhẹ, buổi chiều em đã xin nghỉ bệnh để ở nhà nghỉ ngơi còn tưởng rằng nằm ngủ một đêm là có thể khỏe mạnh trở lại. nào ngờ đâu đến rạng sáng lại sốt cao bất ngờ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, em thấy đầu óc mình như trì độn hẳn đi, cảm giác toàn bộ cơ thể như rơi vào một vũng bùn đặc dính, tiến cũng không được, lui cũng không xong, chìm chìm nổi nổi. chưa kể huyệt hái dương thỉnh thoảng lại nhói đau một cái, em có đưa tay lên xoa bóp nhưng cũng chẳng để làm gì. bây giờ jihoon đang cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, bên trong cổ họng thì giống như một con sông bị rạn nứt mòn mỏi trông mong đến ngày có một cơn mưa thật lớn để làm nó sống lại.

bỗng nhiên, từ đâu có một bàn tay đặt lên trán jihoon. bởi sự chênh lệch nhiệt độ giữa cái đầu đang nóng bừng của em và lòng bàn tay hơi lạnh của ai đó, nên em đành miễn cưỡng mở mắt ra, quả nhiên trông thấy một người nào đó mặc âu phục chỉnh tề đang đưa tay trái ra, nét mặt không đổi ngồi trên giường của em.

"...soon-soonyoung, anh vào đây bằng cách nào?"

jihoon khó khăn mở miệng, giọng em khàn khàn, cảm giác từng chữ thốt ra như bị bao bọc bởi một lớp giấy thô ráp, mơ hồ không rõ được em đã nói gì.

soonyoung khoe ra chiếc chìa khóa bằng đồng màu vàng đang kẹp giữa hai ngón tay cho jihoon xem, do trong phòng khá âm u nên gương mặt thanh tú của soonyoung bị nuốt vào bóng tối, trông càng thêm huyền bí.

"xem ra cậu lee đây bệnh tình nguy kịch rồi, ngay cả chuyện dành riêng cho tôi một chiếc chìa khóa khác em cũng không nhớ rõ?"

soonyoung chậm rãi nói, nhác thấy jihoon bỗng ngọ nguậy người như muốn ngồi dậy, liền vội đưa tay ra đỡ lấy đối phương để em dựa vào đầu giường, không quên lấy gối kê vào lưng, xong xuôi rồi mới tức giận liếc mắt nhìn em.

"đồ ngốc nhà em, có muốn uống nước không?"

jihoon vì cổ họng đau nên cũng lười nói, chỉ ngoan ngoãn cười một cái rồi khẽ gật đầu.

soonyoung liền đứng dậy đi ra phòng khách tìm nước cho em, tiện thể thả vào đó một viên thuốc hạ sốt, như cũ đem gương mặt thân thuộc bước trở về giường. cho em uống thuốc xong hắn mặc kệ em ý kiến mà đem cả người jihoon ấn xuống giường như vị trí ban đầu, vừa thay em vuốt lại góc chăn cho thẳng thớm, vừa bắt đầu mở miệng truy xét để truy xét em.

"biết rõ mình thể chất yếu còn thức đêm, nếu muốn tìm đường chết cũng đừng liên lụy đến tôi chứ? em mau nói với tôi khoảng thời gian này đi ngủ lúc mấy giờ, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, còn kháng cự sẽ bị tôi nghiêm trị!"

gương mặt jihoon như trước vẫn cười nhưng lại lộ rõ vẻ phờ phạc, người ngoài nhìn vào trông thấy cũng thật đáng thương. soonyoung lại đem việc này đổ lỗi do ánh sáng trong phòng, lại thấy em không nói tiếng nào cũng như chả có ý định tiếp chuyện với mình, trong lòng hắn vừa le lói lên một chút xót thương liền lập tức dập tắt, hóa thành làn khói bay mất tựa như một cái chớp mắt.

"đừng nghĩ chỉ cần tùy ý cười cười như thế thì tôi đây sẽ bỏ qua em!"

soonyoung tỏ vẻ hung ác mà lấy tay véo lấy một bên má của jihoon.

"jihoon em biết không? mẹ nó tôi vừa xuống sân bay thì nhận được tin em làm việc đến lao lực mà ngã bệnh. em không cảm nhận được rằng công ty của em như đang bóc lột sức lao động nhân viên như em hay sao? đúng là cái tập đoàn bỏ đi."

"tôi không sao, chỉ là bệnh vặt thôi mà.."

jihoon bất đắt dĩ nói, thầm nghĩ cái tên trước mặt này cứ hở tí lại thích chê chỗ làm việc của em, làm như cả thiên hạ này chỉ có mình công ty nhà hắn mới là thiên đường cho nhân viên ấy.

jihoon nói xong thì nhẹ nhàng nắm lấy tay soonyoung, đầu ngón tay em không khỏi nghịch ngợm mà nhéo nhéo lấy vài chỗ trên tay hắn, một giây sau đã nhanh chóng bị đối phương quay lại sít chặt tay, jihoon ấy vậy cũng lười nói đau, còn lười biếng cười một cái.

"anh thì sao? mới vừa hạ cánh thì nên về nhà ngủ bù đi chứ, làm cái gì mà đã xồng xộc vào nhà người ta như vậy."

soonyoung nghe vậy liền nhíu mày trừng mắt nhìn jihoon, tức giận đáp.

"em còn dám ý kiến với tôi? nếu không phải tôi tiện đường sang đây xem một chút, thì dù em có ốm đến chết cũng không ai phát hiện ra đâu."

"nhà tôi cách sân bay khá xa, nếu anh nói tiện đường mà đến đây thì lúc đi chắc hẳn rất gập ghềnh."

jihoon ngồi dậy nói, còn buông một nụ cười chế nhạo.

"sao không chịu thừa nhận rằng thật ra anh đến đây chỉ vì muốn gặp tôi–"

"ai muốn gặp em!? giữ thể diện cho mình chút đi!"

lông mày soonyoung sắp nhăn tít lại rồi, hắn vốn muốn nói mấy câu cay nghiệt để phản bác lại người trước mặt, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đang ốm của người nọ bỗng dưng lại thấy không nỡ làm vậy. hắn cầm lấy bàn tay của jihoon kề lên môi mình, sau đó há miệng mà chậm rãi cắn lên mấy đầu ngón tay em, bởi vì soonyoung không dùng lực nên cắn không mạnh cũng không nhẹ, hệt như là một con chuột hamster đang mài răng.

"mới mấy ngày không để mắt đến...em liền đổ bệnh. có phải đang thấy ngứa đòn hay không?"

soonyoung không giấu khỏi sự khó chịu mà nói, coi như thỉnh thoảng hắn sẽ bị chọc tức đến thổ huyết đi, nhưng bản thân vẫn thích nhìn một lee jihoon khỏe mạnh hơn.

"nói cái gì đấy? ngứa gì mà ngứa, việc này không thể trách tôi được. ai sống trên đời này cũng phải từng bị đau bị ốm một lần chứ? chuyện này quá đỗi bình thường mà anh không biết sao?"

jihoon cong ngón trỏ, khẽ chạm nhẹ lên môi soonyoung, hành động tựa như lông vũ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, rồi dịu dàng trấn an hắn.

"nên ngài kwon đây đừng lo lắng nữa."

"tôi nói tôi lo cho em khi nào? giây nào, phút nào, giờ nào, năm nào, tháng nào? xin cậu lee jihoon đây ngừng ảo tưởng nữa được không?"

cáu tên kwon đáng ghét soonyoung kia trưng ra vẻ mặt khinh thường mà bĩu môi, đáng tiếc ánh sáng trong phòng quá yếu nên có vẻ anh không nhìn rõ được biểu lộ trên mặt hắn.

"loại người nhất quyết không chịu chấp nhận sự thật như anh quả thật có chút rất đáng yêu đấy."

jihoon cười híp mắt, nói - "tôi rất thích."

"ai cần em phải thích? cái họng vô dụng của em bị như vậy rồi thì ngoan ngoãn im miệng dùm tôi, mau mau ngủ đi."

soonyoung mắng, bực bội cắn lấy mấy đầu ngón tay của em, da mặt không khỏi có chút nóng lên, hắn cho rằng bản thân nhất định đã bị lây bệnh từ cái tên đang sốt hầm hập này rồi, nếu không sao lại cảm thấy đầu óc mình đang dần trở nên hỗn loạn thế chứ.

hắn tự hỏi vì sao cái người trước mặt này mỗi lần cười lên thì dáng vẻ lại đẹp mắt như vậy chứ, dịu dàng hệt như một cơn gió xuân thổi qua vùng đồng quê, rõ ràng jihoon vẫn chỉ là jihoon thôi mà?

nhưng mà cái người bệnh kia lại không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, vẫn điệu cười nhẹ đó, mà quay mặt nói với hắn.

"nếu tôi ngủ rồi thì anh sẽ đi về sao?.."

soonyoung cau mày, không hài lòng mà cùng jihoon bốn mắt nhìn nhau.

"ý em là đang muốn đuổi tôi về?"

"không có..."

jihoon lắc đầu phản bác ngay.

"tôi chỉ mong hôm sau khi tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy anh thôi."

"...ra là em đang nhớ tôi sao?"

soonyoung nói xong liền cởi áo vest ra mà nhảy lên giường jihoon, đem em chen vào một bên, sau đó kéo chăn lên phủ khoan cả hai người lại, xong xuôi mới một lần nữa cầm lấy tay em mà tiếp tục nắm, trong lòng không nhịn được liền phàn nàn.

"những lời vừa rồi...làm tôi cứ tưởng như em đang mời gọi tôi."

jihoon trước đó vừa uống thuốc hạ sốt, lại cùng soonyoung hàn huyên một hồi lâu nên hiện tại bây giờ cảm thấy cơ thể có chút rã rời. trong cơn mơ màng lại nghe thấy soonyoung lẩm bẩm cái gì đó, em liền dịch người qua gần chỗ hắn một chút, vô thức đem gương mặt đang sốt của mình dán lên mu bàn tay hơi lạnh của hắn. em thoải mái thở ra một tiếng, sau đó mới lười biếng hỏi.

"anh muốn làm sao?"

soonyoung ngây người ra, cảm thấy như bản thân bị khiêu khích liền bất thình lình mà trở người lại, đè jihoon xuống nhắm ngay môi người nọ mà cuối đầu hung hăn hôn lên. khoang miệng jihoon dường như trở nên ấm nóng hơn, đầu lưỡi mềm mại không còn nhanh nhạy mà có phần chậm chạp bị soonyoung quấn lấy rồi đùa bỡn. môi lưỡi giao nhau một hồi mãi đến khi hơi thở em trở nên dồn dập, hắn mới bất đắc dĩ buông tha cho cái người bệnh đang nằm dưới hắn.

"sao dừng lại rồi?"

người nào đó đầu óc vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức được sau nụ hôn triền miên kia mà đặt câu hỏi.

"tôi cũng không có cầm thú đến mức đối với người bệnh cũng ra tay đâu. ngủ đi đồ mèo ngốc."

soonyoung không thể thở một hơi thật dài mà nằm lại vị trí cũ, không để cho jihoon kịp nói, hắn ôm lấy bả vai em rồi ấn vào lòng ngực mình.

"còn bây giờ thì em mau ngoan ngoãn ngủ đi trước khi tôi điên lên và tét đít em đấy."

jihoon hơi díp mắt mơ màng nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy.

"ôm nhau sát thế này lỡ như tôi lây bệnh cho anh thì sao?"

"ngoan nào, đừng ồn nữa."

nghe thấy cái tên đáng ghét nhưng đáng yêu tên soonyoung kia mồm đã nghiến răng nghiến lợi, em không khỏi khẽ cười, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng ngực dày rộng của đối phương, cảm thấy mãn nguyện mà cùng hắn chìm vào giấc mộng đẹp.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro