Chap 4: Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ khi gặp nhau, Soonyoung lại nhớ cậu rồi. Anh cũng không biết thứ cảm xúc này là gì nữa. Chỉ đơn giản hình bóng của chàng trai nhỏ đó cứ xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh cứ thế mà nhớ nhung, xao xuyến. Thế mà Kwon Soonyoung đại ngốc có số điện thoại người ta nhưng lại ngại không dám gọi :))))))

Hôm nay nhóm có hợp đồng quảng cáo với bên công ty P, anh bây giờ chỉ muốn bỏ hết công việc để tới gặp cậu thôi. Khẽ thở dài, anh nhanh leo lên xe mà các thành viên đang chờ, thôi thì hôm nào rảnh sẽ tìm cậu.

 Tới công ty, đang trên đường lên phòng họp để thảo luận thì vô tình va trúng ai đó. Hình dáng này...sao quen thế nhỉ? Anh thầm nghĩ. Chưa kịp nhìn mặt người kia, cậu vội vàng xin lỗi, cậu ấy nhanh chân chạy đi. Chắc đang vội lắm thì phải. Anh cũng chả để ý mấy vào phòng họp.

Vừa bước vào phòng, anh ngơ người nhìn người trước mặt đang loay hoay chỉnh máy chiếu. Là Jihoon! Cậu cứ cặm cuội vẫn không hề hay biết có 1 ánh mắt luôn nhìn mình từ nãy tới giờ.

Chỉnh xong máy chiếu, cậu mới nhìn xung quanh. Thì ra nhóm nhạc mà chủ tịch nói là TWOTEEN à. Vậy thì phải làm cho tốt thôi nào. Dự án này vô cùng quan trọng, cố lên Jihoon ơi!

Điều chỉnh lại giọng, cậu mỉm cười, bắt đầu cuộc họp. Kế hoạch của cậu đề ra  khá tốt, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cậu được chủ tịch giới thiệu với mọi người xung quanh:

"Đây là cậu Lee Jihoon, trưởng phòng Marketing. Hợp đồng lần này với TWOTEEN sẽ do cậu ấy đảm nhiệm. Mong cậu sẽ hoàn thành tốt mọi thứ." 

Trưởng nhóm SCoups đại diện nhóm, bắt tay với cậu. 

"Chào trưởng phòng Lee, hợp tác vui vẻ nhé!"

"Cảm ơn anh, hợp tác vui vẻ" 

Buổi họp kết thúc, cậu ở lại để dọn dẹp hồ sơ và máy chiếu vì sắp đến giờ tan làm nên cậu cũng không muốn làm phiền các cô lao công. Vừa ra khỏi cửa phòng họp, cậu gặp được Soonyoung. 

"Chào cậu, Jihoon. Thì ra cậu làm việc ở đây hả?"

"Đúng vậy, mà sao anh chưa về, tôi cũng sắp tan ca rồi."

"À...ừm..đợi chút - Cậu ấy sắp về rồi đó, mày phải làm sao để giữ cậu ấy đây hả Soonyoung? Sao lúc cần thì não nó đi đâu rồi trời. Hay là mình rủ cậu ấy đi ăn, đúng rồi ha! Tại sao ông trời lại sinh ra 1 người vừa đẹp trai lại thông minh như con vậy ꈍᴗꈍ [5 giây tự luyến-ing của anh Kwon Fire xin được phép bắt đầu]

"Hay là chúng ta đi ăn đi Jihoon!"

" À cũng được thôi, để tôi trả, coi như tôi trả ơn anh hôm trước đã đỡ tôi."

"Không cần, chuyện trả ơn khi nào tôi muốn tôi sẽ nói cậu, bữa này tôi mời. Ăn mừng sự hợp tác của chúng ta."

"Được rồi, cả nhóm đề đi chứ nhỉ?"

" À à không có, mọi người bận hết rồi, chỉ 2 chúng ta thôi "

"Ồ, tiếc vậy, thôi chúng ta đi"

Cả 2 cùng nhau tới nhà hàng. Jihoon lái xe, anh ngồi ở ghế phụ. Chuẩn bị đi thì tiếng chuông điện thoại Soonyoung reo lên.

"Yoboseyo! Có gì không anh?"

"Mày đi đâu vậy, cả nhóm đang chờ mày về đi ăn nè."

-"À em đi chơi với bạn rồi, mọi người cứ đi ăn, chắc cỡ 9h em về."

"Ơ làm tụi anh chờ mày nãy giờ đó "

" Hì hì em xin lỗi, bạn em làm ở công ty này nên tiện đi luôn ý mà, cả nhóm đi ăn vui vẻ nha"

"Ya thằng kia! Bọn anh biết rồi, đi chơi vui vẻ. Cơ mà bạn trai hay gái vậy nhờ?"

"Là con trai, có gì về nhà em kể mọi người."


Vừa dứt lời anh liền tắt máy. Mấy người ở nhà rõ nhiều chuyện. Toàn mấy ông bà tám khôngಠ_ಠ

Cuối cùng cũng tới nhà hàng. Hai người đặt một phòng ăn riêng vì Soonyoung dù sao cũng là người nổi tiếng. 

"Buổi thuyết trình của cậu rất tuyệt đó. Mọi người trong nhóm khen cậu nhiều lắm."

"Cảm ơn cậu, đối với tôi hợp đồng lần này rất quan trọng đó. Tôi đã mất cả tuần để làm mọi thứ."

- "Vậy thì cậu hãy cố lên nhé, tôi sẽ cổ vũ cậu." Anh vừa nói, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu của Jihoon. Trời mé! Anh ấy mới xoa đầu mày đó Jihoon, hơn cả chục lần đi fansign chưa bao giờ được anh xoa đầu cả. Kiểu này chắc khỏi gội đầu quá (≧▽≦)

Ăn uống xong xuôi, Jihoon rủ anh đi dạo ở sông Hàn, tiện ghé sang quán Wonwoo mua gì đó uống. Ban đêm ở sông Hàn rất mát. Từng làn gió khẽ thổi bay mái tóc cậu. Anh thấy thế liền đưa tay chỉnh lại tóc, sau đó lại mỉm cười. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác.

"Này Jihoon, cậu có thích âm nhạc không?"

" Có, rất thích là đằng khác. Năm cấp 3, tôi đã xin ba mẹ chuyển từ Busan lên Seoul để đi theo con đường âm nhạc của bản thân, nhưng họ không cho. Họ sợ rằng tôi sẽ thất bại. Thế là tôi đã cố gắng học thật tốt. Sau khi thành công rồi, tôi định sẽ lui về cuộc sống bình thường để tận hưởng."

"Vậy ư? Vậy cậu muốn sau này sẽ làm gì?"

"Tôi muốn mở cho mình 1 studio, nơi mà tôi có thể thoải mái sáng tác âm nhạc. Tôi rất thích sáng tác nhạc. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cậu ngước mắt nhìn anh, nở 1 nụ cười thật tươi. Con người này, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện để có thể mạnh mẽ như này chứ. Và cũng là con người này, chính là người mà Kwon Soonyoung sẽ yêu bằng cả cuộc đời này.

Là yêu thật rồi

-

Mọi người cứ thoải mái nhận xét và góp ý ở phần bình luận nhé!Dạo gần đây mình hơi bận nên sẽ ra truyện không thường xuyên. Mong mọi người thông cảm và sẽ luôn ủng hộ mình nha🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro