#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau giờ làm, jihoon hí hửng thu dọn đồ vào chiếc cặp nhỏ của mình và nhận được tin nhắn từ soonyoung

"xuống nhanh nhé, tôi đang ở bãi xe chờ cậu đấy"

hôm nay có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời jihoon đấy, cậu như được trở về tuổi thơ vui vẻ. jihoon hí hửng chạy khắp nơi trong công viên giải trí, chạy từ bên này qua bên kia rồi cảm thán sự đẹp đẽ và nhộn nhịp của công viên này, thấy cảnh tượng như vầy soonyoung không kiềm được lòng liền lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này đáng yêu thật đấy - soonyoung thầm nghĩ

đi được vài bước nữa thì bỗng jihoon dừng lại và nhìn, không phải chứ đây là trò tàu lượn siêu tốc cơ mà, đừng nói là..

"soonyoung, tớ muốn chơi trò này"

jihoon với đôi mắt long lanh nhìn anh như khát khao anh hãy đồng ý cho cậu chơi trò đấy, mặc dù không muốn nhưng anh phải làm sao với đôi mắt này và cũng là người anh thương đây

"được rồi, để tôi đi mua vé nhé"

jihoon như một đứa trẻ nhận được quà, hí hửng cùng soonyoung ngồi vào băng ghế và thắt dây an toàn, như cảm nhận được sự sợ hãi của người kế bên, jihoon nắm tay anh và nói:

"sợ thì nắm tay của tớ nhé"

anh như chết lặng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời mà soonyoung đi tàu lượn siêu tốc không hề sợ hãi. jihoon bên này tâm trạng cũng rối bời không khác gì soonyoung cả, người ta cũng ngại lắm nhưng mà được nắm tay crush thì ai chả muốn. thật là một chuyến tàu đáng nhớ.

jihoon sau khi càn quét hết tất cả những trò chơi trong công viên thì cũng đã thấm mệt, nên đã ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó

jihoon quay sang nói với soonyoung và cười tít mắt

"chà, lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian vui vẻ như vậy đấy, cảm ơn cậu nhé soonyoung"

"chỉ cần cậu vui là được rồi"

"còn trò nào mình chưa chơi nữa không nhỉ"

"đi vòng đu quay đi, nãy giờ cậu chơi rồi đến chơi trò của tôi chứ"

jihoon nhanh chóng chấp nhận

thế là họ bắt đầu bước lên chiếc vòng đu quay, trời seoul về chiều thật đẹp nắng ngã vàng về phía tây tạo ra một khu cảnh lãng mạn, jihoon ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh không ngừng cảm thán

"woah, cảnh hoàng hôn đẹp thật đấy"

cánh tay soonyoung vòng qua người jihoon kéo cậu lại gần hơn với anh, mùi hương của soonyoung làm cho cậu đắm chìm và anh cũng vậy. bỗng jihoon ho lên một tiếng

"khụ"

anh bối rối bỏ cậu ra và nói

"à...ừm tại cậu ngồi cửa sổ quá tôi sợ cậu lọt ra ngoài thôi"

"à... vâng"

không khí gần như trở nên ngượng ngụy, cả hai như muốn thoát ra khỏi chiếc hộp trên vòng đu quay càng nhanh càng tốt.

khi mà trò chơi vòng đu quay kết thúc thì cũng đến tối rồi. soonyoung chủ động mở lời trước

"ờm...để tôi đưa cậu về nhé"

"vâng"

suốt lúc trên đường về không ai nói với ai câu nào, nhưng tâm trạng của cả hai đều cùng một suy nghĩ. và cuối cùng cũng đến nhà jihoon rồi, jihoon tháo dây an toàn chào soonyoung rồi mở cửa định bước vào nhà nhưng soonyoung đã gọi lại

"tặng cậu đấy"

không phải đây là phần thưởng của anh khi chơi trò gắp thú sao? sao lại tặng cậu chứ

"ơ sao lại tặng tớ"

"thì tôi nghĩ cậu sẽ hợp hơn với con gấu này, vậy nên cầm đi nhé, có gì mai gặp lại nha"

nói rồi anh lên xe và chạy đi mất, jihoon nhìn con gấu và mỉm cười từ nay soonyoungie sẽ là của tớ nhé






cmt cho tớ có động lực nèee ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro