Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, mọi việc lại trở về cái vốn có của nó. Những bản hợp đồng, những cuộc gặp gỡ đã chiếm hầu hết thời gian của anh. Những tưởng mọi việc đã trôi qua nhẹ nhàng như thế, và cuộc sống yên bình sẽ đến với mỗi người.
- Thám tử Jun, việc tôi nhờ anh đã có tin tức gì chưa ? Tôi nhớ khi anh nhận lời tôi, anh đã chắc chắn sẽ có kết quả sớm nhất trong vòng 3 ngày. Tôi nghĩ cái danh hiệu thám tử của anh chắc sắp gỡ bỏ được rồi đó. _ Soonyong hằn học nói.
- Kwon tổng ah, cái danh hiêu thám tử của tôi không tự nhiên mà có đâu. Tôi cũng chưa bao giờ làm khách hàng của mình phải thất vọng. Tôi đã hứa 3 ngày có kết quả là sẽ có kết quả cho anh thôi.
- Anh xem nay mới ngày thứ 2 mà anh đã điện cho tôi rồi. Tôi biết anh đã lâu, hợp tác cùng nhau rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát như thế này đó Kwon tổng.
Soonyong khi nghe được lời hồi đáp từ bên kia, quay sang kiểm tra lại lịch thì mới nhận ra.
- Ah, ah thật sơ ý quá, xin lỗi anh nhé, Jun.
- Haha, Kwon tổng của chúng ta nổi tiếng là đánh đâu thắng đó trên thương trường mà nay lại nóng vội như vậy sao. Nhưng anh yên tâm đi, tôi đã có kết quả mà anh đang cần đây. Tôi sẽ gửi mail qua cho anh liền đây.
- Thật không, anh nói thật chứ. Cảm ơn anh nha Jun, thật đúng đắn khi làm việc cùng anh.. Tôi chờ mail anh.
Bạn có 1 mail mới.
- Tôi nghe thưa Kwon tổng.
- Hãy hủy hết các công việc và lịch hẹn của tôi chiều nay.
- Vâng thưa Kwon tổng. _ trợ lý Boo nhanh nhảu làm theo lệnh.
___________________________________________
Về phần Jihooon, sau buổi chạm mặt không mong muốn tại TTTM với tên biến thái đó, thêm cái tát vô duyên vô cớ làm cậu không thể nào không nghĩ tới.
Dù đã gặn hỏi Dino, Jennie và Rose rất nhiều lần nhưng không ai chịu nói cho cậu biết.
Nhưng sao cái hình bóng của người con trai đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, nó xuất hiện cả trong giấc mơ của cậu nữa chứ.
Hình như mình và anh ta có quen biết nhau trước kia, có khi anh ta biết chuyện gì đó của mình.
Cũng tại cái tên Dino này, mình hỏi gì cũng không biết, không nói. Nếu đã không chịu nói thì mình tự tìm hiểu vậy. Nhưng mình có quen biết ai đâu mà tìm với hiểu chứ. Ôi, đau cái đầu quá đi nè. Mệt quá, không nghĩ nữa, đi kiếm gì ăn đã, đói quá rồi.
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mời Hoon xơi, mời Hoon xơi...te té te tè, te té te te tè.. ăn liền thôi, ăn liền thôi.....

King kong, king Kong.
Vừa đưa thức ăn lên chưa kịp cho vào miệng thì chuông cửa vang lên. Vẻ mặt bực tức, đứng dậy vừa đi vừa rủa xả của cái con người đanh đá này: "ai mà vô ý ghê, canh ngay giờ cơm của người ta mà tới. Coi như số ngươi xúi quẩy chọc ông đây...."
- Không biết giờ này giờ gì mà..........................l..l..a....là anh - người gặp hôm ở TTTM _ Định là sẽ mắng tới tấp vào tên nào phá bữa ăn của ông đây. Nhưng vừa mở cửa thì Jihooon đã mắt chữ A miệng chữ O, khi nhận ra anh, cái người mà mình cũng đang muốn gặp để làm rõ vài chuyện...
- Em không định mời anh vào nhà ư, đây là cách em đối với khách khi tới nhà mình ah?
Jihoon đứng như trời tròng, vẻ mặt ngạc nhiên vẫn còn y nguyên đó. Câu nói của vị khách đã lôi cậu trở lại với hiện tại.
- Sao, sao anh lại biêt nhà tôi. Anh đến có việc gì không?
- Em không định mời anh vào nhà ah?
- Ah, quên mất. Mời anh vào nhà. Anh để giày bên này nè.
Jihoon vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của người này.
- Mời anh ngồi, để tôi đi lấy nước.
Quan sát toàn bộ căn nhà khi đã yên vị trên ghế. Ánh mắt anh dừng lại ở bàn ăn.
- Hình như em đang ăn trưa hả?
Vừa mở tủ lạnh lấy chai nước, nghe được anh hỏi về bữa trưa. Jihoon đã nhớ ra được mình đang làm gì. Cậu trả lời khi mang nước ra cho anh.
- Ah, tôi đang định ăn trưa. Còn anh?
- Tôi cũng chưa ăn gì, nếu không phiền tôi có thể ăn cùng em không?
Cái tên vô duyên này, tự nhiên tới nhà người ta mà xin ăn vậy đó. Đã biến thái còn vô duyên.
- A....h, bữa trưa của tôi chỉ có cơm với kim chi ah, nếu không chê thì anh có thể ăn.
Jihoon ah, phải mày không vậy, thường ngày đanh đá lắm mà. Không ngờ mày cũng dại trai vậy nha.
- Không sao, tôi ăn được, vậy làm phiền em rồi.
Hai người vừa dùng cơm vừa trò chuyện.
- Em sống ở đây một mình ah? - Không, tôi sống cùng em trai mình.
- Cậu trai mà đi cùng em hôm ở TTTM ? - Ừm.
- Ah, xin lỗi nãy giờ tôi chưa giới thiệu. Tôi là Soonyong, Kwon Soonyong. Còn em?
- Tôi là Jihoon, Lee Jihoon.
Jihoon, đúng là em, đúng là em rồi. Anh đã tìm được em rồi. Jihoon của anh, là em, là em đúng không!
- Anh gì ơi, anh ơi, anh...anh ơi.... Kwon Soonyong.... Jihoon hét lớn.
- Hả?????
- Sao anh không ăn?
- Ah, anh ăn đây.... Đúng là em rồi, giọng nói này, kiểu gọi này, cách hét này chỉ có thể là em, chắc chắn là em rồi. Soonyong vừa ăn vừa cười mừng.
Cái tên điên này, vừa ăn vừa cười. Tội nghiệp, đẹp trai mà nhiều bệnh quá.. hayza.
Cuối cùng thì cả 2 cũng đã giải quyêt xong bữa trưa đầy sóng gió. Quay lại phòng khách Jihoon vào thẳng vấn đề.
- Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi anh vài chuyện không?
- Được, em muốn hỏi gì?
- Anh biết tôi là ai?
- Anh biết, em là Lee Jihoon.
- Anh bị hâm ah, ý tôi là anh biết quá khứ trước kia của tôi?
- Quá khứ trước kia .....?
- Đúng vậy. Tôi bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn. Nhưng lạ là tôi chỉ mất một phần trí nhớ, tôi nhớ ra những người bạn của mình, nhớ mình tên gì. Nhưng tôi không thể nhớ những chuyện còn lại. Tôi có hỏi Dino và vài người bạn khác nhưng họ không chịu nói. Hôm gặp anh ở TTTM, thấy anh gọi tên tôi, tôi nghĩ có lẽ anh biết tôi. Tôi đã định tìm anh để hỏi thăm, nhưng may sao anh lại tìm tới tôi. Hihi....
- Cái gì? Em nói em bị tai nạn? Em bị như thế nào? Có bị thương nặng chỗ nào không? Giờ em thấy như thế nào rồi?
- Tôi không sao, chỉ là tôi không thể nhớ được anh là ai? Và một vài chuyện trước kia nữa. Anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không! Tôi và anh có quan hệ như thế nào?
- Anh là..........
___________________________________________
Xin lỗi vì đã cập nhật trễ như vậy. Cảm ơn các bạn đã đón nhận câu chuyện của mình. Mình rất cảm ơn, chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ, và ủng hộ mình nhiều hơn để mình có động lực nhiều hơn nữa. Cũng mong các bạn góp ý thêm về câu chuyện để mình có thể mang đến những nội dung hay hơn. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro