my miracle is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon mệt mỏi kéo vali trong vô thức, ánh mặt trời ngày hè chói chang còn chiếu trên đỉnh đầu. Cậu phát rồ với thứ mặt trời này trong miền nhiệt đới, dường như không phù hợp lắm với nước da trắng trẻo của mình.

Cậu dừng chân dưới một cây cổ thụ, rút điện thoại ra từ túi rồi ấn ấn mấy số gọi điện cho người anh họ ruột thừa của mình, người đã đưa ra ý kiến Jihoon sẽ đến đây chơi trong kỳ nghỉ hè đầu tiên của thời sinh viên.

"Alo?"

"Anh Jeonghan? Rốt cuộc thì anh ở cái nơi xó xỉnh nào thế? Em đã đi lòng vòng quanh đây gần cả tiếng rồi."

"Ồ, haha," Jeonghan cười xòa, "em đứng ở đâu, để anh bảo người chạy ra đón."

"Em đứng chỗ cây cổ thụ cao ơi là cao gần cái đình làng, anh mau lên đi em sắp chết khát rồi."

"Ok ok anh sẽ cử soái ca đến kiếm em." Jeonghan hình như có vẻ đang bận rộn, vì anh cúp máy ngay khi Jihoon còn chưa kịp đáp lời.

Soái ca gì cơ? Anh bị rồ à?

Một làn gió mát mẻ kéo đến, dường như thổi bay những nóng bức bất an trong người cậu. Gió biển mang theo hơi thở mằn mặn mà cậu biết mình cần phải về nhà để tắm rửa, và chỉ ngay khi bước ra khỏi nhà tắm thì chúng sẽ lại bám lên quần áo và da thịt cậu.

Jihoon lắc lắc đầu, thôi những than thở chồng chất, cậu bé lớn lên ở thành phố đã quen, trở về đây một phần cũng là vì quyết định của cậu, không chỉ là nơi quê hương lâu ngày không ghé, mà còn là nơi người anh họ cậu thân nhất, Jeonghan đã vui vẻ ở lại. Hơn nữa, cuộc sống sinh viên mới khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, nơi đầy rẫy những nụ cười giả tạo và thú vui nhàm chán. Cậu muốn đi đâu đó thật xa, cho khuây khỏa.

Jihoon vỗ vỗ mặt, cố tỉnh táo đưa mắt nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc lại gần.

"Anh Seungcheol!!!"

Jihoon la lớn, nhảy lên vẫy tay với anh. Seungcheol đã nhìn thấy rồi, nhưng trước tiên vẫn là nở nụ cười hiền với cậu rồi chầm chậm đến gần.

"Ra soái ca là anh đây sao. Nếu là anh thì em không ý kiến nữa."

Seungcheol xách chiếc vali to lớn của cậu bước về phía trước.

"Jeonghan lại nói bậy rồi, em đừng nghe cậu ấy."

"Ờ không dám nghe, sợ ảnh ghen chứ gì."

"Ừa, Jeonghan ghen lên đáng sợ lắm em cũng biết mà."

Jihoon cười hì hì, Seungcheol trước mặt là bạn trai Jeonghan, quá rõ ràng rồi, hai người là trúc mã biết nhau từ bé, quấn quýt như anh em, lớn rồi thì trở thành người yêu luôn. Jeonghan tuy xinh đẹp, nhưng chả ai dám đến gần trừ ông này. Một phần là vì Jeonghan là hung thần ác sát, phần còn lại... là do ông này nhất định sẽ đánh gãy chân ai dám tiếp cận Jeonghan.

Seungcheol quay đầu nhìn cậu, đoạn bảo, "chỗ anh có thằng nhóc bằng tuổi em, chơi với nó vui lắm, lát em đi đâu thì nói anh đuổi nó qua dắt em đi nhé."

Jihoon gật đầu cười cười, lần gần nhất cậu ở đây là lúc mới sinh ra, đương nhiên chẳng biết đường đi rồi. Dân biển nổi tiếng chất phác, nên cậu cũng không ngại làm phiền người ta đâu.

Đến nhà Jeonghan, Seungcheol xách nguyên cái vali của cậu khệ nệ bỏ vào trong buồng. Đoạn anh đi ngang xoa đầu cậu rồi rời đi ngay. Hình như ai cũng bận rộn, nên chắc là cậu không nên làm phiền họ lúc này.

Căn nhà mở toang cửa nhưng chẳng có ai, Jihoon đôi lúc cũng thấy cảm phục sự gan dạ này, nếu là ở thành phố, sợ căn nhà đã sớm không còn gì. Cậu chầm chậm tiến vào, nhìn mảnh sân trước mắt ngổn ngang những tấm lưới màu xanh ngọc, là thứ cậu biết dùng để bắt cá. Chắc mẩm có ai đang vá lưới dở thì có việc gấp nên bỏ đi, cậu xoay người bước vào nhà.

Jihoon bước vào căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, độc một màu xanh lá nhàn nhạt, cậu nhìn chằm chằm vali dưới đất, thở dài bước đến bắt đầu soạn vali.

Trong vali chỉ có quần áo, vài cuốn sách và một đống mỹ phẩm mẹ cậu nhét vào cho Jeonghan. Vì mẹ bảo anh ở nơi này mãi da dẻ sẽ sớm lão hóa, nên ưu tiên chuẩn bị trước nhân lúc anh vẫn còn trẻ.

Cậu nhanh tay soạn xong mớ quần áo vào tủ, sách thì bỏ trên bàn trong phòng, còn mỹ phẩm không biết để ở đâu, nên cậu bỏ tạm trong vali, chờ Jeonghan về.

Xong việc rồi nhưng trời vẫn còn sớm, Jihoon đi quanh nhà, tìm thứ gì để vui vui để chơi. Sau nhà, cậu nhìn thấy vài con cá còn đang nằm thoi thóp, cậu muốn tiến lại gần để xem nhưng con cá đã sớm vẫy vùng nhìn cậu. Có lẽ ngay cả con cá cũng biết, cậu là dân thành phố chân ướt chân ráo xuống đây.

Jihoon kinh hãi nhìn chằm chằm vào chúng, vào nguy cơ chúng sẽ rớt xuống sàn cát dơ. Cậu không dám chạm vào chúng, vì đâu có ai biết chúng có vung đuôi tát vào mặt cậu không cơ chứ.

Từ phía sau, có bàn tay gác lên vai cậu. Jihoon giật nảy mình, quay đầu nhìn.

"Sao đấy, có mấy con cá cũng sợ."

Jihoon thở phào, Jeonghan đã trở về cùng cái chày to vật vã trên vai.

"Anh định làm gì thế?"

"Đập đầu cá, xong mới làm được."

"À..." Jihoon đứng bên cạnh, nhìn Jeonghan thoăn thoắt xẻ xong cái đầu cá, cậu nuốt nước bọt, thầm nghĩ con cá khỏe thế này chắc cũng tốn cơm lắm.

"Anh, hôm nay mình ăn gì vậy?"

"Canh chua nhé? Nấu cá này ngon lắm."

"Tuyệt."

Jihoon vui vẻ xoay quanh Jeonghan, khiến anh xíu nữa đã vứt cậu ra khỏi bếp. Jihoon cười, đâu phải lúc nào cũng được ăn cá ngon vậy đâu.

Trong lúc chờ cơm, cậu chạy vào phòng đem ra mớ mỹ phẩm lúc nãy đưa cho Jeonghan còn ngồi hí hoáy gì đó trên bàn ăn.

"Gì đấy?"

"Mẹ em cho, mặt anh lão hóa nhanh quá mẹ em xót."

"Xì, anh mày dù sao cũng có bồ rồi, đâu cần đẹp nữa chi. Đẹp nữa thể nào cũng có án mạng."

Jihoon ngẫm nghĩ, cũng đúng.

"Anh cứ giữ đi, không dùng hết hạn ráng chịu." Dù sao cũng là chỉ thị của mẹ, cậu không dám nhiều lời.

"Ờ, canh chín rồi, chạy ra gọi Seungcheol vào anh mày xem nào."

"Ớ? Ở đâu mà gọi?"

Jeonghan lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu, thở dài.

"Ra khỏi nhà, quẹo trái đi thẳng ra bến cảng, ổng ở đó."

Jihoon gật đầu, nhanh chóng bước đi.

"Này!"

"Sao thế anh?" Jihoon quay lại đầy thắc mắc.

"Đội mũ vào, ở đây không phải cái thành phố õng ẹo của mày đâu."

Jihoon cười hắc hắc, nắng ở đây đúng là kinh khủng thật, nếu lỡ lúc nãy cậu đi mà quên đội mũ thì chắc cũng phải say nắng rồi.

Và Jihoon nhận ra, mình đã say nắng thật.

Cậu đứng ngay trước bến cảng, Seungcheol nhận ra cậu, biết ý quay lại dặn dò mọi người rồi đi đến chỗ cậu. Nhưng Jihoon chẳng quan tâm ổng, cậu nhìn chằm chằm vào một người khác. Một người có ánh mắt sắc bén, trái ngược với gương mặt bầu bĩnh dễ thương, đang loay hoay với cái mô tơ trên tàu.

Seungcheol thấy cậu ngơ ngác, đã quay sang theo hướng cậu nhìn. Cho đến khi nhìn rõ kia là ai, anh nở nụ cười gian, hét to đến chỗ người kia.

"Soonyoung, về ăn cơm!"

Người được gọi tên kia giật mình, mà Jihoon cũng giật mình không kém. Cậu chớp chớp mắt với Seungcheol, cảnh cáo ổng không có làm điều gì bậy bạ.

Soonyoung ngước lên, gương mặt lấm lem dầu máy nhưng mẹ nó vẫn khiến Jihoon đắm chìm.

Người này sao đẹp trai dữ??

"Này là thằng nhóc anh tính bảo nó qua chơi, làm thợ máy, em thích thì anh làm mai cho."

Đuôi mắt Jihoon giật giật, cậu không nghĩ giao cho Seungcheol làm mai là một ý hay, dọa người ta bỏ chạy mất.

"Seungcheol em lạy anh, anh với Jeonghan làm ơn đừng nhúng tay vào."

"Ờm, tùy em. Cậu ta dễ thương thật, trong làng nhiều người theo lắm. Không có bọn anh thì hơi khó."

Jihoon còn chưa kịp nói gì, Soonyoung đã chạy lại gần cả hai. Thực ra ăn ở nhà ai cũng được, còn chưa kể hôm nay Soonyoung còn chưa biết nên ăn gì, thế mà đã bị Seungcheol kéo lại.

Anh tò mò nhìn người trắng trẻo sau lưng Seungcheol. Ở đây có nắng nóng và gió biển, kiếm ra một người không đen lắm cũng đã đỏ mắt, còn đằng này là một thân trắng bóc như trứng gà.

"Soonyoung, này là Jihoon, em họ Jeonghan từ thành phố về nghỉ hè. Jihoon, đây là Soonyoung, hai đứa bằng tuổi đó."

Jihoon lầm bầm gì đó trong miệng mà Seungcheol đoán tám chín phần là đang mắng anh. Seungcheol cũng mặc kệ, anh choàng hai tay qua hai thằng nhóc kéo tụi nó về nhà.

Bữa ăn kết thúc trong sự ngượng ngùng của đương sự và tiếng cười khúc khích của hai ông anh lớn. Jihoon muốn nổi đóa lên nhưng ngại Soonyoung còn ở đó nên đành ngậm miệng.

"Chà, hiếm lắm mới thấy mày giận mà không chửi nhau đó. Nào, đem cái này cho Soonyoung đi."

Jeonghan nhét vào tay cậu vài miếng dưa hấu đỏ lịm, cậu nuốt nước miếng, chần chờ đấu tranh không dám đi.

"Không đi anh bảo nó vào đấy nhé."

Jihoon lườm anh, cứng nhắc bước ra khỏi bếp.

Lúc ra đến phòng khách, Jihoon nhìn thấy Seungcheol và Soonyoung ngồi trên ngưỡng cửa túm lại bàn bạc chuyện gì đó, trông cả hai nghiêm túc quá nên cậu cũng ngại lại gần. Cậu đoán là tàu đang gặp trục trặc, vì lúc Soonyoung bỏ mô tơ lại để ăn trưa thì chúng vẫn còn nằm lộn xộn trên đất.

Jeonghan vừa dọn dẹp xong, ra ngoài nhìn Jihoon đứng như trời trồng sau lưng họ. Anh cảm thấy thú vị, nên đã lén giơ điện thoại chụp một bức từ đằng sau, còn tri kỷ cắt mặt của Seungcheol đi, để lại bức ảnh đầu tiên đầy ngây ngô giữa hai người. Anh phủi tay, đến gần vỗ vỗ vào vai Jihoon.

"Ngẩn người rồi à? Mê thì cũng mê vừa vừa thôi."

Jihoon ghét bỏ gạt tay anh đi, hít thở sâu đến gần. Mà hai người kia cũng đã sớm tách ra khi nhìn thấy Jihoon mặt đỏ bừng bừng như miếng dưa hấu trên tay mình.

Seungcheol quay ra sau, vui vẻ nháy mắt với Jeonghan, người cũng đang tươi cười tiến lại.

"Ăn dưa đi, rồi hẵng quay lại."

Soonyoung ngượng ngùng nhận miếng dưa từ tay Jihoon, giờ mặt anh cũng không khác Jihoon là mấy. Chỉ là không biết là do nắng gắt quá, hay là cũng tương tự phải lòng ai rồi.

Jeonghan ngồi xuống cạnh Jihoon nhìn hai người còn lại rời đi. Dạo này vào hè, thời tiết nóng bức khó chịu ở đất liền, huống chi là mấy người giong buồm ra khơi. Seungcheol đã đen đi vài phần, đến độ hai má đỏ rát vì nắng cũng không thể nhìn thấy. Jihoon thấy Jeonghan thở dài, còn gì khác ngoài việc lo lắng cho anh đâu.

"Lát chiều em ra tắm biển đi, chắc lát nữa bọn họ cũng xong việc rồi."

"Khi nào Seungcheol lại ra khơi thế anh?"

"Nửa đêm nay, nghe bảo thuyền có chút trục trặc, mà Soonyoung sẽ sửa chúng nhanh thôi."

"Soonyoung ấy... cậu ấy có ra khơi không?"

Jeonghan nhìn chằm chằm vào Jihoon, cho đến khi cậu đến rợn da gà mới chịu thu mắt, tủm tỉm trả lời.

"Thỉnh thoảng, khi Seungcheol thiếu người."

Jihoon ngơ ra, chẳng biết đã suy nghĩ đến đâu rồi.

Rốt cuộc đến chiều, Seungcheol cũng kéo Soonyoung trở lại nhà. Lúc này Jihoon còn đang vắt vẻo trên võng mà đọc sách. Phải công nhận là gió biển buổi chiều rất mát, huống chi còn là vào một buổi chiều đẹp trời thế này.

"Jihoon, mau thay đồ đi."

Cậu bật dậy từ võng, vào phòng cất sách xong lại chạy ra, vì cậu vốn đã thay đồ sẵn từ nãy.

Jeonghan nhìn cậu, nở nụ cười gian.

"Dân thành phố, có cần phao con vịt không?"

"Thành phố có hồ bơi, anh trai yêu dấu ạ."

"Nhưng hồ bơi không có sóng, em vẫn nên cẩn thận thì hơn." Seungcheol xen vào, đưa cậu chiếc áo phao mới vớ về từ trên thuyền.

"Rồi đó, đi đi." Seungcheol vẫy vẫy tay, kéo Jeonghan vào nhà, bỏ lại cậu và Soonyoung ngơ ngác.

Jihoon ôm mặt, làm gì mà lộ liễu vậy chứ? Giờ ai cũng biết cậu thích người ta mất.

Ấy vậy mà khi khó khăn lắm mới quay lại nhìn người kia, thì Soonyoung cũng đã rất khó khăn để lên tiếng.

"Ừm...thì, bọn mình đi được chứ?"

"À, ừ." Jihoon cúi đầu.

"Vậy, nhớ đi theo sát mình ha?"

Soonyoung biết Jihoon không biết đường, và hướng đến bãi biển thì lại xa hơn một chút so với bến cảng lúc sáng.

Cả hai im lặng bước đi, Jihoon lơ đãng ngước nhìn khung cảnh xung quanh. Dưới chân là con đường đất khô cằn, xung quanh là những bụi cây dại với những tán lá bị phủ đầy là bụi. Nhìn mọi thứ xơ xác biết mấy trái ngược hẳn so với bãi biển nhuốm màu xanh biếc trước mặt.

"Jihoon là sinh viên nhỉ? Cậu học ngành gì thế?"

"À mình, là sinh viên tài chính." Jihoon phải mất một lúc lâu để tiếp nhận câu hỏi và trả lời.

"Ồ, nhìn không giống. Mình đoán là không phải ngành cậu thích đúng không?"

"Ừ," Jihoon cười khổ, "mình không thể theo đuổi thứ mình thích, nên mới nhắm mắt chọn đại."

"Mình cũng nghĩ vậy," Soonyoung quay đầu, híp mắt cười với cậu, "năm ngoái mình cũng thi, nhưng đến lúc nhập học lại quyết định bỏ."

Cả hai đã đến nơi, Jihoon dường như cũng đã hết cảm giác ngại ngùng với cậu trai trước mắt, thế nên cậu mới đánh bạo hỏi.

"Tại sao?"

"Mình không rời khỏi nơi này được."

Jihoon không bao giờ nghĩ đến câu trả lời như thế này, cậu cũng đã sống nơi thành phố từ rất lâu về trước, nhưng chẳng có bao giờ có cảm giác lưu luyến không rời bỏ được. Đối với cảm giác nhung nhớ xa lạ này, Jihoon như gượng gạo trong đôi chút, nhưng Soonyoung đã sớm kéo cậu đi trong giây lát.

"Mình đã học nghề được một năm nay rồi, cộng thêm những thứ ba mình đã dạy từ trước. Thế nên cũng không khó để mình có thể kiếm sống ở đây."

"Cậu làm việc ở đâu?"

"Mình làm tự do, ai bảo mình đến thì mình làm thôi, không như ba mình có xưởng máy riêng."

Cậu còn muốn hỏi thêm, nhưng gió đã bắt đầu thổi trên những đụn cát, chúng bay vào mắt cậu làm chúng cay xè đến tê rần.

Soonyoung thấy cậu dụi mắt, mới tiến đến gỡ tay cậu ra, dịu dàng nói.

"Gần đây có vòi nước ngọt, đừng dụi nữa xước mắt đấy."

Jihoon ngơ ra, mắt chớp kịch kiệt để cát chui ra, đồng thời cũng muốn nhìn rõ khuôn mặt đang ở rất gần mình.

Cậu bị anh kéo đến một không còn là đụn cát, anh đẩy cậu ngồi xuống, vặn vòi nước xả tung tóe rồi hứng nước để cậu rửa mắt.

"Nào, ngoan."

Giọng điệu bất đắc dĩ chả khác gì dỗ dàng một con mèo hư đốn phá phách nhưng lại dễ thương đến nỗi không nỡ trách mắng gì nó.

Bình thường Jihoon sẽ không để ai đó đến gần rồi làm những hành động như thế này đâu, nhưng có lẽ vì đó là Soonyoung, nên cậu đã thôi những khó chịu mà nương theo hành động của anh.

"Soonyoung."

"Hửm?"

Lúc này Jihoon đã có thể mở mắt, cậu đứng dậy, xoay người hướng về phía mặt trời.

"Nếu cậu được chọn lại, thì sự lựa chọn của cậu có khác không?"

Tiếp tục sống một cuộc đời quen thuộc trong vô định, không ganh đua, không áp lực, chỉ đủ trang trải qua ngày cho cuộc sống. Hay anh sẽ có lựa chọn khác, một công việc nhàm chán ở một nơi xa lạ có lộ trình thăng tiến tính theo năm, và sẽ dư dả hơn đôi chút.

"Jihoon, trên đời này vốn không có nếu như, mà nếu có, mình vẫn sẽ chọn thứ có thể làm mình vui."

Jihoon ngỡ ngàng quay đầu lại. Người trước mặt khác cậu như mặt trăng và mặt trời. Nếu cậu cố chấp muốn từ bỏ ước mơ và vờ cao ngạo để sống như một mặt trăng. Thì người kia, lại nhiệt huyết và tươi sáng hệt mặt trời, dù cuộc sống có cố làm anh gục ngã, thì anh vẫn sẽ mỉm cười mà đón nhận.

Thật sự rất khác.

"Soonyoung, thật ra...mình vẫn luôn muốn trở thành một nhạc sĩ."

Không phải ai cũng biết điều này, chỉ có Jeonghan, và có lẽ Seungcheol là những người hiếm hoi. Cậu vẫn nhớ rõ như in cái đêm phải điền nguyện vọng vào tờ giấy A4 lạnh lẽo cứng ngắc ấy, sau một loạt những chuyên ngành nổi tiếng từ các trường đại học danh giá, cậu đã viết chuyên ngành mình yêu thích nhất vào dòng cuối cùng, với tia hy vọng loe lói như ngọn đèn trước gió.

Cậu khóc, khóc với Jeonghan rất nhiều, người đã lặn lội từ đây lên thành phố chỉ để dỗ dành cậu. Mẹ cậu biết cậu thân với Jeonghan nhất, mà Jeonghan cũng biết, anh là phòng tuyến cuối cùng nơi cậu.

Cuộc sống đại học đáng mơ ước với người khác lại ngột ngạt vô vị với cậu đến nhường nào. Những ý nghĩ ra trường sẽ tìm được một việc làm tốt có lẽ đã an ủi cậu, làm niềm tin và tia hy vọng lúc ấy của cậu vốn đã chìm vào quên lãng. Cậu biết mình chỉ vừa mới gặp Soonyoung ngày đầu, nhưng dường như mọi thôi thúc trong cậu đều muốn nói ra tất cả với người này.

"Soonyoung, mình luôn muốn trở thành một nhạc sĩ. Mình đã sáng tác rất nhiều, nhưng ai cũng biết đó là công việc không hề có tương lai, và mình sẽ sớm trở nên khốn đốn nếu tiếp tục kiên trì mà không có kết quả."

Soonyoung bất ngờ nhìn cậu, người như thể đã có một cuộc sống êm đềm vui vẻ. Lòng Jihoon chất chứa quá nhiều thứ và cậu đã cố gắng biết bao để gạt bỏ tất cả chúng và vờ như là mình luôn ổn.

"Jihoon, cậu có muốn trả lời câu hỏi lúc nãy cậu hỏi mình không?"

Cậu đã mất vài giây để nhớ ra "câu hỏi lúc nãy" là câu hỏi nào.

"Chúng ta tuy khác nhau, nhưng lựa chọn của chúng ta giống nhau."

Đúng vậy, dù cho cuộc sống của cậu sẽ tẻ nhạt và mệt mỏi biết mấy thì Jihoon vẫn không muốn từ bỏ cuộc sống nhàm chán này.

Soonyoung yêu nơi này bao nhiêu thì tình yêu của Jihoon dành cho âm nhạc cũng không kém, suy cho cùng, chỉ là cách nghĩ về cuộc sống của cả hai quá khác nhau mà thôi.

Soonyoung cười khi nghe câu trả lời của cậu, anh cũng không có ý kiến gì, cũng không cố thuyết phục Jihoon suy nghĩ lại. Soonyoung chỉ âm thầm đứng bên cạnh cậu ngắm cảnh biển mênh mông trước mắt, cứ như là một thứ ủng hộ âm thầm mà không cần dùng đến bất cứ lời nói nào.

Ánh mặt trời vàng rực chiếu lên gương mặt anh, tuyệt đẹp đến nỗi làm Jihoon nhìn đến mơ màng. Dường như ngày hôm nay chỉ là một giấc mộng an ủi tâm hồn cậu giữa những ngày trống rỗng, và dường như chỉ sau vài giây nữa thôi, cậu sẽ thức dậy trên chiếc giường quen thuộc mỗi sáng và xách balo đến giảng đường.

"Nếu đây là một giấc mơ, thì mình ước là mình không bao giờ thức dậy."

Soonyoung không trả lời, anh xả nước rửa đôi chân đầy cát của cả hai, đoạn ngước mắt nhìn cậu mỉm cười.

"Hôm nay không tắm biển được rồi, để hôm nào rảnh mình mời Jihoon đi ăn nhé."

Jihoon gật đầu, chậm rãi cùng Soonyoung trở về mà không nói thêm gì nữa. Cậu biết mình thích người kia vì vẻ ngoài, nhưng thái độ sống của người ta lại làm cậu rung động hơn cả. Một thứ rất lạ, rất khác biệt so với cậu.

Cơm nước xong, Seungcheol lại tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi tối nay. Jihoon đã muốn hỏi liệu mình có thể đi theo không, nhưng trực giác nói cho cậu biết bản thân sẽ không có đủ sức khỏe.

Trời đã khuya, gió biển đã bắt đầu thổi mạnh. Jihoon cố giữ bản thân mình đứng vững ở bến cảng, ngay bên cạnh Jeonghan để cùng nhau tiễn bọn họ rời đi.

"Anh đã bảo mày ở nhà đi mà?" Jeonghan cằn nhằn, với thân hình nghiêng ngả sắp đổ của Jihoon.

"Thằng nhóc chắc là muốn xem mà, cái này ở thành phố không có đâu."

Jihoon gật đầu, cậu đã nhìn thấy khung cảnh này rất nhiều lần trên tivi, và cả trong những cuốn sách cậu đọc. Nhưng chiếc thuyền to lớn có thể ổn định trên mặt biển đen ngòm bất định trước mặt lại khiến cậu tò mò hơn bao giờ hết.

Sắp phải đến giờ rời đi, Seungcheol quay đầu hôn lên má người yêu, Jeonghan cũng tươi cười đáp lại như một thứ nghi thức quen thuộc trước mỗi lần ra khơi. Seungcheol có thể đã sớm quen với việc chinh phục biển cả, nhưng biết bao biến số trước biển là thứ không thể dự đoán được.

Soonyoung cũng quay đầu, lặng lẽ đối mặt với Jihoon, anh nở một nụ cười nhàn nhạt tràn khóe mắt. Dù gió thét ầm ĩ bên tai, Jihoon cũng có thể nghe loáng thoáng lời từ môi anh.

Hẹn gặp lại.

Jihoon vẫy tay chào anh, đứng cạnh Jeonghan thẫn thờ cho đến khi chiếc thuyền dần khuất bóng nơi chân trời mù mịt.

Ngày hôm sau, một Jihoon vờ như đã ổn dường như đã sụp đổ chỉ trong vòng một ngày ở đây, Jeonghan thở dài, kéo cậu ra khỏi mớ chăn khi trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng.

"Jeonghan? Anh bị gì thế?"

"Bị gì là bị gì, khó khăn lắm mới nghĩ thông mà giờ lại như thế à?"

"Anh cứ kệ em đi." Jihoon đã đủ đau đầu với những cằn nhằn kiểu này rồi, cậu kéo chăn định bụng đánh thêm một giấc nữa nhưng bị Jeonghan đá xuống giường.

Thế là một Jihoon mặt cau có vì bị cưỡng ép rời giường, lẽo đẽo theo sau Jeonghan như cái đuôi trong chợ cá sớm.

Khắp nơi đều là tiếng rao hàng, mùi biển sáng sớm và mớ cá tươi sống mới được bắt về xộc vào đầu mũi. Chúng không tanh như Jihoon tưởng tượng, mà ngược lại còn mang hương thoang thoảng dễ chịu. Jihoon theo Jeonghan xuyên qua những người chất đầy cá tươi ở cổng vào, đi sâu vào bên trong chợ, nơi xuất hiện những con cá to tướng còn dãy dụa hệt như con hôm qua Jihoon đã nhìn thấy.

Jeonghan ngồi sụp xuống ở nơi cô bán cá quen thuộc, chăm chỉ lật qua lật lại từng con cá. Cho đến khi Jihoon cho rằng cô bán hàng sẽ khó chịu vì hành động của anh, thì cô chỉ cười, còn nhiệt tình mời Jihoon ngồi xuống xem cho biết.

Cậu chần chừ, nhưng cũng quyết định ngồi xuống, học theo Jeonghan cũng lật cá qua lại để nhìn. Mấy con mực nang bên cạnh còn thay đổi màu sắc trên da mỗi khi cậu chạm tay vào, làm Jihoon rất thích thú. Những con cá thì có đôi mắt nom vô cùng sáng, tuy rằng chúng làm cậu hơi bối rối đôi chút khi cậu có cảm giác chúng đang nhìn cậu, Jihoon chỉ thầm xin lỗi chúng rồi tiếp tục công việc đầy tò mò của mình.

Jeonghan đã lựa xong một lúc lâu, nhưng vẫn nán lại chờ cho đến khi cậu chán thì thôi. Jihoon đúng là phải mất một lúc lâu mới nhận ra anh đã đứng dậy nhường chỗ cho người khác từ lúc nãy.

Jihoon ngồi dậy, liếc qua gương mặt cười cười của Jeonghan đang nhìn mình rồi cũng nhấc chân rời đi theo anh.

Khi đi ngang qua một hàng khác, một giọng nói đã kéo chân Jeonghan lại.

"Khi nào thuyền của Seungcheol về đó con?"

"Sáng mai cô ạ, vẫn chỗ cũ cô nhé."

Đoạn Jeonghan hào hứng quay đầu nói với Jihoon, "mai tụi mình không cần phải đi chợ nữa rồi."

"Thế, sáng mai Soonyoung về ạ?"

"Ừ? Mày chỉ quan tâm nhiêu đó thôi à em?"

Jihoon nhún nhún vai, chạy lên trước để về nhà.

Jeonghan bước ngay sau đó, anh nhìn bóng lưng cậu mà thở dài. Chắc mẩm có khi Soonyoung đã ảnh hưởng lên Jihoon ít nhiều, nên tâm trạng đứa em mình mới trở lại như hồi mới lên đại học.

Anh vẫn nhớ đó gần như là một kỳ nghỉ dài hạn với anh, vì tinh thần Jihoon tệ đến mức anh không nỡ rời đi dù là một giây phút nào. Đôi lúc là Seungcheol phải lặn lội lên thành phố thăm anh vào những ngày rảnh rỗi, cũng bởi thế mà Seungcheol và Jihoon mới có thể trở nên thân thiết như bây giờ.

Jeonghan thấp thoáng có hy vọng vào một ngày Jihoon có thể an tâm làm những điều mình muốn làm, hơn một năm qua đã là bài học quá đủ cho anh và cậu, phàm là người không thể làm điều mình thích chỉ có thể chịu cảnh chết dần chết mòn. Dù Jihoon có vẻ đã ổn, nhưng việc gặp một người kiên định với việc mình muốn làm như Soonyoung đã ngay lập tức khiến lớp vỏ rắn chắc mà cậu đã đắp lên thời gian qua bị phá vỡ.

"Jihoon,"

Cậu quay lại, nghiêng đầu khó hiểu với Jeonghan.

"Lâu rồi anh mày chưa nghe mày đàn hát lại."

Jihoon trầm ngâm, không đáp lời một Jeonghan còn đang thấp thỏm. Anh thậm chí cũng không chắc việc mình làm có đúng đắn với cậu hay chăng.

"Anh mượn giúp em một chiếc guitar nhé?"

Jeonghan ngỡ ngàng ngước lên, trong mắt cậu là ánh sáng lấp lánh từ nắng.

Anh chỉ vuốt mặt, khẽ khàng nói lời đồng ý.

Jihoon biết mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chúng, nhất là sau khi đã gặp được Soonyoung. Ngay lúc giữa biển vàng, Jihoon đã dõng dạc nói với anh rằng mình không muốn từ bỏ cuộc sống này, nhưng vẫn còn một lựa chọn khác để cậu có thể chọn mà?

Chiều tàn, Jihoon mân mê chiếc kim nhựa trong tay, thoăn thoắt vá lại tấm lưới xanh tựa như đã là một người dân lành nghề. Cậu thậm chí còn không thiết thời gian trôi qua, cho đến khi Jeonghan đứng trước cậu, tự hào giơ cây guitar ra.

"Anh mày khó khăn lắm mới kiếm được đấy nhé."

Sự thật là thế, Jeonghan đã hỏi thăm cả chiều mới tìm được một cây guitar đã cũ không ai còn dùng tới. Sau đó anh còn đem đến tiệm nhạc cụ tận trên trấn để thay dây đàn.

"Thế anh biến mất cả chiều là vì cây đàn này à?" Jihoon nhướng mày, nhìn người anh chẳng đáng tin cậy xíu nào của mình.

Jeonghan sờ sờ mũi, "thế rốt cuộc có lấy không? Không thì để anh mày vứt."

"Nóng thế, em nhận là được chứ gì."

Nói xong Jihoon cụp mắt, tiếp tục công việc còn dở trong tay.

"Anh bỏ vào phòng em ấy, cảm ơn."

"Thằng nhõi."

Jeonghan lầm bầm, nhưng nào có hề chê trách, anh nghiêm túc cất cây guitar vào phòng cậu, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi rời đi.

Cơm nước xong, Jeonghan ấn cây guitar vào người cậu, lanh lẹ kéo Jihoon ra trước sân, còn chu đáo chuẩn bị nước để cậu thông cổ họng.

Jihoon nhìn mà mắc cười, anh làm như thể cậu sẽ không bao giờ hát lại nếu không có ngày hôm nay vậy.

Cậu ôm cây đàn nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay quen thuộc ấn lên vị trí quen thuộc. Jihoon cố tìm lại những cảm giác khi xưa đã từng có, tay phải bắt đầu đè lên hợp âm đầu tiên.

Trong số những biến cố như vô tận
Lại như có một phép lạ
Bỗng dưng xuất hiện trước mắt ta
Hãy yêu nhau thật chân thành
Vì chúng ta đều không muốn đánh mất điều kỳ diệu này.

Vì em, mà mỗi ngày tôi đều tươi đẹp
Đến nỗi tôi sợ rằng chúng sẽ biến mất
Nhưng cứ mỗi khi tôi nghĩ về
Khi em nhìn tôi và mỉm cười
Thì em luôn là phép lạ trong tôi, duy nhất.

Jihoon mở mắt, lệ rơi dài trên má.

Đã biết bao lâu mới có lại được sự chìm đắm chân thật đến vậy.

Jeonghan bần thần ngồi trước cậu, ngẩng mặt về phía trời cao.

"Khóc đi Jihoon, biết đâu ông trời sẽ thương cho em."

"Không Jeonghan, em chỉ có thể tự thương lấy mình thôi." Jihoon dụi mắt, lòng đau đáu nhớ về ai đó còn đang chơi vơi ngoài biển xa.

Ngoài khơi, ai đó cũng đang lơ đễnh trước cơn sóng cuồn cuộn xô nhau. Seungcheol ấn lon cà phê lạnh lên mặt thằng em, bản thân cũng khui cho mình một lon.

"Sau này vẫn định ở đấy à?"

"Vâng, cứ vậy thôi." Soonyoung sờ mũi, còn chưa biết ý đồ của Seungcheol.

"Bọn anh không học hành hay bằng cấp gì, chống trụ được ở đây thì phần yêu thích nơi này cũng chỉ chiếm rất nhỏ, phần nhiều cũng vì không còn cách nào. Em với Jihoon thì khác, anh không hy vọng hai đứa sẽ chôn chân ở đây cả đời, hay ít nhất cứ đi trải nghiệm thế giới đi, rồi hẵng về."

Soonyoung im lặng, Seungcheol đang cố thuyết phục anh có thể lên thành phố tạo cho mình một tương lai, cũng như cho mối quan hệ giữa anh và Jihoon một cơ hội. Soonyoung có thể cố chấp với tình yêu nơi này cả đời, nhưng cái "cả đời" này kéo dài được bao lâu lại là chuyện cần anh phải suy tính khôn ngoan hơn.

Chớp mắt chỉ còn lại Soonyoung trên boong tàu cùng mớ bộn bề. Vốn dĩ Soonyoung không thấy bản thân có vấn đề gì cả, chỉ vì một Jihoon lại thành ra như thế.

Bỗng dưng lại thấy nhớ Jihoon quá, cái suy nghĩ làm trái tim anh rộn ràng, dẫu cho cả hai đều chưa kịp hiểu hết về nhau.

Mặt trời sắp lên, và Soonyoung cũng đã thấy bến bờ. Một người phụ trách thả neo tàu khi thuyền cập bến, và khi tiếng động lớn vang lên làm cả thuyền chao đảo, thì Soonyoung đã kịp nhìn thấy ai đó lẫn trong dòng người đông đúc.

Sau khi chuyển xong số cá xuống bờ, Soonyoung lại phải lãnh nhiệm vụ kiểm tra lại mô tơ trong thuyền, thế là lúc mặt trời sắp được treo trên đỉnh đầu, một Soonyoung lấm lem mới chật vật chui ra.

Jihoon đã chờ sẵn, cậu ngập ngừng bước tới đưa anh chiếc khăn lông mới tinh. Soonyoung có hơi ngần ngại, miệng muốn nói lời từ chối nhưng lại không nỡ.

Anh thở dài, đưa tay nhận lấy, "cảm ơn cậu."

Tay Jihoon trống rỗng không biết nên đặt ở đâu, cho đến khi Soonyoung bắt đầu cởi áo ngoài, cơn lúng túng lại biến thành si mê.

Soonyoung bên ngoài tuyệt đối không phải là người to con, chỉ là anh có đôi chút da thịt, và Jihoon tuyệt đối không nghĩ được rằng, sau lớp áo mỏng tang ấy lại là từng múi cơ đã sạm đi vì nắng.

Anh hơi khát nước, vì bắt gặp ánh mắt của cậu lại càng nóng bức. Soonyoung hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

"Ờm thì, hai hôm rồi mới về, cứ để anh Jeonghan với Seungcheol tận hưởng đi, mình bao cậu đi quán ruột mình nhé? Hôm trước mình có hứa rồi."

Soonyoung cũng không biết tại sao mình lại phải giải thích cặn kẽ lý do đến thế.

Jihoon gật đầu, chậm rãi đi theo sau bóng anh.

Soonyoung bước vào một ngôi nhà nho nhỏ ven biển, với cái tầm nhìn thẳng tắp ra biển xanh nắng vàng. Đến lúc ngồi xuống rồi, Jihoon vẫn chưa thôi trầm trồ về vị trí đắc địa này.

Anh cười khúc khích trước một Jihoon tò mò về biển cả, trong lúc nói chuyện với một người khác vừa mới đến.

Jihoon quay đầu, thấy một bóng dáng cao ngất đang cười hì hì với Soonyoung nom thân thiết đến lạ.

"À Jihoon, đây là Mingyu, con trai ông chủ, em ấy nhỏ hơn bọn mình một tuổi."

Jihoon tò mò nhìn người trước mặt, người có làn da nâu khỏe khoắn với nụ cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh. Phải để đến khi Soonyoung hắng giọng thì cậu mới thu lại ánh nhìn.

"À, chào em, anh là Jihoon, em họ Jeonghan."

Mingyu búng tay, hào hứng trả lời, "àaa, em có nghe anh Jeonghan hay nhắc. Hôm nay được gặp anh trực tiếp đúng là rất vui."

"Jeonghan cũng hay đến đây á?"

"Này là quán ruột của mọi người trong làng luôn ấy chứ," Soonyoung thay cậu trả lời, đoạn thì thầm vào tai Jihoon, "ba cậu ấy thế nào là Mingyu y như vậy, chịu khó vui đùa cùng khách nên ai cũng quý."

Jihoon gật gù, để yên cho Soonyoung chọn món nhưng mắt vẫn dán chặt vào Mingyu đến khi cậu khuất dạng vào bếp.

"Làm gì nhìn ghê thế?" Soonyoung khó chịu hỏi.

Cậu ngớ ra, thầm buồn cười vì cái giọng điệu chua lè của anh. Chỉ là người kia quá cao so với cậu, nên cậu mới cảm thấy hơi lạ lẫm mà thôi.

Thấy Jihoon còn không trả lời, Soonyoung cố nén giọng ra chiều thần bí nói tiếp, "Mingyu còn đang cua crush, cậu đừng có mà tơ tưởng nữa."

Hơ hơ, cua crush thì sao, dù sao cũng không phải Jihoon cậu muốn cua người ta.

Jihoon cũng lười trả lời, cậu nhún nhún vai nhìn anh. Cho đến khi món ăn được dọn lên, nhìn Jihoon nói cười với Mingyu càng làm anh thấy ngột ngạt trong lòng.

Cậu được ăn một bữa no nê đã đời, còn Soonyoung thì nuốt cả một bụng giấm, ngửi thế nào cũng thấy chua.

Jihoon khúc khích, "Soonyoung làm sao thế, mình còn chưa có gì với Mingyu mà?"

"Phải có gì đó mới chịu sao..." anh cảm thấy mình cũng hơi buồn cười, rõ ràng cũng chưa là cái gì sâu sắc của nhau lại ghen lồng lộn lên như vậy.

"Vì hôm nay Soonyoung bao mình ăn rồi nên tối mình đàn Soonyoung nghe nhé? Dù là mình cũng bỏ đàn khá lâu rồi."

Jihoon nói trong lúc anh còn đang tự kiểm điểm mình khiến Soonyoung có chút không theo kịp. Jihoon đã từng nói mình muốn làm nhạc sĩ, nhưng cậu rõ ràng cũng đã chọn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình mà. Như vậy là có ý gì?

Cậu tiếp tục, "thật ra thì mình cũng hơi không muốn phải sống cả đời như thế, mình muốn bản thân có thể tự tạo ra một lựa chọn thứ ba. Có hơi khó khăn, nhưng hiện tại mình đang bắt đầu với âm nhạc trở lại, để thực hiện lựa chọn thứ ba của mình."

"Thế nên là, trở thành khán giả thứ hai của mình nhé?" Jihoon nhoẻn miệng cười, "đương nhiên vị trí số một đã là của Jeonghan rồi."

Anh tủm tỉm cười nhìn theo cậu, chân đi chậm hơn một chút, để có thể ngắm nhìn cậu trông vui vẻ như thế từ phía sau.

"Soonyoung?" Jihoon quay đầu tìm kiếm anh, chỉ thấy Soonyoung cười cười tiến lại. Cậu đã nghĩ anh không vui vì là người thứ hai, đoạn ghé lại gần thì thầm, "phải cho Jeonghan là người đầu tiên ấy, không là Seungcheol đá cái đầu mình mất."

Anh bụm miệng nhịn cười, cố tỏ ra bình tĩnh trước cái sự đáng yêu quá đáng này.

"Không sao đâu Jihoon, mười Seungcheol cũng đánh được."

Jihoon ngơ ra, đang không hiểu ý của anh lắm. Ý là, Seungcheol khỏe như trâu ấy? Ai đánh lại nổi?

"T-thật hả?"

Soonyoung cười phá lên, trong cái nắng trưa hè gay gắt và cái mùi nồng đậm của biển. Anh cười đến chảy cả nước mắt, để lại một mình Jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu chỉ biết là, Soonyoung trông đẹp biết mấy giữa khung cảnh như thế này.

Cứ như thể, anh sinh ra là để dành cho biển vậy.

Soonyoung nén cười, lau nước mắt, "xin lỗi Jihoon, chỉ là lúc cậu ngơ ngác ấy, trông đáng yêu lắm."

Đ-đáng yêu á???

Nào nào, Soonyoung đột ngột thế khiến cậu nhóc của chúng ta hoảng đấy. Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó, thế nên Soonyoung im lặng lảng đi, không để mình thất thố thêm lần nữa.

Cả hai im lặng suốt trên đường trở về, Jihoon vừa nhìn thấy cổng nhà Jeonghan là nhanh nhẹn chào tạm biệt Soonyoung rồi chạy tuốt vào trong, để lại một người đứng ngoài nắng dở khóc dở cười.

"Sao rồi, rủ Soonyoung nghe đàn chưa?"

"Sao anh biết?" Jihoon giật mình, Jeonghan không nói thì thôi, mà lời nói ra đều khiến cậu giật mình thon thót.

Jeonghan nhún nhún vai, thật ra ấy, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra, chẳng qua là Jihoon không muốn công nhận rằng mình đã lộ liễu đến nhường nào.

Sự thật là, Jihoon mê Soonyoung lắm rồi.

Mà Soonyoung cũng không chịu thua kém.

Jihoon hồi hộp ôm chặt cây guitar trong lòng, chậm rãi bước đi đến bờ biển hôm nọ đã đến cùng anh. Trời nay đã tối sầm, cậu chỉ có thể nghe gió thổi, tiếng kêu của loài côn trùng không biết tên, và ánh đèn lấp lánh của những con thuyền ngoài khơi xa hệt như sao trời trong biển trời đen khịt.

Cậu nín thở, hơi hơi hiểu ra tại sao Soonyoung lại chấp niệm với nơi này như thế.

Sau lưng cậu truyền đến tiếng dép loẹt quẹt, Soonyoung đã đến, mang đến mùi hương thơm mát của xà phòng.

Anh cởi dép ngồi xuống cạnh bên cạnh cậu, nơi đã trải một tấm bạt trên cát. Jihoon mơ màng nhìn xa xăm, vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đẹp nhỉ, nhìn biết bao lần cũng không chán đâu."

Cậu gật đầu, lòng bất chợt nghĩ ra bài hát nào đó rất hợp với khung cảnh nơi này.

Gần anh tôi thấy bâng khuâng, bâng khuâng
Con tim này như chết lặng
Bóng dáng người như cơn gió lạ
Mang anh về gần lại bên tôi
Dường như góc phố thênh thang, thênh thang
Sương đêm làm ướt tóc ai?
Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài
Hãy để khoảnh khắc tim tôi, tim anh thật gần
Với nhau

Jihoon chìm đắm trong từng nốt nhạc, ngón tay đẹp đẽ phủ lên dây đàn, da diết cất lên lời ca như đã giấu kín trong lòng bấy lâu.

Và tôi mong sớm mai đây khi anh bên tôi, cùng say giấc nồng
Khẽ nhắc về mùa yêu thương đã qua
Khẽ tìm lại giây phút ban đầu, nhé anh

Soonyoung ngồi cạnh cũng ngơ ngẩn, anh biết bài hát này, cũng đã nghe đi nghe lại đến thuộc đến từng dấu phẩy. Jihoon lại làm thế nào đấy lại rất khác với cảm giác ban đầu anh luôn có mỗi khi nghe đến nó.

Jihoon sau khi rời khỏi thế giới âm nhạc lại ngượng ngùng, càng không biết đối diện với Soonyoung thế nào. Cũng không thể nói rằng cậu đã nghĩ đến anh khi hát bài này được đúng không.

Anh nhẹ nhàng quay đầu ngắm sườn mặt cậu nơi đã ửng đỏ lên một mảng, khúc khích vươn tay vén lại lọn tóc bị gió thổi.

Cậu cứng người, không dám nhúc nhích kể từ giây phút tay anh chạm vào cậu.

"Jihoon, cậu hát hay lắm, mình rất vinh dự khi được trở thành người thứ hai của cậu."

Không đợi cậu trả lời, anh đã nói tiếp, "mình thật lòng hy vọng cậu sẽ luôn vui vẻ, dù là làm công việc như thế nào đi chăng nữa. Nếu có điều có thể làm cậu vui, mình mong cậu sẽ cố gắng hết mình vì nó."

"Thế còn cậu thì sao?"

"Mình thì sao chứ?" Soonyoung tò mò hỏi.

Jihoon hít sâu, "liệu cậu có vui khi ở cùng mình không? Mình thì có. Sau mùa hè này mình sẽ về thành phố, sẽ không ở đây nữa. Nếu cậu cũng có cảm giác gì đó với mình, thì cậu có chấp nhận đi cùng mình không?"

Soonyoung cũng đã nghĩ về câu trả lời này từ rất lâu, từ trước khi trở về bờ để cùng Jihoon đi ăn, trước khi Seungcheol ra boong tàu hỏi chuyện anh, trước cả lúc anh leo lên tàu ra khơi trong ánh nhìn lưu luyến của cậu.

Anh ngửa mặt lên trời, nhắm mắt không biết nghĩ gì, Jihoon bên cạnh cũng không ép anh, bình tĩnh ôm đàn lại ngân nga.

Jihoon không hiểu, Soonyoung cũng không hiểu tại sao cả hai lại cố chấp với vị trí của người kia trong đời mình đến vậy? Gặp nhau vỏn vẹn mấy ngày, cũng chưa đến nỗi khi thiếu đi người kia sẽ không sống được. Chỉ là cảm giác ấy đặc biệt đến mức cả anh và cậu đều biết trên đời này sẽ chẳng còn tồn tại người thứ hai.

Anh lặng lẽ đắp áo khoác lên vai cậu, gió biển đêm thổi rất mạnh, Jihoon có lẽ sẽ không thể quen với kiểu gió thế này.

"Nghe này Soonyoung, mình không có ý ép cậu đâu, nếu cậu không muốn rời khỏi nơi này, thì mình sẽ về đây cùng cậu."

Soonyoung cười khổ, "nghe có giống mình ích kỷ quá không?"

"Chúng ta còn chưa biết nhau được một tuần bảy ngày, nên mình không thể bày tỏ gì hơn với cậu, vì nghe giống lưu manh lắm, càng không thể ép cậu về đây với mình."

Soonyoung đặt đàn trong tay Jihoon xuống, kéo cậu dựa vào vai mình, "mình chỉ mong cậu có thể cho mình một chút thời gian, cũng như là cho cậu thời gian suy xét lại việc ở bên một đứa như mình-"

Jihoon ngóc đầu dậy, bực mình vì lời anh tự hạ thấp bản thân, đến khi lời mắng đã lên tới miệng, Soonyoung quay ra giơ tay suỵt với cậu.

Cậu khó hiểu, đưa mắt đến nơi anh vừa chỉ. Cậu nheo nheo mắt khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Là Kim Mingyu, đang đuổi theo một người nào đó cậu không biết.

Soonyoung bỗng nhiên hí hửng, kéo cậu đứng dậy phủi cát trên người cả hai, chỉnh lại áo khoác của cậu rồi kéo theo Jihoon cùng chạy đến nơi hai người nọ.

Anh ấn cậu vào một tảng đá gần đó, len lén nghe trộm xem hai người kia đang làm gì.

"Soonyoung còn sắp cua được người anh ấy mới biết mấy ngày, sao anh lâu vậy rồi anh còn chưa đổ em? Là do em quá tệ à?"

Mingyu rơm rớm nước mắt kể khổ với người đã dừng lại thôi không đi nữa. Anh ta quay đầu lại, thở dài khi nhìn thấy nước mắt trên mặt cậu.

"Kim Mingyu, bao giờ em mới hiểu đây, vấn đề không phải do em, mà là chúng ta căn bản là không thể."

"Tại sao chứ? Em có thể đi theo anh mà?"

Mingyu bước đến gần, mếu máo nhìn anh, cứ như thế anh sẽ là tội đồ nếu không chấp nhận yêu cầu của thằng nhóc này.

Người nọ đỡ trán, không biết phải làm sao, "nghe này, anh chỉ ở đây mấy tháng để thu thập ảnh ọt và thông tin về chỗ này, nay mai anh sẽ đi nơi khác và nơi khác nữa. Tóm lại là anh còn không thể cho em một nơi ổn định để sống."

"Jeon Wonwoo, anh thích em, điều này anh không thể chối bỏ đúng không? Nếu anh đã quyết tâm không cho em theo, thì em sẽ ở cái chỗ này đợi anh về."

Mingyu ngừng khóc, giọng nói lại bình tĩnh đến lạ, trái ngược hẳn với thái độ làm nũng lúc nãy. Jihoon chợt nhận ra, Mingyu chỉ cốt lợi dụng việc người tên Jeon Wonwoo kia rất chiều chuộng mình.

Vốn Soonyoung đến đây chỉ đơn giản nghĩ hai cái đứa này lại vờn nhau hờn dỗi như mọi lần, nhưng sự việc lại nghiêm túc nhiều hơn anh tưởng tượng. Thế nên khi Jihoon kéo áo anh muốn rời đi, Soonyoung đã lập tức dắt tay cậu đi mà không gây ra chút tiếng động nào.

"Thế đó là người Mingyu đang cua đấy à?"

"Cậu nhìn cũng thấy mà, nói Mingyu cua là chọc nó thôi, chủ yếu là tên kia cũng mê nó còn hơn thế. Chỉ là Wonwoo lý trí hơn nó nhiều."

"Wonwoo là nhà báo à?"

"Hình như thế, cậu ấy xuất hiện ở đây rất đột ngột rồi ở đây cũng mấy tháng rồi. Nhìn bộ dạng Mingyu như thế chắc là sắp phải đi rồi."

Jihoon trầm ngâm, cứ tưởng chuyện của bản thân đã là tồi tệ lắm rồi chứ, không ngờ còn có chuyện oái oăm hơn thế.

"Thì, mình sẽ cho cậu thời gian."

"Cái gì chứ?"

"Cái cậu nói lúc nãy ấy," Jihoon bước đến tấm bạt nhặt cây guitar của mình lên, mỉm cười nhìn Soonyoung, "mình sẽ đợi cậu, xem xem Soonyoung có thật lòng không hay là đang nói điêu."

"Cậu biết bài 'Chỉ là muốn nói' không?"

Jihoon nhíu mày, cố lục lại trí nhớ của mình, "mình không, sao đấy? Cậu muốn nghe mình hát à?"

Soonyoung lắc đầu, "thì cậu muốn xem mình có nói điêu hay không ấy, cậu về mở bài đó tua đến 1:36, sẽ biết thôi."

"Trước mắt cứ để lời bài hát thay lời mình nói nhé, ngày nào đó mình sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt cậu mà bày tỏ."

Cậu ôm một bụng khó hiểu trở về nhà. Nhanh chóng lao vào phòng cắm tai nghe vào điện thoại mở bài hát Soonyoung nhắc đến, kéo thanh thời gian đến 1:36.

Và Jihoon nức nở gần như đến hết đêm.

Mấy tuần trôi qua, Jihoon nghiêm túc chơi đàn, sáng tác được thêm vài bài hát khi nghĩ đến Soonyoung, nguồn cảm hứng bất tận của cậu. Đôi lúc cậu sẽ cùng anh dạo biển mỗi khi cả hai rảnh rỗi, nói vài chuyện linh tinh về cuộc sống, về mấy chuyện vui vẻ trong làng. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến việc cả hai cam kết vào hôm ở biển ấy.

Jeon Wonwoo đã rời đi từ vài ngày sau ngày hôm đó. Mingyu trên mặt vẫn giữ nụ cười quen thuộc mỗi khi Jihoon đến quán, nhưng Soonyoung thì thầm với cậu rằng, nụ cười của thằng nhóc trông thiếu sức sống biết mấy.

Ôm em thế nhưng em yêu lại đi
Đừng lặng im như thế biết sẽ đớn đau sao em lại đi
Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát lặng im
Hoàng hôn ánh sáng xa tận ngút ngàn, từ góc vũ trụ lặng yên

Đừng mộng mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ!
Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la
Hoàng hôn đó chỉ là, từng tia sáng mong manh từ nơi xa
Và chỉ có anh bên em kế bên em khi gục ngã

Jihoon đã nghĩ đến bài hát này khi thật sự nhìn ra trông Mingyu mệt mỏi đến thế nào. Hai người họ đã xảy ra chuyện gì trước khi đi cậu cũng không rõ, mà dù cho nó là gì, thì việc rời xa người mình yêu mà không biết khi nào gặp lại thật sự là một chuyện rất khó khăn.

Thế nhưng liệu Mingyu hay Wonwoo mới thật sự là kẻ mộng mơ bất chấp khó khăn mà thật lòng muốn ở bên người kia? Không ai biết được cả.

Thế nhưng Soonyoung đoán, Wonwoo yêu Mingyu nhiều hơn cả hai đã nghĩ.

Rốt cuộc thì thời gian vẫn trôi, và câu chuyện về cậu nhóc ở quán ăn ven biển và anh chàng nhà báo tự do đã dần chìm vào quên lãng. Khi mà rốt cuộc tờ lịch cuối cùng đã thông báo mùa hè chói chang đã thật sự trôi qua, và Jihoon thật sự phải kéo vali rời khỏi nơi này.

Thời gian còn lại kể từ hôm ở biển đêm ấy, Jihoon đã có khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời với Jeonghan, Seungcheol, Soonyoung, Mingyu và người dân ở nơi này.

Đến đây, Jihoon cũng thật sự tin rằng mình yêu Soonyoung vào ngay ngày đầu tiên cả hai gặp mặt, cậu cũng tin rằng Soonyoung cũng yêu cậu không kém hơn. Cả hai vẫn chưa xác nhận điều gì kể từ dạo ấy, Soonyoung vẫn sống cuộc đời của mình, Jihoon vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Ở nhà ga, bốn người thân thiết với cậu nhất cũng có mặt để tiễn cậu đi. Soonyoung trông có vẻ là người bình tĩnh nhất, anh xách trên tay mấy chiếc vali chứa đầy ngoài đặc sản, sheet nhạc thì còn có quần áo và sách mà cậu đã đem từ thành phố về.

Jeonghan nắm tay cậu nghiêm túc dặn dò cứ như trẻ con lần đầu xa gia đình, cứ như đây mới là ngôi nhà cậu cần trở về. Seungcheol phải dở khóc chặn Jeonghan lại giúp cậu.

Mingyu đơn giản hơn, nhét vào tay cậu mớ đồ ăn vặt để ăn dọc đường, đồng thời còn cầm công thức nấu ăn gia truyền tặng cậu luôn. Jihoon ngơ ngác không muốn nhận, vậy mà Mingyu lại len lén nhét luôn vào vali Soonyoung cầm.

Tàu đến, Soonyoung lặng lẽ cùng cậu lên tàu, sắp xếp vali vào chỗ ngồi. Suốt quá trình, Jihoon vẫn chưa hề nghe anh nói được một từ nào.

"Soonyoung? Mình sẽ sớm quay lại thôi."

Anh lắc đầu, anh đã quá lơ là trong thời gian này, khi mà vẫn nghĩ mùa hè với bầu trời luôn mang ánh vàng nhạt vẫn chưa kết thúc. Khoảng thời gian này vui vẻ đến mức Soonyoung chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày phải chia xa Jihoon. Thế mà ngày đó đã đến, đường hoàng trước mắt anh. Không chờ anh bước ra khỏi tháng ngày tươi đẹp để bắt đầu suy xét về quyết định của mình, thì nó đã đứng ngay đây rồi.

"Chờ mình về nhé, được không?"

"Không Jihoon, mình sẽ cho cậu câu trả lời trước khi cậu trở về đây lần nữa."

Jihoon bật cười, nhón chân xoa đầu anh, "không sao mà, bọn mình còn cả khối thời gian ấy."

Tuy nói thế, nhưng ai cũng biết thời gian chẳng bao giờ là thứ vô hạn ưu ái con người.

"Cho phép mình nhé?"

"Cho phép gì cơ-"

Soonyoung cúi xuống, chặn môi cậu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Không đợi Jihoon hoàn hồn, chuông báo đóng cửa tàu đã vang lên và Soonyoung đã rời khỏi tàu từ khi nào.

Jihoon đuổi theo, nhón người ra khỏi cửa sổ trên tàu.

"Soonyoung, tạm biệt!"

Cậu thấy Soonyoung vẫy vẫy tay, miệng hét to gì đó nhưng gió đã làm át đi tiếng anh, ấy vậy mà Jihoon lại bỗng dưng hiểu, vì đây cũng là câu nói mà cậu đã ngày đêm muốn nói nhưng vẫn chưa có can đảm.

Anh yêu em.

Soonyoung khuất bóng khi tàu đã đi quá xa, Jihoon lúc này mới chịu ngồi xuống chỗ ngồi, tim dồn dập thổn thức vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Jihoon có thêm vài ngày ở nhà cùng mẹ, cậu nhốt mình vào phòng điên cuồng sáng tác và gửi demo vào gần như tất cả những công ty âm nhạc trên toàn quốc.

Sau khi về trường, cậu phải dùng gấp đôi thời gian mình có trong một ngày so với những bạn trong lớp. Cậu cần phải tốt nghiệp và thành công trong âm nhạc cùng một lúc, đây chính là lựa chọn thứ ba của cậu. Vốn dĩ Jihoon chưa từng nghĩ đến cách này cho đến khi gặp anh, là vì con đường này quá khó khăn và nó cần đến sự kiên trì và niềm yêu âm nhạc rất lớn.

Nhưng nếu như chỉ có việc yêu âm nhạc chống đỡ, Jihoon chắc chắn sẽ không thể làm được. Giờ đây cậu đã có Soonyoung, còn có tương lai được thức dậy cùng anh trên một chiếc giường vào buổi sáng ban mai.

Cậu phải thành công, mới có thể quay về bên Soonyoung được.

Ngày Jihoon tốt nghiệp, tuy vẫn luôn giữ liên lạc với Soonyoung, nhưng cậu không nhắc đến ngày tốt nghiệp của mình, sợ Soonyoung sẽ vất vả đến đây vì ngày quan trọng của cậu.

Bố mẹ và bạn bè đều đến đấy chúc mừng cậu, đặc biệt là khi những sáng tác mang tên Jihoon bắt đầu trôi nổi khắp nơi trên bảng xếp hạng âm nhạc. Cả Jeonghan cậu cũng không thông báo, vì sau ngần ấy năm không trở về dù đã hứa, công việc vẫn nhiều hơn cậu tưởng tượng, Jihoon không muốn phải làm phiền đến anh lặn lội đến đây.

Nhưng người cậu không ngờ đến khi xuất hiện ở lễ tốt nghiệp, chính là Jeon Wonwoo.

Wonwoo trao hoa cho cậu, mỉm cười nói lời chúc mừng.

"Wonwoo đúng không? Quao, là Wonwoo thật này."

Anh khúc khích trước cậu, "không thắc mắc tại sao mình lại ở đây à?"

"Thật ra là có đấy."

"À thì, mình tình cờ biết hôm nay cậu tốt nghiệp, và mình tình cờ đang ở thành phố này, nên mình thay mặt cả Mingyu đến đây."

"Mingyu á? Hai cậu thế nào rồi."

Wonwoo che miệng cười nom hạnh phúc vô cùng, "Mingyu thật sự là đứa biết giữ lời hứa, dù mình đã đi rất lâu nhưng vẫn không kìm nổi để về thăm em ấy, và bất ngờ là em ấy thật sự vẫn chờ mình."

Ngần ấy năm chỉ vỏn vẹn trong vài câu nói, nhưng có lẽ Jihoon là người biết rõ nhất sau Wonwoo, rằng hai năm ấy hai người đã đau khổ nhiều đến nhường nào.

Cũng đã hai năm rồi, Jihoon vẫn chưa được gặp lại Soonyoung. Nỗi nhớ nhung luôn thường trực dù thật ra đều bị áp lực học tập và công việc đè ép, thế nên nói cậu nhớ Soonyoung ngày đêm vừa đúng mà cũng vừa sai.

"À mà, chúc mừng nhạc sĩ nhé, mọi người đều đang đánh giá cậu cao lắm. Có khi cuối năm mình sẽ lại đến phỏng vấn cậu trong lễ trao giải không chừng."

"Bộ phỏng vấn là lĩnh vực của cậu à?"

"Không, nhưng mình có thể xin chuyển, đặc biệt vì cậu." Wonwoo nháy mắt trả lời.

Jihoon buồn cười, vờ đẩy anh đi, "thôi thôi về với Mingyu cho tôi nhờ."

Đùa giỡn đủ rồi, Wonwoo bận rộn phải rời đi, trước khi chào tạm biệt anh còn thần bí nói, "lát nữa sẽ có một thứ còn vui vẻ hơn thế, là mình chuẩn bị cho cậu đó, chúc vui."

Nói rồi phóng xe đi mất.

Jihoon nhìn theo Wonwoo, đầu đầy dấu chấm hỏi, bộ việc Wonwoo đến đây hôm nay không phải là điều bất ngờ nhất rồi à?

Nhưng rất nhanh, bố mẹ đến gần chỗ cậu đứng, dắt theo hai người mà đã rất lâu rồi cậu không gặp.

"Anh Jeonghan, anh Seungcheol!"

Jeonghan cười cười bước lại, ôm chầm đứa em mãi không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, báo hại anh phải thật sự lặn lội đến đây cùng Seungcheol. Seungcheol chọn đứng ngoài ngó xem hai anh em thắm thiết ôm nhau, nhưng Jihoon đã vươn tay ra với anh, và anh chọn bắt lấy chúng, ôm cả hai trong vòng tay to lớn của mình.

"Em cảm ơn hai người, nhiều lắm."

Jeonghan vuốt lại tóc lòa xòa trên đầu tân cử nhân, tinh nghịch nháy mắt với cậu. Bởi đây vẫn chưa phải là tiết mục hay nhất trong ngày.

"Nghe này Jihoon, chắc là chưa ai nói em biết đâu nên anh sẽ là người đầu tiên nói cho em nghe. Bố mẹ em đã quyết định sẽ chuyển xuống biển ở cùng gia đình anh và mọi người, để lại căn hộ ở thành phố cho em quyền tự quyết."

Cậu ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn sang bố mẹ mình, họ chỉ cười cười như xác nhận lời anh nói.

"Chưa hết đâu, một người mà em đã chờ rất lâu lại có quyết định ngược lại. Cậu ấy quyết định sẽ ở đây cùng em, đương nhiên nếu em không chấp nhận thì cậu ta cũng đành chịu."

"Ai cơ chứ?"

Seungcheol lúc này mới lên tiếng, "không biết là do em ngơ hay là do em dốt nữa."

Jeonghan quyết định không nói nữa, mà dứt khoát rút điện thoại ra, "này, đến lúc nhân vật chính xuất hiện rồi."

Chỉ vài phút sau, một bóng người ôm một bó hoa to lững thững bước đến chỗ này.

Jihoon phải, dụi mắt hai lần, nhìn sang Jeonghan đang tủm tỉm một lần, nhìn Seungcheol cười bất lực một lần, và nhìn bố mẹ mình đang mãn nguyện thêm một lần nữa.

Cậu không dám tin toàn bộ những thứ đang xảy ra lúc này, ý là, sự xuất hiện của Jeonghan và Seungcheol có lẽ đã là quá đủ với cậu. Jihoon cậu không hề dám tham lam mơ ước thêm sự xuất hiện của một ai khác quan trọng trong đời mình. Lời Wonwoo lại hiện lên rõ mồn một trong trí óc cậu, thì ra "điều vui vẻ" thật sự Wonwoo nhắc đến, là người đang nở nụ cười trước mắt cậu này.

"S-Soonyoung?"

Jihoon chầm chậm đến gần anh, dẫu cho mọi thứ sao mà chân thực quá, cậu vẫn chưa dám tin. Như thể chỉ cần cậu mất thận trọng dù chỉ là một giây thôi, thì người trước mặt cậu sẽ bay đi như mây trời.

Soonyoung buồn cười, nghẹn ngào lên tiếng, "Jihoon, là mình."

Dường như cảm thấy bó hoa hơi vướng víu, Seungcheol đã chủ động ôm lấy giúp Soonyoung, đồng thời kéo tất cả rời đi, để lại riêng tư cho họ.

Soonyoung không còn bận tay, anh giơ tay ra, "Jihoon, đến đây nào."

Jihoon sụt sịt chạy ngay đến, không còn chần chờ hay lo sợ gì nữa cả, vì đây là sự thật, Soonyoung thật sự đang ở đây.

Cậu dụi đầu vào lồng ngực anh, chăm chú lắng nghe tiếng tim đập thình thịch bên tai, Jihoon thề, cậu có thể ngay lập tức sáng tác được một bản nhạc vào ngay giây phút này. Nhưng kệ đi, ai quan tâm đến chúng nữa khi đã có anh ở đây?

Mặt Soonyoung đỏ ửng một mảng khi đặt tay lên xoa tóc cậu, anh không nghĩ mình sẽ kích động nhiều như thế khi được gặp được cậu, dù cho anh đã đợi rất lâu cho khoảnh khắc này.

Soonyoung đã đăng ký nhập học vào một trường cao đẳng trong vùng khi tiễn Jihoon đi được mấy ngày. Khi Jihoon vẫn còn ở, anh đã nghĩ sẽ chẳng có điều gì ảnh hưởng đến mình được. Thế mà xa Jihoon chẳng được bao lâu, Soonyoung nào có màng mình buộc ở đây nữa, nơi nào có Jihoon mới là nơi làm anh thoải mái nhất.

Anh dùng hết hai năm học xong cao đẳng mà chẳng hó hé gì với Jihoon, tận mắt chứng kiến Seungcheol quỳ xuống cầu hôn Jeonghan, lại tận mắt nhìn thấy tâm trạng Mingyu phụ thuộc hoàn toàn vào Wonwoo như thế nào.

Soonyoung, sẽ không nói mình nhớ Jihoon, anh là đau, mỗi khi hình bóng Jihoon xuất hiện trong tâm trí.

Anh đã tốt nghiệp cao đẳng, và sẽ chọn học một trường kỹ thuật trên thành phố nơi cậu sống nếu cậu vẫn muốn ở đây. Jeonghan đã hỏi anh khi nhà cậu có ý định chuyển về, rằng anh có bằng lòng giúp bọn họ chăm sóc Jihoon ở thành phố hay không.

Và, vì anh đã đồng ý, nên nhà bọn họ quyết định giữ bí mật với cậu, đem cho cậu một bất ngờ kinh hỉ.

Jihoon mắt đầy nước, ngước lên nhìn anh. Cậu không hỏi, anh cũng không nói.

Cả hai đều đã vất vả nhiều rồi.

Soonyoung siết cánh tay, muốn ôm cậu chặt hơn một chút, để bù lại những tháng ngày trống vắng trước kia.

"Thế là, không ở biển nữa à?"

"Ở với em thì nơi nào cũng là biển thôi."

Jihoon khúc khích, nấc lên trong nước mắt, "em sẽ không để anh ủy khuất đâu, sớm thôi, em sẽ cùng anh trở về vùng biển yêu dấu ấy."

Ánh mắt Soonyoung sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em cũng yêu nơi đó, nhiều như cách em yêu anh vậy," Jihoon dừng lại một chút, "mà thật ra, là bởi vì có anh, nên em mới yêu nơi ấy nhiều đến vậy."

"Soonyoung, em xin lỗi, đã hai năm rồi em mới có thể đáp lại tình cảm của anh, em-"

Anh lần nữa cúi xuống chạm môi cậu, ngọt lịm mà vương vấn hệt như nụ hôn đầu tiên ngày cuối hạ đó.

"Bao lâu anh cũng chờ được mà." Soonyoung cụng trán cậu, thì thào giữa hơi thở giao nhau.

Jihoon cười, đưa tay ôm mặt Soonyoung, kiễng chân đặt lên trán anh thêm một nụ hôn, "em rất vui, vì có anh hôm nay."

"Anh thì vui vì có em trong đời mình. Dù cho cuộc đời đã đi sang hướng mà anh chưa từng dự tính, nhưng anh nghĩ là chúng sẽ ổn thôi, miễn là có em."

"Cuộc đời em cũng xoay 180 độ đó thôi," Jihoon vờ dỗi, "đều tại anh."

Soonyoung bật cười, xoa xoa đầu cậu dỗ dành, "rồi, lỗi anh tất."

Ngay từ khi bắt đầu, cuộc sống và cách nhìn nhận của cả hai đều rất khác biệt. Thế nhưng là Soonyoung đã dạy cậu cách để trân trọng ước mơ và phải luôn tìm cách để được sống thật vui vẻ. Ngược lại, Jihoon như bờ cát vĩnh viễn âm thầm chờ biển đổ vào, để Soonyoung hiểu được rằng anh không thật sự thuộc về nơi nào khác trên Trái Đất này, chỉ có những tâm hồn được sưởi ấm nương tựa vào nhau và gọi nhau là nhà.

Biển lớn, vẫn luôn là điều tâm can anh cố giữ rịt, anh yêu nó, yêu vô vàn, yêu luôn cả bờ cát lặng im trước kia luôn thuộc về biển cả. Nhưng Jihoon, Jihoon là bờ cát vàng chỉ chờ độc mỗi mình anh trở về.

Anh nguyện mình làm biển xanh của Jihoon, mãi mãi chỉ có một bến đỗ cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro