3/ Không chỉ mỗi Soonyoung không quên tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi... thủng mất cái áo rồi"

Ngồi thụp xuống bên cạnh tủ quần áo, Lee Jihoon rầu rĩ cầm trên tay chiếc áo ngủ yêu thích đã bị thủng một phần nhỏ ngay trên vai. Em bĩu môi, nhìn vào trong tủ, chỉ tay đếm xem mình còn lại bao nhiêu bộ pijama bông mềm.

"Còn mỗi hai bộ, mùa đông này bao nhiêu lớp chăn cho đủ đây..."

Nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, Lee Jihoon hít một hơi dài, không khí lạnh ùa vào trong khoang mũi làm em hắt xì mấy cái liên tục.

Gần đến giờ đi làm, Jihoon nướng vội hai lát bánh mì, uống cốc nước lọc, cố gắng nuốt trôi chổ bánh khô khốc đó xuống bụng rồi đi là phẳng lại chiếc áo somi vừa kịp khô lúc sáng.

Sau khi ăn sáng và mặc quần áo, một trong số những việc mà Jihoon phải làm tiếp theo trước khi đến công ty đó chính là thoa phấn rôm lên người. Cầm trên tay lọ phấn đã phai luôn cả nhãn mác, Jihoon trút một ít phấn ra tay, em xoa xoa rồi thoa lên cổ tay và sau gáy. Đôi mắt nhỏ vui vẻ hẳn ra vì mùi thơm quen thuộc, Jihoon nghĩ là nếu sau này em có cuộc sống khá giả hơn một chút thì thứ mà em nâng cấp đầu tiên sẽ là phấn rôm.

Jihoon cứ hay nói em thích phấn rôm vì dùng đã quen, khó mà thay đổi. Câu này thật ra chỉ đúng phân nửa, bởi Jihoon vốn thích nước hoa hơn là thứ phấn chóng phai mùi này.

Lee Jihoon từ bé đã sống rất vất vả vì thiếu vắng cả bố lẫn mẹ, những năm trước khi Jihoon tròn mười tám tuổi, em sống cùng họ hàng ở Seoul. Jihoon hiểu chuyện, em tự biết rằng những người này dù là họ hàng nhưng về cơ bản họ không có trách nhiệm chăm lo cho em, bảo vệ em cả đời như bố và mẹ, thế nên ngay lúc Jihoon tròn mười tám, em đã chủ động nói mình sẽ bắt đầu sống tự lập, tự kiếm tiền để đi học đại học.

Và trong những năm tháng ấy, em đã gặp Kwon Soonyoung, người đàn ông mà em chắc chắn sẽ không thể nào quên cho đến cuối cuộc đời.

Tuy cuộc sống vất vả, đồng tiền kiếm được rất khó khi mà mà Jihoon phải vừa làm vừa học nhưng em lại sống rất bài bản.

Vì không thể mua nổi nước hoa hàng hiệu nhưng muốn mình trông sạch sẽ và thơm tho hơn, Jihoon đã quyết định dùng phấn rôm, loại rẻ tiền nhất có mùi hoa cỏ thường thấy ở mấy cửa hàng tiện lợi, thay thế cho nước hoa.

Vì không đủ tiền để ăn thêm bửa khuya, dù vừa làm vừa học cả ngày sẽ rất đói nên Jihoon thường đi phụ những người lớn tuổi buôn bán thức ăn ở đường phố để được họ cho thêm đồ ăn khi tiệm đến giờ đóng cửa và chổ thức ăn đó sẽ là phần thưởng cuối ngày của Jihoon.

Và vì không có nhiều tiền để mua quần áo đa dạng khi đã bắt đầu đi làm, Jihoon sẽ luôn giặt quần áo khi trời có nắng để chúng kịp khô ráo, nếu không em sẽ không có đủ áo somi để mặc thì chắc chắn em sẽ bị khiển trách vì công ty mà Jihoon mới vào làm có quy định rất gắt gao.

Thế nên mới nói, khoảng thời gian em gặp được Kwon Soonyoung là khoảng thời gian tốt đẹp nhất từ trước đến giờ.

Từ lúc chính thức bước vào mối quan hệ, Kwon Soonyoung luôn chăm sóc em rất tốt. Hắn biết Jihoon sống một mình, sợ em cô đơn nên đã đưa cho Jihoon chìa khóa dự phòng của nhà riêng để Jihoon có thể lui tới bất cứ lúc nào em muốn. Khi Jihoon nói rằng em thích đồ ngủ bằng bông vì em chịu lạnh kém thì Kwon Soonyoung đã nhanh chóng mua cho em để em mặc cho ấm. Lại còn biết Jihoon hay ăn khuya nên ngày nào cũng cho em tiền tiêu vặt để em thoải mái ăn gì em thích.

Nhưng Kwon Soonyoung chắc chắn không biết hoàn cảnh Jihoon nghèo khó.

Ban đầu Jihoon định nói rõ, nhưng vì Kwon Soonyoung không hề có ý để tâm đến gia cảnh của người yêu mình nên Jihoon cứ thế giữ toàn bộ lời nói trong lòng, một phần cũng bởi Jihoon rất ngại việc Soonyoung sẽ vì gia cảnh của em mà sinh ra cảm giác thương hại.

Soonyoung nói hắn thích em vì em đáng yêu, ngoan hiền chứ không vì lí do gì khác nên Lee Jihoon càng không muốn hai chữ "thương hại" ấy trở thành một phần lí do của việc hắn ở bên cạnh em.

Jihoon yêu Kwon Soonyoung vì hắn chính là hình mẫu trong mơ của em, một người đàn ông độc lập cả tài chính lẫn cuộc sống, hơn nữa còn rất chu đáo và tình cảm, thế nên cái cách hắn làm bạn trai em càng khiến em chìm sâu.

Nhưng yêu nhau được hơn nửa năm, lời chia tay đã xuất hiện, tất nhiên là từ miệng Kwon Soonyoung nói ra.

Lee Jihoon biết điều kiện của hắn tốt nên khi ấy em cũng không có phản ứng mạnh mẽ, một phần là vì Jihoon thấy em không xứng đáng với hắn, một đứa nhóc còn đang đi học đại học, ngày ngày đấu tranh với việc kiếm tiền nuôi sống bản thân thì sao có thể tự tin nói rằng bạn trai mình là người có điều kiện tốt như Kwon Soonyoung, lại còn cách nhau tận tám tuổi. Hơn nữa chính em là người không thành thật trong mối quan hệ này, giấu diếm hắn về hoàn cảnh của bản thân, biết đâu đó cũng là do nhân quả.

Jihoon không dám nhớ về Soonyoung quá nhiều, cũng không có tự tin sẽ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn nếu cả hai vô tình chạm mặt. Tình yêu đầu như truyện cổ tích, Jihoon không muốn mình cứ sống mãi trong những ký ức đó, nhất là khi em còn chưa cải thiện được cuộc sống, chưa tìm được mục tiêu chính thức của cuộc đời mình. Nhưng dù nói vòng vo đến đâu, Jihoon tự bào chữa đến mức nào thì những điều đó không đồng nghĩa với việc em hết yêu người đàn ông ấy.

Cũng như việc Jihoon nói em thích hương nước hoa hơn là phấn rôm em bé. Cái gì mà đắt tiền, cái gì mà lưu hương lâu, Jihoon thật ra là thích mùi của người đàn ông mà em vẫn luôn yêu kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro